10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vội bước ra khỏi tiệm cafe, sải bước trên con phố đông đúc, bỗng thấy hơi có lỗi với Lee Hyunbin nhưng rồi lại thôi, dù sao cậu ta cũng đáng bị vậy mà. Seoul về đêm quả rất đẹp, cả thành phố như đang sáng cùng nhau. Em nghĩ thầm, hôm nay sẽ mở lòng hơn với Yoon Jaehyuk. Cứ như ông trời đọc được suy nghĩ của em, ánh mắt em va vào một tiệm hoa rất thơ mộng, không nghĩ ngợi nhiều em liền bước vào tiệm hoa ấy.

Em đâu biết được, khi đi vào lại bắt gặp một bóng người quen thuộc. Bóng người kia đang tỉ mỉ chọn những bông hoa, hết đưa lên ngửi lấy hương thơm rồi lại dùng tay cảm nhận.

"Cũng tới đây để chọn hoa hả?"
"Chứ sao, để làm đẹp cho tiệm của người yêu đấy"
"Khoan, Mamo có người yêu rồi sao?"
"Sao không?"
"Không định nói cho tôi biết sao?"
"Đợi đi, tôi kể cho Sahi nghe sau, về đây!"

Xem kìa, bạn từ thuở nhỏ mà đến cả người yêu còn không muốn nói cho người ta nghe nữa.

Em chỉ đành vẫy tay chào người bạn của mình rồi bắt đầu chìm đắm vào hương hoa. Phong cách ấm áp thơ mộng của tiệm hoa thật muốn làm cho người ta chìm sâu trong một cánh đồng hoa ngát hương, thật yên bình đến lạ. Tiếng nhạc du dương khiến em thả mình vào những màu sắc tươi đẹp của hoa, bàn tay em cứ mân mê những cánh hoa mềm mịn đó, chợt nhân viên tiệm lên tiếng.

"Anh định tặng bó hoa cho bạn gái sao ạ?"
"À không, tôi định tặng cho một người bạn thôi"
"Cho phép tôi hỏi một chút, người bạn ấy đối với anh cảm thấy như thế nào ạ?"
"Tôi chờ đợi người bạn đó"
"Anh thích hoa hương dướng hay hoa oải hương ạ? Chúng có ý nghĩa là chờ đợi đấy ạ?"
"Vậy cho tôi bó hoa oải hương này nhé"
"Cảm ơn anh, chúc một buổi tối tốt lành ạ"

Hoa oải hương.

Sắc tím nhẹ của nó cùng với mùi hương thoang thoảng làm em đặc biệt chú ý đến. Em nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải thành thật với cảm xúc của mình rồi.

Đâu đó trên mạng, em đã từng đọc được ý nghĩa của loài hoa oải hương, nó thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mong muốn được hàn gắn lại tình cảm và sự chờ đợi trong tình yêu. Em muốn được rút ngắn khoảng cách giữa hai người, muốn được trở lại cảm giác đẹp đẽ như ban đầu, muốn được cảm nhận hơi ấm mà hai từ "bạn bè" trao cho.

Em cầm bó oải hương trên tay, nhẹ ngửi lấy mùi hương thơm nhẹ của nó. Em cầm điện thoại trên tay gọi cho Yoon Jaehyuk, bỗng cảm thấy lạ một chút vì thường thì anh sẽ nhấc máy, lần này gọi hai ba cuộc đều không nghe.

Em thấy rồi, Yoon Jaehyuk đứng ngay trước mắt, dựa lưng vào cột điện và đang cười rất tươi.

Cùng Lee Hyunbin.

Mừng rỡ được chẳng bao lâu, trong chớp mắt đã khiến người khác phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cả hai rồi.

Em nắm chặt bó hoa oải hương trong tay, đôi mắt nhìn vào đôi uyên ương đang ôm lấy nhau, cười nói vui vẻ.

A, chạm mắt mất rồi.

Yoon Jaehyuk nhìn em, bóng dáng nhỏ nhắn ấy thẳng thừng vứt bó hoa oải hương ấy vào thùng rác bên cạnh rồi bỏ đi. Anh chạy theo em, cố gắng giữ lấy cổ tay của phương cho dù liên tục bị gạt ra.

"Sahi, khoan đã-"
"Yoon Jaehyuk này, lúc nãy tôi đến một tiệm hoa, tôi đã mua một bó hoa oải hương cho anh. Trước đó, có nhân viên hỏi rằng, người bạn đó đối với anh cảm thấy như thế nào"

Yoon Jaehyuk chỉ biết im lặng, muốn được người đối diện cho một cơ hội giải thích, nhưng lại chẳng nói nên lời khi nhìn thấy giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên má em.

"Tôi tự hỏi, rốt cuộc chúng ta là như thế nào?"

"Như thế nào nhỉ?"

Khoảnh khắc em nhìn thấy anh ôm một người con trai khác, em biết đã đến lúc chúng ta phải buông nhau ra rồi.

"Sahi à, nhìn anh này"
"Im lặng đi, tôi không muốn nghe"
"Cậu ta-"
"Đáng lẽ cái ôm đó phải dành cho em"

Em gạt cánh tay anh ra khỏi người mình, cứ thế bỏ đi.

Phải, đáng lẽ ra cái ôm đó phải dành cho em, không phải bây giờ, mà là từ rất lâu trước.

Em yêu anh, em chờ anh, em đã nghĩ câu nói anh dành cho em là thật. Nhưng rồi chúng ta cũng chỉ là mối tình đầu của nhau, không hơn không kém, sau này khi gặp nhau cũng chỉ là với thân phận là từng quen.

Chúng ta, đơn thuần chỉ là cảm thấy thương nhau, đâm đầu vào cái gọi là tình yêu, rồi kết thúc như bao cặp đôi khác.

Thế nhưng, em đã từng nghĩ anh là cả một bầu trời của em, là người duy nhất có thể đưa em về dưới gốc cây râm mát ấy, cùng nhau quay lại nơi tình yêu bắt đầu.

Nhưng mà, ý trời đã định sẵn, vậy thì mình cùng nhau đi đến đây thôi.

Phần còn lại, đường ai nấy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro