Chap 27. Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi mở mắt thức dậy trong một căn phòng lạ. Em ngồi dậy lờ mờ nhớ ra hôm qua đã ngủ quên trên xe của Giai Kỳ. Chậm rãi bước xuống dưới nhà thì thấy cô nằm co rút trên ghế sofa. Em thấy chị nên an tâm vì biết đây là nhà của Giai Kỳ. Cô cũng lò mò mà thức dậy bởi ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình. Ngồi dậy rồi dự định lên phòng vệ sinh thì gặp ngay Tuyết Nhi đang đứng ở dưới nhìn cô.

" Dậy rồi ? Vệ sinh đi, tôi có chuẩn bị đồ cho cô trên phòng. Tôi đi làm thức ăn sáng " Giai Kỳ bước vào phòng bếp. Cô lấy bốn quả trứng đập vào chảo chiên cùng thịt. Rồi để mấy miếng bánh vào máy nướng cho nóng. Thức ăn mau chóng được hoàn thành, chỉ đơn giản là bánh mì cùng trứng và vài miếng thịt nhưng đều là món Tuyết Nhi thích ăn lúc trước. Mở tủ lạnh lấy sữa rót vào ly rồi đem hâm nóng, buổi sáng uống đồ lạnh sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá. Làm xong thức ăn thì Giai Kỳ đậy lại rồi đi vào vệ sinh cho nhanh.

Tuyết Nhi bước xuống thì đã thấy cô ngồi dưới bàn chờ mình. Em đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi đối diện cô.
" Đêm qua, cảm ơn chị. Nhưng mà... chị...không vệ sinh gì sao ?" Tuyết Nhi hơi ngại khi hỏi về vấn đề này. Em nhớ lúc trước cô cũng đâu ở dơ đến vậy, xem ra Giai Kỳ cũng thay đổi khá nhiều.
" Xong cả rồi " Giai Kỳ cho miếng bánh vào miệng, cô thật mắc cười trước cái mặt ngu ngơ này của em.
" Hả ? Nhanh vậy ?" Tuyết Nhi đang uống sữa thì bất ngờ đến muốn phun sữa ra.
" Ai như cô " Giai Kỳ liếc Tuyết Nhi một cái, nhưng là liếc yêu á :))))) Em không hỏi gì nữa, chỉ cúi mặt xuống mà ăn cho nhanh, không khí lúc này là ngượng chết đi được.
" Cứ ăn đi, tôi lên thay đồ " Giai Kỳ bước lên phòng thay một bộ đồ công sở, chỉnh trang lại đầu tóc một chút. Trong lòng như hoa nở rộ, vừa thay đồ vừa ngâm nga mấy câu hát.

Tuyết Nhi ăn xong thì thu dọn để vào bồn rửa bát, đang dự định rửa thì Giai Kỳ bước xuống ngăn cản.
" Không cần rửa, chiều tôi tự rửa được, đi tới công ty thôi "
" Ơ...nhưng mà..." Tuyết Nhi muốn nói gì đó lại bị tên chủ tịch cắt ngang.
" Quên, lên thay đồ đi, mở cửa tủ ra chọn đại bộ nào đi, tôi chờ. " Giai Kỳ nhìn sơ cũng biết em ấy đang nghĩ gì.

Tuyết Nhi chạy lên lầu lấy một bộ đồ, vì cả hai dáng người gần bằng nhau nên cũng khá vừa vặn. Xách lấy túi rồi bước xuống nhà nơi vị chủ tịch của em đang ngồi chờ.
" Đi thôi chị " Tuyết Nhi vui vẻ bước đến khều vai Giai Kỳ một cái.
" Ừm " Giai Kỳ bước ra lấy xe, mở cửa cho em ngồi vào rồi mới vòng qua đầu bên kia ngồi lên rồi lái đến công ty.
" Cô vẫn ở nhà cũ ?" Giai Kỳ thấy không khí im ắng, không chịu nổi.
"Đúng vậy...nhưng Kiki, đừng kêu em là cô cũng đừng xưng tôi có được không ?" Tuyết Nhi vẫn là thích cái cách Giai Kỳ ôn nhu kêu mình như lúc trước.
" Ừm " Giai Kỳ gật đầu rồi chạy nhanh đến công ty. Tuyết Nhi cũng chẳng nói gì thêm.

Đến công ty, Giai Kỳ lái xe đến bãi rồi cùng Tuyết Nhi trở lên văn phòng. Lại là những tiếng lời ra nói vào mối quan hệ của hai người. Có người còn nhận ra bộ đồ Tuyết Nhi đang mặc là của Giai Kỳ. Họ chỉ dám bàn tán sau lưng vì ai cũng sợ lấy Giai Kỳ. Có lần một nhân viên tung tin đồn rằng Giai Kỳ cùng Khả Ni đang hẹn hò khiến bạn trai Khả Ni hiểu lầm mà chia tay nàng. Chủ tịch Hứa liền nhờ người điều tra rồi đuổi ả nhân viên đó ra khỏi công ty. Thảm hơn là sau khi nghỉ việc, ả ta không có công ty nào dám nhận bởi vì quyền lực của ba chữ " Hứa Giai Kỳ " trong giới kinh doanh. Cái tên này dù chỉ hoạt động trong gần 2 năm nay, nhưng không ai là không sợ. Một người đủ bản lĩnh để tiếp nhận KK thì không phải dạng tầm thường.

" Trưa nay, muốn ăn gì ? " Giai Kỳ vừa gõ máy tính soạn văn bản vừa hỏi chuyện Tuyết Nhi.
" Em chỉ định xuống căn tin ăn " Tuyết Nhi bất ngờ trước câu hỏi của Giai Kỳ.
" Ừm, tôi đi cùng em "
' hứ lại xưng tôi, vừa mới hứa với người ta xong giờ xưng tôi. Nhưng mà thôi kêu em cũng tiến bộ rồi ' Tuyết Nhi nghĩ thầm.
~~~~~~~~
12 giờ trưa.
" Đi thôi " Giai Kỳ tiến tới bàn làm việc của Tuyết Nhi rồi gõ nhẹ.
" Em sắp xong rồi, đợi chút " Tuyết Nhi vẫn chăm chú vẽ vẽ gì đó trên giấy.
" Không được bỏ bữa "Giai Kỳ giựt lấy cây bút trên tay Tuyết Nhi tức giận.
" Được rồi đi " Tuyết Nhi mỉm cười đứng dậy cùng cô bước xuống căn tin.

Giai Kỳ từ xa bưng hai hộp cơm gà đến bàn, nơi mà Tuyết Nhi đang ngồi.
Chưa yên vị thì lại tiếp tục đi ra mua một ly trà dâu cho em và một ly coffee cho cô. Tức nhiên, hình ảnh này không thể thoát khỏi mấy ánh nhìn kinh ngạc của mọi người trong công ty. Ngay cả người thư ký thân cận như Tăng Khả Ni đang ngồi ăn một mình cũng không tin vào mắt mình. Giai Kỳ từ trước đến nay có lẽ là lần đầu tiên bước vào căn tin. Trước khi Tuyết Nhi về, buổi trưa cô không ăn hoặc chỉ nhờ Khả Ni mua đồ giúp mình.

" Ôi mẹ ơi, tán tao cái coi " Thượng Quan Ái Hỉ đang ngồi chung bàn với Trương Ngọc và Lâm Phàm.
* Bóp * Trương Ngọc vơ tay tát vào mặt Ái Hỉ một cái thật mạnh.
" Má ơi đau quá, con quỷ Ngọc " Ái Hỉ la oai oái lên.
" Kêu tao tán cho đã xong vậy, điên khùng " Trương Ngọc liếc nhìn Ái Hỉ.
" Nhìn kìa, chủ tịch đang ngồi với Khổng Tuyết Nhi kìa. Lợi hại thật nha, đây là lần đầu chủ tịch bước xuống căn tin đó " Ái Hỉ hất mặt về hướng Giai Kỳ và Tuyết Nhi hai người họ.
" Quauuu, giống đôi tình nhân ghê, thích ghê " Trương Ngọc vỗ vỗ tay phấn khích.
"Hai người họ đẹp ghê, ship ship ship" Lâm Phàm cũng phấn khích đập bàn.
" Biết là đẹp rồi đừng làm quá vậy chứ mấy má " Ái Hỉ ngăn hai người họ rồi lại đứng lên la " yeah yeah yeah ". Sau tiếng la đó là cả căn tin đang nhìn hướng bàn của hai nàng, nay đã chuyển ánh mắt sang bàn của ba người họ..... Trương Ngọc và Lâm Phàm một tay che mặt lại, một tay kéo Ái Hỉ ngồi xuống ghế.

Giờ tan làm hai người họ vẫn là đi về cùng nhau. Trên cùng một đoạn đường, nhưng không phải là chiếc xe xanh đuổi theo chiếc xe đỏ nữa, mà là có hai người cùng trên một chiếc xe xanh.
---------------------------------------------------------
Tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro