11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk như không tin vào mắt mình, chỉ dám nhìn theo bóng dáng của em đang xa dần. Mặc cho dòng người tấp nập qua lại, anh cứ đứng chôn chân ở đó, ngỡ như là một đoạn cắt trong bộ phim tình cảm nào đó.

"Kết thúc?"

Kết thúc của chúng ta thật sự là như thế nào?

Anh không muốn bản thân trở thành chướng ngại vật trong mắt em, hay dưới góc nhìn của em anh chỉ mang danh phận là "người yêu cũ". Anh muốn bù đắp, và hơn thế nữa, đơn giản thế thôi.

Yoon Jaehyuk thương Hamada Asahi chưa bao giờ là đủ.

Anh muốn nói với em rằng anh thương người có ánh mắt vẻ mơ hồ từ ngày mới bỡ ngỡ bước chân vào trường đại học, khi cả hai chỉ mới là những con cá vừa mới ra biển lớn.

Anh muốn nói với em rằng anh thương em rất nhiều, đến mức anh cố tỏ ra ngồi học chăm chỉ mỗi ngày dưới gốc cây chỉ vì đợi em đến.

Anh muốn nói với em rằng cảm xúc trong anh như nổ tung vì những lời tỏ tình mật ngọt vào đêm hè dưới hiên nhà đó của chúng ta.

Nhưng rồi anh cũng chẳng thể nói ra.

Anh đã rất vui vì người mình yêu ở bên cạnh, anh đơn thuần nghĩ em sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời xa anh.

Nhưng anh đã chủ quan, vì thế mới nới lỏng sợi dây mối quan hệ giữa chúng ta ra. Chẳng biết đã bao lần em cố gắng giữ nó lại, buộc thật chặt, anh lại nỡ lòng nào vô tình thả nó ra.

Để rồi khi em đến giới hạn bản thân, em buông thõng đôi tay mình ra, với mong muốn giải thoát cho cả hai.

Anh không phải là những người sẽ bắt người mình yêu về mà ép họ trở lại như mối quan hệ ban đầu, anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, chỉ có hai người yêu nhau thật lòng và bên nhau mãi không xa rời.

Anh không chọn ép buộc và níu giữ người ta một cách phô trương, anh chọn nhẹ nhàng mà bắt đầu lại từ đầu. Anh đã từ từ đến bên cạnh người ta, bắt chuyện với tư cách một người bạn, rồi dần bày tỏ tình cảm của mình.

"Anh, anh Jaehyuk!"
"À, ừ"
"Vừa rồi là ai thế?"
"Không sao, người quen thôi. Anh có việc phải đi rồi, anh đi nhé"
"Ơ kìa, em họ mới về nước mà chẳng chào đón gì cả!"

Anh mặc kệ cho Lee Hyunbin đang phàn nàn phía đằng sau, vội đi tìm bóng hình nhỏ bé vừa chạy đi kia.

Bao nhiêu công sức anh bỏ ra để khiến em quay trở về bên anh, sao có thể nói bỏ là dễ dàng từ bỏ được cơ chứ.

Anh chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình.

Gì cơ? Người quen?

"Sao lại là người quen được?"

"Hay là,

Mình yêu em ấy chưa đủ nhiều?"

Anh giật mình, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí, trở về thực tại mà đi tìm người thương.

Gió bắt đầu thổi mạnh dần, trên màn hình to lớn của tòa cao ốc kia dự báo thời tiết sẽ trở lạnh. Ánh mắt anh cố gắng tìm kiếm tia sáng hy vọng nhỏ bé nào đó trong bốn bể mênh mông này. Dưới những đèn điện của con phố, ánh đèn như đang cố gắng chiếu sáng lấy hai bóng người.

Người đi trước nước đọng trên mi, người theo sau vô vọng trong ánh mắt.

"Hamada Asahi!"
"...!"

Anh nắm lấy bàn tay em mà kéo lại, người trước theo phản xạ mà quay lại. Thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh như dừng lại, sợ rằng sẽ chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng nhịp tim đập mạnh của em. Ánh mắt hoảng hốt, chút nước mắt còn đọng trên khóe mi, đôi môi bị cắn lấy mà nứt đi, má đỏ lên vì lạnh.

"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi"

Cái ôm của Yoon Jaehyuk làm em cảm thấy khó thở, nhưng em còn chẳng muốn để tâm đến nó. Cứ như thế này, em thầm nghĩ mình sẽ òa lên mà khóc, bởi lẽ đây là cái ôm ấm áp, cái ôm chân thành nhất trong cuộc đời của em mà người thương dành cho.

"Yoon Jaehyuk, đủ rồi"
"Sahi à, đó là em họ của anh mà"
"Gì cơ?"
"Cậu ta chỉ là em họ thôi, Sahi, đừng bỏ đi như thế chứ"

Em không còn tâm trí nào để nghĩ đến đó là em họ hay là ai, em chỉ còn đủ sức lực để hiểu rằng bây giờ mình rất mệt. Vòng tay mà em khao khát được ôm lấy từ trước đến nay, giờ đã thuộc về em, nhưng sao cảm giác thật lạ.

Em chẳng cảm nhận được gì cả.

Chỉ là lời xin lỗi, cùng với sự lạnh lẽo tỏa ra từ vòng tay.

Đáng lẽ, em sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hoặc vui vẻ khi tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng có lẽ quá khứ chính là lý do làm cho hiện tại trở nên quá vô vị.

Đã muộn mất rồi, Yoon Jaehyuk à.

Anh phải dành vòng tay này cho em sớm hơn chứ.

Anh đã làm em chết đi sống lại trong anh bao nhiêu lần rồi đấy, anh à.

Anh hỏi em có yêu anh không, câu trả lời của em là không.

Nhưng nếu được trở lại lần nữa,

Em vẫn sẽ yêu anh.

"Yoon Jaehyuk"
"Tôi mệt rồi"
"Đưa tôi về nhà đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro