Chap 25. Gặp đối tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chủ tịch " Tuyết Nhi bước vào phòng làm việc của mình thì đã thấy Giai Kỳ ngồi sẵn đó đọc tài liệu.
"..." Giai Kỳ không trả lời cũng không ngước lên nhìn em. Tuyết Nhi lại cảm thấy khó chịu nhưng vẫn mặc kệ mà bước lại bàn làm việc. Trên bàn em được đặt sẵn một hộp thức ăn, không giống như mua ngoài cửa tiệm, là loại hộp dành cho nhân viên văn phòng. Nghĩ cũng lạ, ngoài mình và chị ấy ra thì đâu có ai trong phòng nhỉ, không lẽ là do Kiki chị ấy làm cho mình. Dòng suy nghĩ đến đây thì Tuyết Nhi lại đứng cười toe toét, vui vẻ ngồi xuống mở chiếc hộp ra mà ăn. Đương nhiên là vị chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta luôn chú ý đến biểu cảm của em. Miệng chợt nhếch lên tới tận mang tai.
' Phải rồi, là hương vị này, đã lâu mình không được ăn rồi ' Tuyết Nhi ăn mà trong lòng không khỏi ấm áp.

*Ting* Triệu phu nhân đã gửi cho bạn một tin nhắn.
🐟" Khổng tiểu thư, chiều nay có muốn đi uống trà cùng tôi "
❄️" Hảo, quán cũ "

" Tuyết Nhi, chiều nay cùng tôi đi gặp đối tác " vừa đặt điện thoại xuống thì Giai Kỳ lại gọi em.
" Dạ ? Không phải chị đi cùng Khả Ni sao ?" Tuyết Nhi mở to đôi mắt bất ngờ vì mấy chuyện đi tiếp khách này chả phải là đi cùng thư ký sao.
" Người đó thích bản vẽ của cô, nói xem tôi thế nào lại kêu thư ký, một người chẳng biết gì đi cùng ?" Giai Kỳ gấp tập tài liệu đang đọc, nhíu mày hướng về phía Tuyết Nhi mà nói.
" Nhưng mà..." Tuyết Nhi chu môi phồng má, muốn cãi nhưng lại sợ. Vừa mới hẹn với Ngu Thư Hân thôi mà cái tên đáng ghét trước mặt đã phá kèo của em.
" Không nhưng nhị gì cả " Giai Kỳ nhìn gương mặt giận dỗi của em mà phải nén cười. Vội vàng đi vào nhà vệ sinh mà cười cho hả hê để lại trong phòng người còn đang khoanh tay tức giận mà nguyền rủa.

❄️" Hân Hân, xin lỗi, chiều nay tao bận mất rồi, hẹn mày cuối tuần " Tuyết Nhi ngậm ngùi mở điện thoại mà nhắn cho Thư Hân một câu.
🐟" Hứ, có bạn trai mới hay gì mà bận rộn, đúng là trọng sắc khinh bạn mà!"
❄️" Người này, ghê hơn cả bạn trai "
🐟" Ủa nói giỡn trúng thiệt hả ? Khai mau Khổng Tuyết Nhi !!!"
❄️" Khi nào gặp sẽ kể, chuyện dài dòng lắm "
🐟" Được, tha cho lần này. Nói chứ nãy cũng tính nhắn cho mày hủy kèo, Tiểu Đường vừa nói buổi chiều sẽ đi tiệc "
❄️" Xem ra, ai mới là người trọng sắc khinh bạn đây ?"
🐟" Hihi, như nhau thôi"
Tuyết Nhi gục mặt xuống bàn, em chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì được làm việc cùng chị sao ? Thì sao chứ, chỉ là làm việc chung, Tuyết Nhi vốn không nghĩ sẽ quay lại như mối quan hệ trước kia của hai người.
~~~~~~~~
3h chiều.
" Đi " Giai Kỳ đi lại bàn của Tuyết Nhi gõ nhẹ rồi bước ra cửa.
" Dạ, đợi em chút " Tuyết Nhi nhanh chóng thu dọn rồi ra cửa.

Giai Kỳ bước xuống cùng Tuyết Nhi, nhanh chóng thu được ánh mắt của bao người dưới sảnh. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nên Giai Kỳ đã quen rồi, còn Tuyết Nhi lại ngai ngùng cúi đầu chào hỏi.

Đi ra cổng đã có một chiếc hộp xế xịn chờ sẵn đó, tài xế trong đó xuống xe nghe Giai Kỳ dặn dò gì đó rồi đi vào công ty, để lại xe cho hai nàng. Cô bước ra cửa bên kia mở cửa cho em ngồi vào trong rồi quay lại ghế mình lái đi.

Giai Kỳ chở em đi bỏ mặc những lời đang bàn tán về mình ở công ty. Tức nhiên những lời ngưỡng mộ có thì ganh ghét cũng không thiếu gì.
" Má ơi, thấy gì không, là chủ tịch mở cửa cho Tuyết Nhi "
" Thiên a, thường ngày Hứa chủ tịch đi toàn chiếc 6 chỗ, được ngồi kế ngài ấy đã là một kì tích rồi, nay lại đi bốn chỗ rồi Tuyết Nhi còn được mở cửa cho vô ngồi. Kì tích của kì tích là nằm mơ cũng không được "
" Nữ nhân này quả thật không đơn giản, chỉ vào làm 1 ngày đã được ưu ái cho lên phòng chủ tịch ngồi làm cùng, đến ngày thứ hai đã được mở cửa cho vô ngồi xe 4 chỗ "
" Hồ ly tinh, dám dụ dỗ Hứa chủ tịch "
~~~~~~~~
Giai Kỳ đưa Tuyết Nhi đến một cửa hàng quần áo có, làm tóc, make up cũng có, là loại tiệm mà không phải ai cũng đủ tiền vào.
" Ki...ơ lộn chủ tịch, chị đưa em đến đây làm gì, chẳng phải gặp đối tác sao ?" Tuyết Nhi tròn xoe đôi mắt, ngắm nhìn những thứ xa hoa ở đây. Lúc trước ở đây hay ở Pháp, tiệm đồ hiệu cũng từng đến, nhưng chưa nơi nào đẹp bằng ở đây.
" Vào đi, chút sẽ biết " Giai Kỳ bước vào nên em cũng lủi thủi theo sau.
" Kha Kha, làm phiền chị, lát chúng em có tiệc " Giai Kỳ mỉm cười nói với chủ tiệm nơi đây. Tuyết Nhi nhìn bản mặt hớn hở của Giai Kỳ mà trong lòng thầm nguyền rủa. Đi với em thì mặt lại nhăn nhăn nhó nhó, gặp gái thì mặt tươi hẳn lên. Nếu là lúc trước, Khổng Tuyết Nhi không ngại mà đạp cho một cú.

Tuyết Nhi được chủ tiệm ở đấy đưa vào trong lựa một chiếc váy, rồi make up và làm tóc cho em. Giai Kỳ được stylist lựa cho một bộ vest đỏ rượu, cô không thích make up nên chỉ dùng son dưỡng đánh phớt nhẹ lên môi. Ăn mặc tuy đơn giản nhưng sang trọng, khí chất một tổng tài được toát lên rõ. Giai Kỳ ngồi đợi Tuyết Nhi ở sofa của tiệm. Sau 3 tiếng đồng hồ Tuyết Nhi bước ra với bộ váy đỏ, phần thân ôm trọn đường cong của em còn bên dưới lại xoè ra, chính là kiểu đầm công chúa. Trên khuôn mặt, ngũ quan được make up kĩ càng nhưng hài hoà cân xứng. Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi đến không chớp mắt, xung quanh nhân viên nam hay nữ đang làm việc cũng phải ngưng lại mà ngắm em.
" Chủ tịch...chủ tịch..Hứa chủ tịch " Tuyết Nhi quơ tay múa chân trước mắt của Giai Kỳ.
" Hả ? " Vị chủ tịch của chúng ta nãy giờ mới hoàn được hồn.
" Chỉ là đi gặp đối tác, có cần ăn mặc như vậy không chủ tịch " Tuyết Nhi ghé vào tai Giai Kỳ nói nhỏ.
" Cần, là đối tác rất quan trọng. Còn nữa, trong công ty thì kêu tôi là chủ tịch, ở ngoài thì muốn gọi sao cũng được. Hiểu chứ ? " Giai Kỳ nghe Tuyết Nhi luôn miệng gọi mình là chủ tịch nên không hài lòng.
' đúng là khó chiều mà, lúc đầu còn nạt người ta ' Tuyết Nhi tức tối vì lúc mới vào làm đã bị Giai Kỳ hù cho phát sợ.
" Ừm, em hiểu rồi " Tuyết Nhi gật gật đầu.
" Đi thôi " Giai Kỳ nắm tay em rồi cùng nhau ra xe. Hành động rất tự nhiên, nhưng Tuyết Nhi bên cạnh lại đỏ hết cả mặt. Cảm giác này thật sự rất ngượng nhưng rất ấm áp cũng là cảm giác cả hai bao nhiêu năm vẫn đang tìm kiếm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro