Chap 26. Hứa mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn mặc chỉnh tề thì vị chủ tịch cùng cô nhân viên đi đến một nhà hàng sang trọng. Giai Kỳ đưa Tuyết Nhi vào một căn phòng vip đã có rất nhiều người yên vị ở bàn ăn. Cô lấy tay em, khoác qua tay mình rồi bước đến chỗ một vị phụ nữ đang ngồi, người đó không ai khác chính là Hứa mẹ.
" Mẹ " Giai Kỳ mỉm cười đi đến khều nhẹ lên vai mẹ Hứa. Tuyết Nhi cũng lễ phép cúi chào mẹ Hứa.
" Con tới rồi hả, còn có Tiểu Tuyết nữa sao ? 4 năm không gặp, đứa trẻ này ngày càng xinh đẹp ra nha " mẹ Hứa cười xoa lấy tay hai người.
" Dạ, em ấy mới từ Pháp về, con cũng nói mẹ rồi đó, là đi du học " Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi nháy mắt một cái rồi xoay qua cười với mẹ mình.
" Con giỏi thật Tiểu Tuyết, chẳng trách Giai Kỳ nó..."
" Dạ mẹ chắc con đi tiếp bạn con trước ạ, mẹ ngồi nói chuyện với mấy bác nhé " Giai Kỳ cắt ngang câu nói của mẹ Hứa. Cô biết mẹ muốn nói gì nhưng lại không muốn Tuyết Nhi biết.
" Ừm, con cứ đi đi " mẹ Hứa xoa đầu Giai Kỳ.
" Con đi trước ạ " Tuyết Nhi cúi chào mẹ Hứa rồi khoác tay Giai Kỳ đi. Em thật đang không hiểu cuối cùng bà ấy muốn nói gì mà Giai Kỳ lại cắt ngang lời nói không muốn em nghe. Mà điều càng khó hiểu hơn là chẳng lẽ bà ấy lại không biết chuyện em và Giai Kỳ.
" Xin lỗi, mẹ tôi không biết chuyện chúng ta. Hôm nay đại thọ của bà ấy, mẹ tôi lúc nào cũng nói nhớ cô. " Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi cứ ngẩn người ra suy nghĩ gì đó nên cũng nhanh chóng giải thích. Còn một điều cô vẫn không thể nói với em rằng cô cũng nhớ em, vẫn yêu em.
" À...ừm, không sao " Tuyết Nhi nghe Giai Kỳ nói vậy trong lòng cũng giải toả được bớt số thắc mắc đó. Nhưng là mẹ Hứa nhớ em, vậy Giai Kỳ chị ấy có nhớ em hay không ?

" Ủa Khổng Tuyết Nhi ? " Tuyết Nhi nghe ai đó kêu tên mình liền ngước lên nhìn. Cái chất giọng dẹo dặt này, cũng cần phải có tài năng mới có thể nói, đúng vậy chỉ có một người là Ngu Thư Hân có tài năng thiên phú đó.
" Sao mọi người đông đủ vậy ?" Tuyết Nhi vừa ngước lên thì đã thấy cả hội bạn ngồi chung một bàn, chỉ còn thiếu mỗi em và Giai Kỳ. Hai người cũng mau chóng vào ngồi cùng bàn.
" Từ chối tao đi uống trà thì ra là đi cùng Hứa tổng tài aaaa " vừa ngồi xuống ghế đã nghe Thư Hân nói sốc.
Mọi người trong bàn liền đánh ánh mắt về phía hai người. Lại một vest một váy, còn màu đỏ rượu, ai không biết chắc tưởng bọn họ đang hẹn hò. Tuyết Nhi bị mọi người nhìn đến đỏ mặt, ngồi xa Giai Kỳ ra rồi lén nhìn biểu cảm của Khả Dần, em sợ chị ấy sẽ hiểu nhầm mất. Khả Dần lúc này cũng đanh mặt lại, nhưng không phải vì lý do hai người, mà là vì Tử Hàm vẫn chưa đến.
" Là lúc nãy chúng tôi đi gặp đối tác, nên mới mời em ấy đi chung thế thôi " Giai Kỳ thấy em bị chọc ghẹo đến cúi gầm mặt xuống nên nói đỡ lời.
" À đúng rồi, Tử Hàm đâu ? " Cô đánh ánh mắt đến Khả Dần hỏi.
" Em ấy vừa nhắn tao, bận việc rồi " Khả Dần mỉm cười rồi uống chút rượu.
" Thôi ăn đi, tao đói sắp chết rồi " Triệu Tiểu Đường gắp thức ăn cho Ngu Thư Hân cùng mọi người.
" Tuyết Nhi, em đang làm ở công ty KK sao ?" Đới Manh nghe Khả Ni nói là chủ tịch Hứa rất quan tâm đến một nhân viên họ Khổng. Cô cũng lờ mờ đoán ra được là ai, bây giờ gặp mặt thì đã chắc chắn.
" Đúng vậy ạ, em làm bộ phận thiết kế" Tuyết Nhi gật đầu mỉm cười.
" Vậy hai người..." Dụ Ngôn xen vào cuộc trò chuyện.
" Thế nào ? " Giai Kỳ ngưng đũa, ngẩn mặt lên tham gia cuộc trò chuyện.
" Hai người là quan hệ gì ?" Dụ Ngôn ngập ngừng nói.
" Là sếp và nhân viên." Giai Kỳ uống thêm chút rượu với vẻ mặt thản nhiên nói ra. Thật sự nghe nói quan hệ như thế này, cô có chút không cam lòng.
Tuyết Nhi nhìn sang Giai Kỳ, chị ấy vẫn đang rất bình tĩnh mà uống rượu. Trong lòng cô lại càng thêm đau nhói, cứ như có ai dùng dao mà đâm nhiều nhát vào nó vậy. Cả bàn nghe nói vậy cũng khựng lại, nhìn hai nhân vật chính đang vờ như vui vẻ, nhưng trong mắt lại loé lên một ánh buồn.

" Thưa bác tụi con về " cả 5 người ăn xong thì chào mẹ Hứa rồi ra về.
" Mẹ, đi thôi, con đưa mẹ về " Giai Kỳ dìu mẹ Hứa ra xe, Tuyết Nhi cũng đi bên cạnh.
" Cả hai con đang ở cùng nhau sao ?" Mẹ Hứa đang ngồi phía sau với Tuyết Nhi.
" Dạ " Giai Kỳ thật sự không muốn làm bà ấy buồn nên vẫn luôn che giấu chuyện cả hai.
" Thấy hai con hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi " mẹ Hứa mỉm cười, tay đặt lên bàn tay của Tuyết Nhi xoa xoa. Trên xe, cả ba người chuyện trò rất vui vẻ, nào là việc đi du học ở Pháp, đến việc lúc trước của Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Giai Kỳ đưa mẹ đến nhà an toàn, cô dìu mẹ lên tận phòng mới yên tâm mà đi về.
" Cảm ơn cô vì hôm nay, lên đây ngồi đi " Giai Kỳ chỉ chiếc ghế phó lái bên cạnh mình.
" Không có gì, em ngồi đây được rồi " Tuyết Nhi từ chối.
" Không, lên đây " Giai Kỳ vẫn một mực không chịu nên em đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
" Chị...chị làm cái gì vậy " đột nhiên Giai Kỳ kề sát lại Tuyết Nhi thì bất giờ hỏi. * Cạch * à thì ra chị ấy muốn cài khoá an toàn. Tuyết Nhi đỏ mặt xấu hổ vì thái độ của mình. Giai Kỳ nhếch mép cười, đáng mừng cho ông bà Khổng, sao lại sinh ra đứa con đáng yêu đến mức này.

Tuyết Nhi trên đường đi đã ngủ gục trên xe, Giai Kỳ cũng không nở kêu em dậy nên đành lái xe về nhà mình. Cô bế em đặt nhẹ trên chiếc giường đầy hương coffee của mình. Con mèo này nhẹ hơn trước rất nhiều, chắc chắn bên Pháp đã ăn uống không đủ bữa. Lướt nhìn từ mi mắt đến đôi môi đang khép lại, cô thật yêu chết cái nhan sắc này. Lấy tay chạm nhẹ lên cánh môi đỏ mộng rồi đặt phớt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn tượng trưng cho bao nhiêu nhớ nhung của bốn năm qua, tượng trưng cho tất cả tình yêu của Hứa Giai Kỳ dành cho một mình Khổng Tuyết Nhi... Như đã nói, cô sẽ theo đuổi em một lần nữa. Hứa Giai Kỳ nguyện trao Khổng Tuyết Nhi thêm 999 cơ hội, chỉ cần em nắm tay chị, chị nhất định sẽ không buông ra.
---------------------------------------------------------
Chuẩn bị thi bằng lái xe a ;(((((( lười học bài ghê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro