Chap 28. Cần hay không cần ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiki, xem ra bệnh tình của chị đã đỡ hơn rất nhiều, để em đoán xem, người kia chắc hẳn đã về rồi " Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo blouse trắng ngồi đối diện Giai Kỳ nói.
" Phải, em ấy đã về rồi, còn là đi làm chung một chỗ. Nhưng vẫn là cảm ơn em đó Đồng Đồng" Giai Kỳ mỉm cười vui vẻ đáp lại cô ấy.
"Thật không tồi nha, hèn chi bệnh tình lại tiến triển tốt thế này. Đúng là mỗi tâm bệnh đều cần tâm dược riêng mà." Lệnh Tư mỉm cười. Không sai, Lưu Lệnh Tư, cô gái lúc trước làm chung với Giai Kỳ ở tiệm coffee, nay đang là một vị bác sĩ tâm lý của Giai Kỳ. Là chỗ thân thiết nên Giai Kỳ cũng không khách sáo mấy.
" Cảm ơn em rất nhiều đó Đồng Đồng." Giai Kỳ gật đầu.
" Mà chị Ki, em hỏi chút chuyện, thật ra sinh nhật người ta, mình nên tặng gì vậy ?" Lệnh Tư gãi gãi đầu, ngập ngừng hỏi
" Sinh nhật ai mới được ? " Giai Kỳ thừa hiểu Lệnh Tư là đang muốn tặng cho bạn gái mình, nhưng vẫn bắt ép em ấy nói ra.
" Thì là...bạn gái " mặt Lệnh Tư đỏ ửng lên khi nhắc đến hai từ đó.
" Quao, lợi hại nha, là ai mà trúng con mắt xanh của em đây ?" Giai Kỳ không mấy bất ngờ nhưng vẫn ra vẻ cho em ấy vui.
" Chị ấy làm việc ở công ty gì mà KK ấy, rất xinh đẹp nha. Mà chị ấy luôn nói sếp của mình rất lạnh lùng." Lệnh Tư hồn nhiên nói mà không biết người sếp đó là đang ngồi trước mặt mình.
" KK ? Tên gì ? " Giai Kỳ bất ngờ khi nghe thấy tên công ty mình. Không ngờ trái đất tròn thật.
" Tăng Khả Ni " Lệnh Tư thoáng cười khi nhắc đến ba chữ này.
" Ôi mẹ ơi, không ngờ nha, tên này thường thường im im mà thật lợi hại " Giai Kỳ hoảng hốt khi nghe tên thư ký mình đang dang díu với bác sĩ thân cận.
" Chị biết sao ? Đúng rồi chưa nghe qua chị làm ở công ty nào nha ?" Lệnh Tư bất ngờ trước phản ứng của cô. Giai Kỳ chậm rãi móc lấy tờ danh thiếp trong túi áo ra đưa cho cô bác sĩ riêng của mình rồi bước ra về.

' CEO Hứa Giai Kỳ- Công ty KK ' dòng chữ đập thẳng vào mắt của Lệnh Tư khiến vị bác sĩ của chúng ta không khỏi méo mặt.

" Thiên aaaaa, thì ra bạn gái mình làm thư ký cho chị ấy. Quen biết bao lâu nay, đúng là lúc trước thích chị ấy vì tài pha coffee. Nhưng lại không ngờ chị ấy còn giỏi như thế. Mà chị ấy chưa nói mình biết nên tặng gì mà ?" Lưu Lệnh Tư há mồm, hai mắt tròn xoe rồi thở dài gục mặt xuống bàn vì chưa nghĩ ra quà sinh nhật.
~~~~~~~~
1 tháng qua, hai người đã bắt đầu dần dần thân thiết trở lại. Cô cũng ôn nhu với em hơn trước. Cả hai ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, nhiều lúc vừa về đến nhà thì Giai Kỳ vòng đầu lại rủ em đi ăn gì đó, cũng chỉ là một cái cớ để gặp em. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ khác là cô đề nghị ăn ở nhà. Giai Kỳ đang hì hục trong bếp làm món beefsteak, còn Tuyết Nhi thì ngồi chờ ở ghế sofa. Cô nhớ lúc trước, em hay ôm chặt cô mà nũng nịu, thật sự Giai Kỳ nhớ cái vòng tay đó đến phát điên rồi. Cô quyết định khi ăn xong sẽ tỏ tình với em, từ lúc Tuyết Nhi trở về, hai người cứ dây dưa nhưng là loại mập mờ. Giai Kỳ muốn em chính thức là của riêng mình hơn. Sau khi ăn xong, cô rửa sạch chén đĩa rồi cất ngăn nắp vào tủ.

Lấy một cái strawberry cheesecake nhỏ hôm qua cô đã kì công làm ra theo đúng kế hoạch của mình. Giai Kỳ tắt đèn khiến Tuyết Nhi đang ngồi xem tv cũng giật mình. Rồi cô từng bước một đi đến cạnh em mà ngỏ lời yêu. Lần này cô đặt hi vọng rất cao, nhất quyết sẽ không để em chạy đi một lần nào nữa. Tuyết Nhi cũng bất ngờ vì hành động lãng mạn của Giai Kỳ. Trong lòng có động lòng nhưng lại nghĩ đến gương mặt Khả Dần lúc buồn bã thì tâm lại chùn xuống.
" Tiểu Tuyết, em có thể cho chị một cơ hội để bên em được không ?" Với một tâm lý chắc chắn Tuyết Nhi sẽ gật đầu đồng ý, Giai Kỳ nói thẳng lời trong lòng mình.
" Giai Kỳ...chị...em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của chị " Tuyết Nhi đang cảm thấy rất có lỗi, không phải em không yêu chị, mà là không thể đáp lại. Khuôn mặt đang háo hức của Giai Kỳ khi nghe câu nói này của em thì nở một nụ cười buồn. Đi đến bàn đặt chiếc bánh kem đó xuống rồi xoay người hỏi em, giọng nhỏ nhẹ, là âm thanh của sự thất vọng.
" Tại sao ? Chẳng phải em về là để tìm chị ? "
" Thật ra em về không nghĩ sẽ gặp chị. Chỉ là lúc sinh nhật Triệu Tiểu Đường, Thư Hân nói chỉ có em cùng hai người bọn họ nên em mới đồng ý. Sau đó đến KK cũng chỉ là vì công ty lúc trước em từng thực tập." Tuyết Nhi đau lòng khi nói ra những lời này. Đúng là lúc trước em không nghĩ sẽ tìm cô, nhưng kể từ khi biết làm chung công ty với Giai Kỳ. Ngày nào đi làm đối với em cũng là một niềm vui và chính chị ấy là người cho em động lực. Nhưng vẫn là không nên, em vẫn tin rằng chỉ khi bên cạnh Khả Dần, Giai Kỳ mới có được hạnh phúc.
" Trong kế hoạch của em, vốn không có tên của Hứa Giai Kỳ này. Vậy một tháng qua, em dây dưa với chị, chẳng phải em cũng yêu chị sao ?" Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi, khoé mắt cô cũng đỏ từ lúc nào.
" Không, em không yêu chị. Khả Dần cần chị hơn em." Tuyết Nhi nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt đó, em sợ mình sẽ mềm lòng mất.
" Chị không hiểu lúc trước vì cái gì mà em bỏ đi. Chị cũng không biết em đã thấy gì, nghe gì nhưng thật sự Khả Dần và chị chỉ là quan hệ bạn bè. Em nói Tạ Khả Dần cần chị, vậy... Khổng Tuyết Nhi, em có cần chị hay không ?" Nói đến đây nước mắt của Giai Kỳ không kìm được nữa mà rơi xuống. Đôi môi nãy giờ vì kìm nén nên cắn đến bật cả máu.
" Tiểu Tuyết, chị xin em hãy nói có. Chị sợ rằng khi em nói không thì chị sẽ không đủ can đảm, không đủ tự tin mà có thể theo đuổi em lần nữa...Hứa Giai Kỳ này xin em đó Khổng Tuyết Nhi." Giai Kỳ quỳ xuống vừa nói vừa không ngừng khóc. Phía bên kia, Tuyết Nhi cũng không ngừng rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên, em thấy cô yếu đuối đến vậy.
" Chị...chị đứng lên đã " Tuyết Nhi lấy tay đỡ người trước mắt mình dậy.
" Không...em trả lời câu hỏi của chị đã" Giai Kỳ vẫn một mực không chịu đứng dậy, cô là đang quỳ xuống níu kéo một chút tình cảm còn xót lại của Tuyết Nhi.
" Không, em không cần chị" Tuyết Nhi nói rồi chạy ra ngoài cửa bỏ về. Vừa chạy vừa khóc quên cả bản thân đang ở ngoài đường. Chạy đến nhà thì gục mặt xuống sofa mà oà khóc, ướt đẫm cả một mảng ghế. Tại sao chứ... Em rõ ràng vẫn còn rất yêu Giai Kỳ nhưng một mực không chịu quay lại. Khóc rồi cũng thiếp đi mà ngủ gục trên chiếc ghế sofa. Chỉ một mình Tuyết Nhi nằm đó, căn nhà này vốn đã lạnh lẽo từ 4 năm trước, nay còn lạnh hơn, buồn bã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro