Chap 30. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày qua, Giai Kỳ cũng không đến công ty, Tuyết Nhi không biết chị ấy có bị gì không. Em hỏi Khả Ni cũng ấp úng không trả lời chỉ nhận được sự lãng tránh. Chắc có lẽ Giai Kỳ đang muốn né mặt em.

Đến giờ nghỉ trưa, hôm nay em muốn ra ngoài ăn nên đến một cửa hàng gần công ty. Bước vào thì gặp Khả Dần đang ngồi âu yếu với Kim Tử Hàm, em tức giận đến bàn đó hỏi cho ra chuyện. Tuyết Nhi một mực không muốn quay lại với Giai Kỳ cũng là vì Khả Dần cả.
" Tạ Khả Dần, Kim Tử Hàm " em bước đến với vẻ mặt giận dữ.
" Khổng Tuyết Nhi, không ngờ gặp em ở đây, nào ngồi xuống ăn " Khả Dần vẫn chưa biết chuyện, vui vẻ mời em ngồi xuống ăn cùng.
" Chị còn ăn, chị có biết em vì chị mới chia tay với Kiki không, bây giờ chị lại ngồi âu yếm với Tử Hàm " Tuyết Nhi bực tức nói ra hết một hơi.
" Hả ? Vì chị ? Khoan đã em hiểu lầm gì sao ?" Khả Dần kéo tay em ngồi xuống. Trước mặt Tử Hàm cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
" Thì chị biết Tạ Thanh Thanh chứ, chính chị ấy bốn năm trước gặp em, cầu xin em nhường Giai Kỳ cho chị " Tuyết Nhi cũng hơi bất ngờ khi Khả Dần không biết chuyện.
" Phải, đúng là thời điểm đó, chị thích Giai Kỳ thật, nhưng sau đó chị mới phát hiện ra người chị thật lòng yêu thương là Kim Tử Hàm. Còn về phía chị Thanh, chị ấy không biết rõ chuyện. Chị ấy đã nói gì với em ?" Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, Khả Dần bây giờ là trợn to mắt để nói chuyện với Tuyết Nhi.
" Má ơi, vậy chết em rồi, tức chết em mà " Tuyết Nhi nghĩ đến việc hôm qua đã làm tổn thương Giai Kỳ, em cũng quên trả lời câu hỏi của Khả Dần.
" Không nói với hai người nữa, em đi tìm Kiki " Tuyết Nhi đứng dậy xách lấy túi của mình bước ra.
" Ê Tuyết Nhi, Kiki đang nhập viện mà, em tìm cái gì ?" Không sai chính là Đới Manh đã gọi điện nói với Khả Dần nhưng quên không dặn không được nói cho Tuyết Nhi biết.
" Hả ? Chị nói gì ? Bệnh viện nào ? " Tuyết Nhi trợn tròn đôi mắt la lên khiến mọi người trong quán ai cũng nhìn các nàng.
" Là bệnh viện SN gần đây, chị vừa mới đi thăm Kiki ra mới đến đây ăn đó " Khả Dần ụp mặt vào Tử Hàm vì sợ mất mặt, còn Tử Hàm thì lấy cái nắp nồi lẩu che lại cho cả hai.
" Không nói với chị nữa " Tuyết Nhi nói rồi vội vàng chạy ra bắt taxi đến bệnh viện SN. Em ngồi trên taxi mà như ngồi trên đóm lửa thấp thỏm không thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày còn lại.

~~~~~~

Đến bệnh viện, Tuyết Nhi đang đi vào cổng thì gặp Đới Manh ngăn lại.
" Chịiii, cho em vào đi " Tuyết Nhi đẩy người Đới Manh ra.
" Nếu em muốn vào thì nghe chị nói cái này " Đới Manh nãy giờ ngồi nghe Tuyết Nhi cầu xin nên cũng mềm lòng.
" Lẹ đi, em đang lo " Tuyết Nhi hối thúc Đới Manh.
" Em đừng lo, Giai Kỳ về thể xác thì cũng đỡ rồi, nhưng về tinh thần thì không. " Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi nói. Cô biết mình nên nói cho Tuyết Nhi nghe vì chỉ có mỗi em ấy mới chữa lành được vết thương của Giai Kỳ.
" Chị nói sao ? Chị ấy bị gì ? Xin chị nói cho em biết " Tuyết Nhi nãy giờ trong lòng vẫn không yên.
" Bác sĩ bảo Giai Kỳ nó bị bệnh tâm lý, đại loại khá giống trầm cảm nhưng sẽ không tự tử giống trầm cảm nên đỡ lo, nhưng bệnh nó diễn biến rất nặng, chắc có lẽ đã mấy năm nay, Kiki chỉ sống cho qua ngày, là kiểu chỉ làm việc để tồn tại, đáp ứng thể xác, còn trong tâm hồn thì từ lâu đã bỏ mặc. Tuyết Nhi, nếu em còn yêu Kiki, chị mong em hãy ở lại bên cạnh nó. Chị nghĩ chỉ có em mới khiến nó trở lại như trước. Còn nếu em không yêu nó, xin em, đừng gặp mặt nó nữa. " Đới Manh chậm rãi nói với gương mặt nghiêm túc.
" Em biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy " Tuyết Nhi đặt tay mình lên Đới Manh, coi như là một lời hứa.
" Được, vậy em lên đi, phòng 2708" Đới Manh đứng dậy nói số phòng cho Tuyết Nhi biết.
" Cảm ơn chị " Tuyết Nhi cúi đầu cảm ơn rồi gấp rút chạy lên phòng.

~~~~~~~~

Bước vào phòng Tuyết Nhi đã thấy một người nằm đó, nhìn dáng vẻ rất buồn rầu, chẳng khác gì một cái xác không hồn. Giai Kỳ mắt nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì xoay qua đã thấy Tuyết Nhi đang nhìn mình từ từ bước vào.
" Chị...đỡ chưa ? " Tuyết Nhi không biết nói gì nên đành hỏi một câu để mở lời.
"...." Giai Kỳ không trả lời chỉ nằm đưa lưng về phía em.
" Chị đói chưa ? muốn ăn gì không ? " Tuyết Nhi vẫn tiếp tục tiến đến ngồi vào ghế hỏi cô.
" Tôi muốn ngủ " Giai Kỳ từ nãy giờ mới trả lời.
" Vậy chị ngủ đi, em ngồi đây trông chị" Tuyết Nhi ngồi đó nhìn Giai Kỳ.
" Xin lỗi cô Khổng, tôi không quen khi ngủ có người lạ trong phòng " Giai Kỳ lạnh lùng nói. Cô nói lời này ra, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Tuyết Nhi nghe lời này của cô cũng đau khổ không kém. Phải, là do em một mực từ chối chị, luôn khiến chị đau khổ đến tâm lý cũng bị ảnh hưởng, nên câu nói này cũng là em đáng nhận.
" Vậy mai em sẽ ghé " Tuyết Nhi nhỏ nhẹ nói rồi đi ra cửa phòng. Giai Kỳ xoay người lại, nhìn theo hướng em đang bước về, bóng dáng đó sao thật cô độc.

' Em nói không cần chị, bây giờ lại một lần nữa xem như chưa từng nói gì. Khổng Tuyết Nhi, chị mệt rồi, mối quan hệ này có muốn thì chị cũng không giữ nổi nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro