13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamada Asahi đặt mình trên chiếc giường ấm áp, cố gắng khép hai hàng mi nặng trĩu lại để chìm sâu trong giấc mộng. Em mệt mỏi chẳng muốn nghĩ đến thêm bất cứ điều gì, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân như mơ hồ, đang hòa tan vào dòng đời biết bao biến cố ngoài kia.

Mắt em đờ đẫn, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo rồi lại vô thức đặt tay sang chỗ nằm bên cạnh. Trống trải thật đấy, ở đây từng đã có người vui vẻ ôm em vào lòng mà thủ thỉ rót mật ngọt vào tai em. Nghĩ đến đấy, em bất giác cười trừ.

Tốt thôi, cứ vậy đi, như vậy thì không còn ai nợ ai nữa.

Anh lái chiếc xe đến quán bar thường lui tới. Ban đêm làm cho con người cảm thấy cô đơn hơn, Yoon Jaehyuk cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngoài kia con phố trong đêm đông giá lạnh vẫn còn những cặp đôi nắm tay nhau ấm áp đi dạo vui vẻ, trong chiếc xe ấm áp này lại có một con tim lạnh giá hiu quạnh vô cùng. Đèn giao thông hiện màu đỏ, ánh mắt Yoon Jaehyuk dõi theo một cặp nam đang đi bộ qua đường, họ quấn quýt lấy nhau không rời. Hạnh phúc thật đấy, anh chẳng nhớ lần cuối mình nuôi hy vọng ấy là từ khi nào.

Yoon Jaehyuk thấu thểu bước vào quán, trên quầy bar vẫn là chàng trai cao ráo tóc đen quen thuộc, vẫy tay gọi anh lại. Anh ta thở dài khi nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Yoon Jaehyuk, trong đầu đã tưởng tượng đến được hàng ngàn viễn cảnh đã xảy ra trước đó.

"Trông mày kia, cái bộ dạng không thể thảm hơn được nữa"
"Anh"
"Sao?"
"Kết thúc rồi"

Kim Junkyu nghe đến hai từ "kết thúc" liền quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta đã ngờ ngợ hiểu ra vài điều, chỉ biết lấy tay mình vỗ lên an ủi người kia.

"Yoon Jaehyuk"
"Vâng"
"Còn yêu không?"
"Còn"
"Người ta có yêu không?"
"Đã từng, bây giờ ghét rồi"
"Cứ đợi đi, người ta sẽ tìm đến mày thôi"
"Anh nói cứ như tiên tri ấy nhỉ?"
"Linh cảm của anh có sai bao giờ đâu"
"Sai thì sao?"
"Thì thôi, là do trước đây mày không đối xử tốt với người ta"

Yoon Jaehyuk bừng tỉnh.

Kim Junkyu nói phải, nếu sai thì là do mình vô tâm, không đối tốt với người ta.

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng truyền đến tai Yoon Jaehyuk, anh ngẩng đầu ra đằng sau, để âm thanh chạm đến trái tim và chữa lành cho bản thân sau một ngày dài. Kim Junkyu nhấp một ngụm rượu, rồi lại xoay xoay ly rượu trên bàn, nhìn ngưởi bên cạnh đang thảm hại đến mức nào.

Kim Junkyu vốn dĩ là một người từng trải, anh ta gần như đã trải nghiệm tất cả mọi chuyện tình yêu trên cuộc đời này. Dày dặn kinh nghiệm, anh ta muốn truyền đạt nó cho Yoon Jaehyuk, một cách thẳng thừng, chẳng bao giờ giải thích cho anh, bởi anh ta là loại người nói ít hiểu nhiều.

Hoặc nói đúng hơn, anh ta có rất nhiều vết sẹo trong lòng.

"Yoon Jaehyuk, đây là một ván cược"
"Ván cược?"
"Nếu người ta tìm tới, mày thắng. Người ta bỏ đi, mày thua"
"Dĩ nhiên rồi"
"Thế mày nói xem nếu người ta không tìm tới mà cứ im lặng như vậy thì sao?"
"Im lặng như thế thì-"
"Thì sao?"

Nếu cứ im lặng như vậy thì sao?

Anh không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, bởi anh luôn mặc định trong tâm trí mình rằng Hamada Asahi ghét mình rồi.

"Bởi mày luôn nghĩ rằng người ta ghét mày rồi"
"..."
"Bây giờ về ngủ một giấc, sáng mai bình tĩnh rồi tìm hiểu xem người ta có còn thương mày không, âm thầm thôi"

"Còn yêu thì phải biết chủ động, nhớ chưa?"

"Em về đây"

Kim Junkyu nhìn theo bóng lưng Yoon Jaehyuk, bước chân đã vững vàng hơn, không lững thững như lúc mới vào nữa. Anh ta mỉm cười, nghĩ rằng nó đã hiểu ra rồi.

"Thằng nhóc vẫn chưa thể trưởng thành nổi được rồi"

Trong giấc mơ của em, em lại được đưa về dưới mái hiên nhà mát mẻ trong đêm hè ấy. Trời cao gió mát, ánh trăng chiếu xuống đọng trên mái tóc em. Em thầm nghĩ, trăng đêm nay sáng thật đấy.

Chợt người từ đâu bước tới, ngồi xuống bên cạnh em, xoa đầu em. Em cứ nghĩ như mình được trọng sinh, quay về quá khứ bởi nó quá thật. Anh khi ấy thật đẹp dưới ánh trăng, làn gió mát thoảng qua bên má em ngỡ như là được đưa vào một mộng cảnh tuyệt đẹp.

"Sahi, cậu bảo có chuyện muốn nói mà, cậu nói đi"
"À, tôi-"
"Gì mà tôi chứ, bọn mình là bạn thân mà!"

À, phải rồi, đây là nơi bắt đầu tất cả mà.

Lúc này, chúng ta vẫn còn là bạn thân, vẫn chưa bắt đầu, vẫn chưa có những khoảnh khắc đau buồn ấy. Trong lòng em khó tả, chẳng biết có nên nói hay không, sợ nói ra lại chẳng giống quá khứ.

"Không có gì, chỉ là tớ muốn đến chơi với cậu thôi"
"À, ra vậy"

Em muốn nói ra, nhưng dù gì cũng chỉ là giấc mơ, em chẳng muốn nói ra để rồi lại phải bận tâm suy nghĩ đến mấy việc sau này. Cứ như thế này, là tốt rồi.

Ngày mới của em bắt đầu khi lớp sương còn phủ dày đặc, tia nắng còn chưa chiếu đến. Điện thoại em reo lên, em dụi mắt rồi lờ đờ lấy nó.

"Ai đấy ạ?"
"Này, Choi Hyunsuk-hyung đây, dậy đi"
"Anh Hyunsuk ạ, có chuyện gì mà anh gọi sớm thế?"
"Em mau dậy đi, Yoshi mất tích hai ngày nay rồi!"
"Gì cơ ạ?"
"Nó không đến công ty hai ngày rồi, anh gọi chằng nghe, đến nhà chẳng thấy!"
"Asahi, em đâu rồi?"
"Sahi, em còn đó không đấy?"
"Asahi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro