Chap 29. Bệnh tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Giai Kỳ, sau khi em bỏ đi, cô đã gục mặt xuống sàn mà khóc đến cạn nước mắt. Rõ ràng là cả hai đang hạnh phúc, nhưng Tuyết Nhi lại bỏ đi. Rõ ràng là cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình, nhưng Tuyết Nhi lại một mực không thừa nhận. Rõ ràng là cần nhưng lại nói không... Hứa Giai Kỳ nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi tâm tư của Tuyết Nhi. Rốt cuộc là do ảo tưởng hay là do em thật sự không muốn bên cạnh mình ? Nghĩ đến đây thôi Giai Kỳ đã không ngừng đau nhói xen lẫn là cái sự tuyệt vọng đang hiện hữu ở lòng ngực trái của cô.

Giai Kỳ ngừng khóc cũng đã 1h sáng hơn, cô biết chắc đêm nay sẽ không thể nào ngủ được nên lấy xe chạy đến quán bar cũ. Một mình uống hết cả mấy chai bia, say đến mất hết nhận thức.
" Cô ơi, chúng tôi phải đóng cửa rồi " Nhân viên phục vụ đến nhắc nhở, quán bar chỉ phục vụ đến 4h sáng thì sẽ đóng cửa. Giai Kỳ giật mình khi có ai đó gọi tên cô. Loạng choạng bước ra cửa, không may lại va phải một tên giang hồ gần đấy. Hắn ta hung dữ đòi cô xin lỗi, nhưng người say mà, Giai Kỳ chả còn chút ý thức nên lơ kẻ đó mà bỏ đi.
" Nè con kia, đụng trúng xong bỏ đi hả, ngứa đòn đúng không, lên bây " Tên đầu đàn bực tức sai đàn em dí theo đánh cô. Giai Kỳ bị đánh, ngã gục xuống sàn, không nhúc nhích, không phản kháng, mặc kệ bọn họ muốn đánh muốn giết mình.
" Ê bọn kia, làm gì đó " may mắn thay, một anh cảnh sát đang trong ca trực đi ngang qua. Nghe thấy tiếng cảnh sát, bọn chúng ngừng đánh mà bỏ chạy, bỏ lại cô với khuôn mặt đầy máu nằm vật vờ dưới sàn. Giai Kỳ muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng đã ngã quỵ xuống, anh cảnh sát liền chạy đến đỡ cô rồi đưa vào bệnh viện.
~~~~~~~~~
" Chào anh, tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có việc gì ạ ?" Đới Manh cùng Dụ Ngôn gấp rút chạy đến sau khi nhận được cuộc điện thoại từ anh cảnh sát lúc nãy.
" Cô gái này say sỉn, va phải bọn giang hồ nên bị bọn chúng đánh. Cô tới rồi thì chăm sóc cô ấy, tôi có việc đi trước" anh cảnh sát giải thích cho sự việc lúc nãy.
" Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm " Đới Manh liên tục cúi đầu cảm ơn anh ấy.

Bước vào phòng bệnh, Giai Kỳ lúc này đã tỉnh rượu, nằm trên giường bệnh nhìn ra hướng cửa sổ. Chân cô bị bọn họ đánh gãy nên được bác sĩ bó bột. Đầu cũng bị va đập nên quấn một lớp vải trắng quanh đầu.
" Kiki, sao lại ra nông nổi này ?" Đới Manh nhăn mặt, trách cứ bạn mình.
" Đến rồi, tao không sao, lấy giúp tao cái điện thoại " Giai Kỳ nghe tiếng Đới Manh nên xoay sang trả lời.
" Ây da, chị làm em và Manh lo chết đi được đó Kiki, còn nói là không sao " Dụ Ngôn cũng lo lắng không kém.
" Xin lỗi, do uống say quá " Giai Kỳ nhận lấy cái điện thoại Đới Manh đưa mình, miệng không ngừng xin lỗi hai người họ.

" Alo, Khả Ni, em lo chuyện công ty giúp chị vài hôm. Có gì gấp thì đem đến bệnh viện SN cho chị xem nhé " Giai Kỳ bấm số gọi cho cô thư ký của mình căn dặn.
" Chủ tịch, chị không sao chứ ? Sao lại vào bệnh viện ? " Đầu dây bên kia không khỏi hoảng hốt khi nghe vị chủ tịch của mình đang trong bệnh viện.
" Không sao, chỉ bị thương nhẹ. À còn nữa, em đừng nói chuyện này với ai biết, nhất là Khổng Tuyết Nhi." Giai Kỳ vẫn là không muốn gặp em, cô mệt rồi, thật sự muốn buông bỏ.
" Dạ, chị nghỉ ngơi tốt, chiều em sẽ đến " Khả Ni nghe căn dặn có chút không hiểu nhưng không hỏi nhiều. Theo Giai Kỳ chỉ 2 năm hơn nên cũng hiểu tính khí cô không thích người khác quá để tâm đến chuyện riêng của mình.

Đới Manh nghe cuộc trò chuyện của Giai Kỳ thì đã biết nguyên nhân là do gì. Đới Manh cũng không trách cô nữa vì biết rõ có nói bao nhiêu cũng vô ích.
" Được rồi, đói chưa, tao với Dụ Ngôn đi mua cháo nhé ?" Đới Manh biết chắc cô bạn của mình rất đói vì tối qua trong bụng chắc toàn rượu.
" Thôi, không muốn ăn cho lắm " Giai Kỳ mệt mỏi, mặc kệ cả chiếc bụng đói của mình đang kêu gào.
" Không biết giữa mày và Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, nhưng sức khoẻ vẫn phải giữ. Thân là chủ tịch một công ty còn phải có trách nhiệm với nó." Đới Manh chưa từng thấy bộ dạng thê thảm này của Giai Kỳ bây giờ.
" Kiki, nghe Manh đi, chị cần giữ sức khoẻ " Dụ Ngôn trong lòng cũng đang rất lo lắng cho người trước mặt.
" Ừm, mua giúp tao hộp cháo " Giai Kỳ mặc dù không nuốt trôi nhưng vẫn ráng để hai người họ không lo lắng. Vả lại hai người họ nói không sai, cô cần gánh vác KK.  

Đới Manh bước ra cửa, nhờ Dụ Ngôn đi mua cháo, còn mình vào phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình.
" Bác sĩ, cháu là bạn của Hứa Giai Kỳ, chị ấy có gì nặng không ạ, có di chứng không ạ ?" Đới Manh lễ phép ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc.
" Cô ấy bị nứt xương, cỡ 1 tháng sẽ lành. Chuyện đó không đáng ngại. Nhưng chẳng hay cô Đới có biết bệnh nhân đang bị một loại bệnh tâm lý không ? " Bác sĩ lật lấy hồ sơ bệnh lý của Giai Kỳ, ngập ngừng nói.
" Sao ? Cô ấy bị tâm lý ? Phiền bác sĩ giải thích cho cháu ạ " Đới Manh lo lắng hỏi bác sĩ.
" Ừm là thế này, cô ấy chắc đã phải trải qua nhiều chuyện buồn nhỉ. Bệnh này cũng đang rất nặng, có lẽ là bị khá nhiều năm rồi. Bệnh được hình thành do có quá nhiều chuyện buồn, suy nghĩ quá nhiều hoặc stress lâu ngày không được giải toả cộng thêm việc dùng chất kích thích ví dụ như rượu, bia. Bệnh nhân mắc phải trông vẫn rất khoẻ mạnh nhưng sẽ ít nói hơn, nếu nặng hơn nữa thì sẽ tự cô lập mình ở yên trong phòng, bệnh nhân có thể sẽ khóc rất nhiều, dễ khóc hoặc có thể sẽ không khóc mà chỉ khi đến một trường hợp nào đó quá sức chịu đựng thì sẽ bộc phát. Tuy nhiên bệnh này vẫn đỡ hơn trầm cảm rằng họ sẽ không có ý định tự tử, họ chỉ sống để qua ngày, kiểu để tồn tại." Bác sĩ giải thích cho Đới Manh về chứng bệnh của Giai Kỳ.
" Vậy bây giờ phải làm sao ạ ?"
" Tốt nhất nên để tâm trạng bệnh nhân vui vẻ nhất có thể. Đừng làm gì khiến cô ấy buồn bã hay tức giận nhiều. Lâu lâu hãy thử khuyên giải cô ấy, đừng để cô ấy phải nghĩ những điều tiêu cực nữa." bác sĩ nhìn Đới Manh, tay tháo mắt kính xuống nói.
" Dạ, cháu hiểu rồi, cảm ơn bác nhiều ạ " Đới Manh cúi chào rồi bước ra khỏi cửa phòng. Cô thật sự lo lắng cho đứa bạn mình, chả biết nó đã giấu cô bao nhiêu chuyện nữa. Ra hành lang gọi cho đám bạn thân đến thăm Giai Kỳ cho tâm trạng cô đỡ hơn một chút.

Sau khi Dụ Ngôn mang cháo về, Giai Kỳ ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo. Cũng đã đến giờ Đới Manh cùng Dụ Ngôn ra toà tranh luận nên cả hai cần đi về.
" Giai Kỳ, đừng suy nghĩ nữa, vẫn còn tụi tao " trước khi về Đới Manh an ủi cô một chút.
" Ừm, biết rồi, tao ngủ chút " Giai Kỳ cười gượng rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cô chỉ vờ như ngủ để hai người họ an tâm mà ra về, chứ thật sự có nằm mãi cũng chẳng nhắm mắt nổi.
' Tuyết Nhi, chị nhớ em...'
---------------------------------------------------------
Mấy cái bệnh tui chế đại a nên mng đừng lên gg search làm j :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro