18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Hamada, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, tôi vẫn khỏe, nhưng xem mắt thế này nhỡ lại ảnh hưởng đến công việc của anh thì sao?"
"Không sao đâu, tôi không làm nghệ thuật nữa"
"Sao lại thế?" ...

Cuộc nói chuyện cứ thế được thu vào trong mắt của Yoon Jaehyuk.

Dù cho anh là chủ tiệm nhưng lại chẳng dám bước vào, cứ ngồi yên trong chiếc xe mặc cho nhân viên đã nhận ra. Anh chẳng muốn mình là nguyên nhân cắt ngang họ, cũng chẳng muốn em phải bận lòng thêm, và cũng vì không muốn để bản thân phải chứng kiến thêm để rồi đau lòng.

Anh hướng mắt về phía hai người đang vui vẻ trò chuyện, anh chẳng biết cảm xúc trong mình là gì. Khó chịu bởi em đang bên người ta, vui vẻ bởi em đang hạnh phúc, buồn vì biết mình chẳng là gì nữa rồi, chúng cứ lẫn vào nhau như thế.

Trời chợt đổ mưa, những hạt mưa lăn dài đọng trên cửa kính xe, khiến cho cặp đôi bên trong nhòa theo cơn mưa, cứ như chúng đang ngăn anh nhìn thấy sự hạnh phúc độc hại ấy.

Có lẽ, chỉ có duy nhất một người biết cách để làm cho mưa ngừng rơi.

Anh giờ đây chỉ biết ngồi ôm những mộng mơ, lặng lẽ ngắm nhìn em đã nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia.

Anh thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ chẳng cần thiết nếu anh không có em.

"Thực sự phải buông bỏ rồi sao?"

"Asahi à, cậu có muốn đi dạo không?"
"Dưới mưa sao?"
"Cậu không biết sao? Đi bộ dưới mưa thật sự thư giãn lắm đấy"

Anh ta lấy tay mình đặt nhẹ lên tay em, khiến em theo phản xạ mà rụt tay về, lại có chút đề phòng với Joon Kyunghoon.

Hai người chung ô rời khỏi tiệm cà phê, anh vì thấy phản ứng của em mà rời xe cùng chiếc ô đi theo phía sau. Nhưng anh nào ngờ trước được rằng bóng lưng của em và người ta đi cùng nhau dưới mưa lại đẹp đến như vậy, vô tình làm cho tim anh như bị ai siết lại.

Dù cho đã kết thúc, anh vẫn vấn vương cái bóng hình của em, chìm sâu trong kỉ niệm của cả hai mà chẳng thể nào thoát ra được. Anh chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng ở phía sau mà dõi theo em thầm lặng, cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em.

"Asahi à, lại đây một chút"
"Hả? Ừ"

Trong khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai toà nhà, Joon Kyunghoon bất ngờ ôm lấy Hamada Asahi. Em bất giác đỏ mặt, ấp úng vì sợ ai đó đi ngang qua thấy được.

"Asahi à, anh thích em!"
"Anh Kyunghoon, chờ một chút đã-"
"Làm ơn, đừng từ chối anh, em chỉ cần nhận nó mà thôi"

"Anh bạn, bỏ tay ra đi"

Yoon Jaehyuk dựa lưng vào thành tường, nghiêm túc nhắc nhở người bạn đang ôm người ta mà không có sự cho phép. Ngoài mặt lạnh lùng, thực chất trong lòng anh tức anh ách như muốn nổ tung rồi.

"Anh là ai? Anh là bạn trai của cậu à?"
"Hỏi em ấy đi"
"Asahi, anh ta là-"
"Anh trai, là anh trai tôi"
"Anh trai, anh nói xem anh tên gì?"
"Yoon Jaehyuk, anh cùng mẹ khác cha"

"Em tôi không ưa anh, mau đi đi"
"Dựa vào cái gì chứ?"
"Joon Kyunghoon, anh mau đi đi, cảm ơn vì tấm lòng của anh nhưng tôi không thể chấp nhận nó được"

Anh ta bỏ đi, chỉ còn mình anh và em đứng thờ thẫn nhìn nhau dưới cơn mưa.

"Về nhà thôi"

Cả hai lặng im suốt quãng đường về nhà em. Seoul trong mưa trông thật lãng mạn, em lại nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào ngày xưa, rồi nhìn lại cả hai bây giờ, chẳng khác nào là người lạ.

Có lẽ mọi thứ đã thật sự chấm dứt kể từ hôm ở bệnh viện, bởi cách xưng hô của anh.

"Cảm ơn anh, vừa rồi tôi cũng chẳng biết nói thế nào"
"Không sao, là việc tôi nên làm cho em thôi"

Được rồi.

Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ là người lạ, chỉ có thể vẫy tay chào nhau chứ chẳng có gì hơn.

Ở trước sân nhà em, cả hai vẫn đứng đó, anh vẫn che ô cho em, em vẫn chưa vào nhà. Ngước lên nhìn anh, lòng em lại có chút quặn lại vì màu buồn của đôi mắt, đôi vai rộng đã ướt đi vì chiếc ô nhỏ.

"Asahi"
"À, ừ"
"Em mau vào nhà đi, cảm lạnh đấy"

"Tách, tách"

Nước mắt ai đang hòa vào mưa buồn.

Chỉ mới một tuần, khoảng cách chúng ta đã xa đến như vậy rồi sao?

Em ghét anh lắm, nhưng có lẽ, em vẫn còn yêu anh.

Phải làm sao đây, Yoon Jaehyuk?

Liệu anh có chung nhịp đập trái tim với em không?

"Asahi à-"

Chiếc ô lăn xuống đất, người kia hai tay quàng lên cổ anh mà trao đi nụ hôn có chút mặn của nước mắt.

Mưa vẫn rơi, đèn vẫn sáng, vẫn là trước cửa nhà quen thuộc, dư vị của sự đớn đau ngày nào đã xóa đi hết bởi hương vị vừa ngọt vừa đắng sâu bên trong đối phương, thầm lặng làm rõ câu trả lời của bao câu hỏi dở dang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro