20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc em say giấc, anh mới quay sang ôm lấy em, thật muốn siết chặt lấy thân ảnh này giữ cho riêng mình, nhưng anh sẽ lại làm cho em đau mất thôi. Anh nhẹ ôm lấy một cái, nhẹ hôn lên trán, lên trên mi mắt, lên cánh môi mỏng mềm mại.

Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, yêu em đến ngạt thở, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ đọng lên trên khuôn mặt khiến trái tim người ta xao động, anh cứ ngắm mãi, ngắm với ánh mắt thật mệt nhoài, luyến tiếc chẳng muốn rời đi.

"Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có nhiều thứ phải làm. Anh ở đây sẽ chỉ mãi là chướng ngại vật của em. Hamada Asahi, nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Phải chăm lo bản thân thật tốt, khóc ít thôi nhé, mắt sưng lên sẽ xấu lắm đấy"

Anh buông tay ra khỏi khuôn mặt của em, đi về phía cánh cửa chuẩn bị rời đi. Quay người nhìn lại căn phòng lần nữa, cái căn phòng nhỏ từ giờ sẽ bao trùm bời sự đơn côi. Anh khẽ thở dài, đã đến lúc thật sự phải dứt áo ra đi rồi sao?

"Đừng đi có được không?"

Khi bàn tay Yoon Jaehyuk đặt lên tay nắm cửa, một giọng nói nhỏ và khàn cất lên, trong đó còn pha thêm một chút tiếng nấc. Một câu ngắn ngủi nhưng đủ để đâm một nhát dao thật sâu vào trong trái tim anh.

"Em cần anh, không có anh em thà chết còn hơn"
"Sahi, nghe lời anh, đi ngủ đi"
"Anh đi đâu? Anh còn muốn đi đâu nữa?
"Hamada Asahi, em đừng yêu anh nữa"

Bây giờ lại còn khuyên em dừng yêu anh sao?

Anh quay đầu lại nhìn em, thân người bé nhỏ đang ngồi dậy tưởng chừng có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào, hai hàng nước rơi lộp bộp thấm nhòa lên ga giường, mái tóc rối lòa xòa cùng nụ cười nhàn nhạt trông như thể em đang bị hành hạ sống không bằng chết.

Phải thôi, anh đang hành hạ em đấy thôi.

Tặng em thật nhiều gian khó, trao em thật nhiều vết thương chẳng thể chữa lành nổi để rồi giờ đây lại cất bước ra đi khi chẳng thể bù đắp gì được cho em.

"Đừng khóc nữa, Sahi à. Nghe anh, nằm xuống rồi ngủ đi"
"Đừng có đánh trống lảng nữa! Yoon Jaehyuk! Tại sao em lại không được yêu anh?"
"Vì anh đã làm rất nhiều điều sai trái"
"Em có thể bỏ qua nó"
"Nhưng anh thì không"

Hamada Asahi bất lực nhìn con người đứng trước cảnh cửa gỗ, khóc không thành tiếng, thắc mắc tại sao lại cố chấp đến thế?

"Anh không tin tưởng vào bản thân sao?"
"Anh cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa"
"Yoon Jaehyuk, anh có còn thực sự yêu em không?"
"Có chứ"
"Thế tại sao em đau anh không đến đây?"
"Nhưng anh cũng đau mà"

Chúng ta đều yêu nhau thật sâu đậm, nhưng cũng tổn thương nhau thật nhiều.

Yoon Jaehyuk bước đi, ra ngoài khỏi căn phòng nhỏ, bỏ em chơ vơ một mình nơi chiếc giường vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh. Em khóc, khóc thật to, im lặng, rồi lại cười, cười thật lớn, rồi em ngã gục, từ từ khép hai mi mắt mà tạm rời xa thực tại tàn nhẫn.

Mệt mỏi quá đi.

Ước gì mình có thể chết đi nhỉ.

Chết đi rồi mình sẽ mãi chìm trong giấc mộng, sẽ được ngủ mãi không bao giừo tỉnh giấc, sẽ không cần phải chứng kiến hiện tại tàn khốc này nữa.

Đủ rồi, nếu anh rời xa em, em cũng sẽ rời xa anh. Chúng ta sẽ không còn những nỗi đau mà bước tiếp trên con đường chính mình, bỏ lại đằng sau bao nhiêu nỗi buồn. Chúng ta sẽ không còn những vấn vương, không còn những câu yêu, không còn khoảnh khắc trong quá khứ của đôi ta.

Yoon Jaehyuk lững thững bước đến quán bar ngày nào đã lâu chẳng ghé tới, Kim Junkyu đã đợi từ trước. Nằm gục xuống bàn mà đưa mắt nhìn theo bóng dáng của anh. Anh ta nhìn anh, biết rõ là có tâm sự, nhưng không dám hỏi vì sợ động vào nỗi đau của anh. Dưới cái ánh đèn thư giãn, anh dựa lưng ra sau ghế, thều thào nói chuyện với anh ta.

"Anh"
"Ừ"
"Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi"
"Vậy thì đành phải thế thôi"
"2 tháng tiếp theo anh sẽ làm gì?"
"Làm việc, mà mày làm sao đấy?"
"Em đang đau"
"Vậy thì đau tiếp đi, đau hết đi một lần sau này sẽ không còn đau nữa"
"Thật sao?"
"Tin hay không tùy mày"

Đúng rồi, thà rằng đau một lần, sau này sẽ không còn đau nữa.

"Cậu đã bị ung thư màng phổi rồi, có thể là do vì cậu quá bận hoặc quá tập trung về cái gì đó mà không để ý đến sức khỏe. Nguyên nhân là do gen di truyền. Chúng tôi thực sự rất tiếc, cậu chỉ còn 4 tháng nữa mà thôi. Hãy chinh phục những ước mơ của cậu đi nào, chàng trai"

Căn bệnh ung thư dần làm tâm lý Yoon Jaehyuk méo mó dần, ép buộc bản thân phải rời xa em, tự làm hại bản thân, không chăm sóc tốt nổi bản thân. Anh như là con rối của căn bệnh, anh luôn bị nó điều khiển tâm trí.

Anh nói dối, anh tha thứ cho bản thân, anh luôn tin tưởng vào chính mình chứ. Chỉ là, người bạn đi cùng anh hai tháng vừa qua luôn là nguyên nhân của mọi câu nói gây tổn thương cho em mà thôi.

Đừng trách anh, Sahi à. Là do căn bệnh, là do nó, làm ơn đừng ghét bỏ anh nhé, Asahi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro