12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trên chiếc xe ô tô đen hạng sang của Yoon Jaehyuk, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh quay sang, nhìn lấy hình ảnh phản chiếu của đôi mắt ai đó trông thật đờ đẫn, thiếu sức sống. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể lên tiếng, nhìn em mệt mỏi anh lại chẳng nỡ nói thêm câu gì, chỉ sợ sẽ vô tình là dao găm đâm vào con tim nhỏ bé trong lồng ngực trái người kia. Cảm xúc khó tả không tên làm anh bận tâm cứ ngày càng dấy lên trong anh, như là thế lực nào đó khiến anh cảm thấy người bên cạnh thật nhỏ bé, có thể bóp vỡ bất cứ lúc nào.

"Sahi"
"Ừm"
"Trả lời nghiêm túc nhé"

"Em đã bao giờ yêu anh không?"

Lời nói người kia cứ như thì thào, có chút buồn xen lẫn với mệt mỏi, khiến em động lòng.

Em đã từng tự hỏi rằng em yêu anh nhiều như thế nào để rồi giờ đây cảm thấy trống rỗng, như chẳng có anh tồn tại trên cuộc đời này?

"Yoon Jaehyuk, tôi mệt-"
"Trả lời anh đi."

Tiếng gió vù vù bên ngoài xe không thể lấn át được giọng nói của đối phương, mặc dù trông rất thều thào nhưng âm thanh như muốn nói lên trái tim của người kia, quyết liệt đến lạ thường.

"Chẳng phải anh là người vứt bỏ tôi đi sao?"

Yoon Jaehyuk chưa bao giờ vứt bỏ em đi.

"Anh đã có lần nào quan tâm đến tôi chưa? Anh căn bản chỉ là chấp nhận lời tỏ tình của tôi và chơi đùa tôi thôi?"

Yoon Jaehyuk không quan tâm? Lạ thật đấy.

"Tôi đã từng rất yêu anh, chờ anh mỗi đêm, đã vậy lại còn cho tôi leo cây tận 2 tiếng đồng hồ dưới mưa. Anh cũng hay rồi đấy, Yoon Jaehyuk ạ"

Được rồi, Yoon Jaehyuk không muốn nghe nữa.

"Ừ, còn gì nữa không?"
"Anh có vẻ vẫn đang còn tâm trạng để nghe về những lỗi lầm của mình nhỉ?"

Anh phóng xa tầm mắt dần, nhẹ mỉm cười. Anh dừng cuộc trò chuyện tại đó, tập trung vào việc lái xe. Em nhìn anh cười mỉm như vậy, trong lòng thấy nhói lại.

"Mình quá lời rồi sao?"

Trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc, cái cảm xúc rung động, thầm thương ấy lại lần nữa từ những ngày đầu tiên ở mái trường mới tìm về.

Em chợt thấy người bên cạnh đẹp một cách kì lạ.

Cái cách anh mỉm cười, khiến em như quay về dưới gốc cây râm mát sau trường ấy, như trở về quá khứ mà lại yêu thầm anh lần nữa.

Nhưng em rồi cũng cố gắng tỉnh táo trở lại, nhận thức được vấn đề hiện tại.

Thoáng chốc cũng đã về tới nhà, khi em chuẩn bị bước vào, ngoái đầu nhìn lại thấy Yoon Jaehyuk vẫn đứng đó, có vẻ rất trầm tư.

"Sao vậy? Trời đang lạnh đấy, mau vào trong xe đi"
"Sahi, lại đây đi"

Em tiến lại gần anh hơn, chẳng hiểu có chuyện gì, em bây giờ chỉ muốn được về với chiếc giường ấm áp của mình mà kết thúc một ngày dài mỏi mệt của mình. Chợt anh lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng caro nhỏ, vừa quàng cho em vừa nói.

"Được rồi, như ý của em. Chúng ta đi đến đây thôi"
"Gì cơ?"
"Đây là món quà cuối cùng của anh đấy, giữ cho cẩn thận vào. Nếu em đã không thích thì anh cũng sẽ không cố gắng làm gì nữa. Chắc hẳn em mệt mỏi lắm rồi, vào nhà đi ngủ đi nhé"
"Yoon Jaehyuk-"
"Anh xin lỗi, không thể chăm sóc em tử tế được rồi. Anh đi đây, sau này nếu gặp nhau thì hãy chào lấy nhau một câu nhé"

Anh không thể làm thêm bất cứ điều gì cho em được nữa.

Phải, em nói đúng, ý trời định sẵn, vậy mình đi đến đây thôi.

Tim em đập nhanh lạ thường, cảm giác như bản thân sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Khoảnh khắc anh chuẩn bị quay người rời đi, có thể là khoảnh khắc cuối cùng em được nhìn thấy.

"Hamada Asahi"

"Giữ, hay buông?"

Buông.

Khoảnh khắc anh quay đi, em đã gần như đưa một bàn tay ra, cứ như là phản xạ của con tim, muốn giữ lấy người mình đã thầm thương từ lâu. Chiếc xe hạng sang đỗ trước cửa nhà cuối cùng cũng rời đi, em chỉ biết lặng im nhìn theo nó. Vệt ẩm ướt nóng hổi bỗng rơi xuống, em như không tin chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Vậy là kết thúc thật rồi sao?

Dưới vầng trăng khuyết đang tỏa sáng trông thật huyền ảo, có người con trai đang nắm lấy chiếc khăn quàng như là kỉ vật của mình, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ từ từ lăn xuống mà em không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Trong tâm trí em bây giờ chỉ có hình ảnh của một Yoon Jaehyuk buồn bã, yên lặng, điềm tĩnh mà em chẳng bao giờ thấy. Chợt lại nghĩ đến việc mình sẽ chẳng bao giờ được thấy bóng dáng của người con trai luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày, bóng hình của chàng trai luôn yêu thương em.

Chuyện tình của chúng ta chết rồi.

Nó sẽ mãi chết trong màn đêm lạnh giá này, chết trong dư vị thầm thương của hai người con trai dưới ánh trăng, chết trong sự dang dở của bao nhiêu câu chuyện chẳng một ai trong hai người biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro