19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kéo dài thật lâu, thời gian như ngừng trôi lúc này, Yoon Jaehyuk bất ngờ nhưng liền hợp tác với em, nhẹ lấy tay ôm phía sau gáy em mà cúi đầu mình xuống, tham lam tận hưởng cái vị ngọt đã lâu chẳng cảm nhận được lần cuối cùng. Cái ôm mà em đã khao khát được có từ lâu nay đang sưởi ấm dưới cơn mưa này, chiếc hôn đẫm lệ của em như nói lên bao điều, mắt em nhắm lại, vòng tay siết chặt người đối diện, sợ khi rời khỏi giấc mộng chiêm bao này người sẽ không còn ở đây nữa.

Anh đẩy em ra khỏi vòng tay của mình, lo lắng cho em đứng quá lâu dưới mưa sẽ cảm lạnh. Quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn đối phương đang mệt mỏi đến thế nào.

"Em vào nhà đi, trời mưa lớn dần rồi"
"Yoon Jaehyuk, anh giả ngốc đấy à?"
"Em mau vào đi, cảm lạnh bây giờ"
"Anh đang nói thật lòng?"
"Phải."

Sao có thể thật lòng được?

Bởi anh chẳng muốn phải chứng kiến sự thật rằng em đang khổ đau vì mình như thế nào. Nếu anh bảo rằng là đúng, em sẽ chỉ đớn đau một lần thôi, sau này sẽ quên đi con người tồi tệ này và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nếu anh bảo sai, chúng ta có thể quay ngược quá khứ hay không?

Anh sợ rất nhiều thứ, sợ rằng sẽ không kiểm soát được bản thân, sợ rằng sẽ lần nữa vô tình tổn thương em, sợ rằng sẽ mãi sống trong nỗi lo sợ ấy mà chẳng thể thành thật, nhưng lại sợ mất em.

Chi bằng để em xóa hết những nỗi buồn day dứt trong lòng bằng một tình yêu mới, anh sẽ rời đi mà chẳng quay đầu lại lần nào nữa. Vậy thì sau này chúng ta đều sẽ sống tốt, chúng ta sẽ chỉ còn là một khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc đời, chúng ta sẽ trôi đi theo tháng năm mà tàn phai.

"Yoon Jaehyuk, em biết anh đang nói dối mà"
"Anh chỉ nói thêm một lần nữa thôi, vào nhà và nghỉ ngơi đi"
"Ngủ chung với em, một đêm thôi. Sau đó anh muốn làm gì thì làm"

Yoon Jaehyuk khóe mắt đã hơi cay, nhìn thẳng vào mắt Hamada Asahi, đã sưng lên một chút rồi, nước mắt cứ tuôn trào hai bên má, nhìn mà thấy thương quá mất thôi.

"Được, chúng ta vào nhà thôi"

Anh đi vào trong căn nhà đã lâu chẳng tới, anh còn nghĩ nó sẽ mãi không đón chào anh thêm lần nào nữa. Bên trong vẫn thế, đâu đâu cũng là tranh. Từ tranh phong cảnh, trừu tượng cho đến chân dung. Khoan đã, đó chẳng phải là mình sao?

"Yoon Jaehyuk, anh đi tắm đi. Đây là bộ đồ rộng nhất của em rồi"
"Ừ"

Em nhìn vào tấm lưng rộng đang đi về phía phòng tắm, trong lòng cảm thấy xót xa tột cùng. Chẳng hiểu tim cứ nhói lên sau từng câu nói của anh, là vì đã quá phũ phàng hay sao?

Anh bước vào trong căn phòng ngủ của em trong lúc em đang tắm, chợt ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh hình chữ nhật được dán lên trước thành giường. Anh đứng dậy nhìn nó thật kỹ, trái tim đập ngày càng mạnh hơn khi biết được danh tính người trong tấm ảnh. Tấm ảnh có dáng người nhỏ nhắn đang cầm máy ảnh tự sướng trông thật vui vẻ, phía sau là người con trai khác như vô tình liếc về phía máy ảnh, chẳng có chút xúc cảm nào.

Anh mải nhìn vào tấm ảnh ấy, cảm thấy ghét chính mình ở quá khứ. Anh giật tấm ảnh khỏi ra khỏi bức tường, lật mặt sau của nó mà đọc vài dòng chữ của em.

"Lạnh quá đi mất.
Anh đừng nói nữa, em không cần anh nữa.
Nhưng phải làm sao đây? Em yêu anh đến chết mất thôi.
Làm sao đây, chấp niệm của em?
Yêu em khó đến thế sao, Yoon Jaehyuk?"

Em đã nghĩ điều gì khi anh chẳng thể lo cho em?

Suốt thời gian ấy em cứ im lặng như vậy, em đã cố gắng giải thích hết vì sao lại chia xa dù chỉ nói vỏn vẹn câu chia tay, nhưng anh nào có để ý.

Anh phải trả thế nào đây? Cái giá đắt quá rồi.

Nếu không trả được, anh đành để cho người khác bù đắp cho em thôi.

Em hiểu cho anh nhé, Sahi?

"Yoon Jaehyuk, bỏ tấm ảnh xuống đi"
"Nó đẹp mà"
"Có phải bảo anh vứt đâu? Nó là của em, đừng có động vào"

Anh chỉ biết lặng lẽ cười trừ, thì ra sau những sự vô tâm của em khi anh hạ mình xuống, là tấm lòng chỉ mãi hướng về mỗi mình anh.

"Đi ngủ thôi"

Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, hiu hắt bên trong căn phòng. Phòng ngủ của Asahi nay đã ấm áp hơn nhiều vì Yoon Jaehyuk, nhưng sao trái tim của em vẫn còn hiu quạnh đến thế?

"Jaehyuk à"
"Quay sang đây đi"
"Anh ngủ rồi à?"
"Vậy thì để em nói cho anh biết nhé, không ai yêu anh bằng em đâu. Nhưng mà giờ anh bảo như vậy thì em chịu thua thật rồi. Hết đêm nay thôi là chúng ta xa nhau rồi đấy, phải trân trọng chứ"
"Anh cứ quay lưng với em như vậy khiến em đau lòng lắm đấy"
"Ôm em đi, Yoon Jaehyuk"
"Yoon Jaehyuk, em khóc thật đấy"
"Em khóc mất rồi"
"Trời ạ, em thật yếu đuối mà, tất cả là tại anh đấy"

"Tại em đấy. Nói những điều như vậy, anh cũng khóc mất rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro