Chap 24. Làm chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ bước vào phòng làm việc của mình rồi gọi Khả Ni yêu cầu người ở bộ phận thiết kế đem bản vẽ cho cô xem.

" Tuyết Nhi, đem lên hộ chị nha, lúc nãy chị ăn trúng gì, giờ lại đau bụng quá " Nãi Vạn ôm lấy bụng, đưa tập tài liệu cho Tuyết Nhi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tuyết Nhi chỉ là người mới, nhưng trước lúc sang Pháp cô đã thực tập ở đây. Trở về nước, em cũng cảm thấy thích môi trường nơi đây nên đã xin vào làm việc và quen biết được một số nhân viên trước đó đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng không ngờ, công ty này lại là của Hứa Giai Kỳ, chuyện này lúc sáng cô chỉ vừa mới biết.

* Cốc cốc *
" Vào đi " Giai Kỳ mắt đang chăm chú đọc tài liệu vẫn không biết ai đang bước vào.
" Cứ để lên bàn tôi " cô lật sang kế tiếp đọc, không hề nhìn đến người trước mặt mình đang đứng đơ cả người ra.

Tuyết Nhi rất thích nhìn Giai Kỳ nghiêm túc làm việc như thế này. Vẻ đẹp này cô luôn nhung nhớ bao năm qua, nay lại được ngắm như vậy thì không khỏi ngẩn người.

" Còn chuyện gì sao ? " Giai Kỳ thấy cô nhân viên chưa đi ra thì ngước lên hỏi. Vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt của người cô rất yêu thương, khiến Giai Kỳ khá bất ngờ. Tuyết Nhi thấy chị nhìn mình nên cũng giật mình rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

' sao em ấy lại ở đây ?' Giai Kỳ thoáng nghĩ, tay cầm điện thoại bàn ấn số gọi cho Khả Ni vào phòng hỏi chuyện.
* Cốc cốc *
" Vào đi "
" Sao ạ Hứa tổng ?" Khả Ni chậm rãi bước tới.
" Em ngồi xuống, chị có chuyện hỏi " Giai Kỳ chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình.
" Khổng Tuyết Nhi, là người của bộ phận nào ? Sao chưa từng nghe nhắc đến ?" Giai Kỳ vô thẳng vấn đề, tròn xoe mắt hướng về cô thư ký của mình hỏi.

Khả Ni cảm thấy thật kì lạ, vì trước giờ vị chủ tịch của nàng chưa từng quá quan tâm đến một nhân viên trong công ty. Chắc hẳn người nhân viên này rất đặc biệt.
" Dạ, em ấy làm ở bộ phận thiết kế, chỉ vừa đi làm vào hôm nay. Hôm qua em đã đưa cho chị tệp hồ sơ nhân viên mới đó." Khả Ni nói rồi quan sát sắc mặt của sếp mình.
" Được rồi, em ra ngoài đi, à pha cho chị ly coffee nhé " Giai Kỳ nghe nói thì chợt nhớ ra tệp hồ sơ hôm qua cô chưa xem hết thì đã đến giờ đi gặp đối tác. Rồi cô chợt nhớ đến những lời đêm qua Vũ Hân đã nói với mình, nếu đúng như lời anh ta nói, không lẽ Tuyết Nhi về đây là để tìm mình. Trong lòng Giai Kỳ chợt cảm thấy vui vẻ hơn một chút, khoé môi cũng vì đó mà nhếch lên một cái. Được rồi, cô sẽ theo đuổi em một lần nữa.

" Coffee của chị " Khả Ni đặt một ly coffee xuống bàn làm việc rồi dự bước ra ngoài.
" Khoan đã Khả Ni, em xếp cho chị một bàn làm việc cạnh đây, rồi gọi cho  Khổng Tuyết Nhi người của bộ phận thiết kế từ nay vào đây mà làm việc " Giai Kỳ tay nâng ly coffee uống một ngụm, vẻ mặt thản nhiên mà nhờ cô thư ký của mình xếp thêm bàn.
" Dạ ?????" Khả Ni mở tròn hai mắt, nàng rất bất ngờ vì sự ưu ái của chủ tịch mình dành cho cô gái đó.
" Em còn thắc mắc gì sao ?" Giai Kỳ vẫn bình tĩnh tay gõ máy tính làm tiếp công việc của mình.
" Dạ không không, em sắp xếp ngay đây " Khả Ni nói rồi vội vàng bước ra cửa. Nàng vẫn chưa thể tin vào tai mình khi nghe câu nói lúc nãy. Một lúc sau hoàng hồn rồi mới gọi thợ đặt bàn ghế vào phòng làm việc và gọi cho bộ phận thiết kế kêu Tuyết Nhi lên phòng chủ tịch.

Đã gần 2 năm nay, Giai Kỳ chưa từng nói chuyện với nhân viên nào trong công ty ngoài Khả Ni, chỉ trừ khi lúc họp cô cũng chỉ dặn dò vài ba câu. Tin tức Tuyết Nhi lên phòng chủ tịch làm việc lan truyền đi rất nơi, có kẻ ghen tị, người thì vui vẻ chúc mừng, còn có những người mong muốn hai nàng mau chóng quen nhau vì độ đẹp đôi. Ai đi ngang qua cũng dán cặp mắt của mình lên người Tuyết Nhi khiến em có chút ngại ngùng. Nhân vật chính vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe trưởng bộ phận thiết kế kêu mình lên phòng chủ tịch mà làm việc. Còn nói gì mà từ nay cứ lên đó làm, là lệnh của sếp không thể cãi. Trời ơi, từng nghe qua chuyện thư ký làm cùng phòng với tổng tài rồi, chứ đời nào nghe một nhân viên quèn bộ phận thiết kế vô ngồi cùng phòng với tổng tài đâu. Cái chuyện hoang đường này, thật sự trước giờ chỉ xảy ra ở công ty KK.

*Cốc cốc * Tuyết Nhi nãy giờ vẫn đang ngập ngừng trước cửa không dám vào.
" Vào đi " Giai Kỳ nghe gõ cửa thì đã biết rõ là ai. Cô vẫn giả vờ đọc tài liệu không nhìn lấy em dù chỉ là một cái liếc nhìn.
" Kiki, chị gọi em lên đây làm việc ?" Tuyết Nhi cứ đứng lắc qua lắc lại vì ngại khi đối mặt với Giai Kỳ.
" Đang ở công ty, tôi là chủ tịch " Giai Kỳ trong lòng vui vẻ vì đã lâu không nghe em gọi tên thân mật. Nhưng vẫn cố tỏ ra cái gọi là uy nghiêm của mình.
" Dạ em...em xin lỗi chủ tịch " Tuyết Nhi nghe vậy liền cúi đầu ra vẻ sợ sệt. Bao nhiêu biểu cảm đều được Giai Kỳ thu trọn, cô muốn cười chết đến nơi nhưng trên mặt vẫn lạnh tanh.
" Bàn làm việc của cô bên kia, tôi mướn cô về không phải để cô đứng đó cúi mặt " Giai Kỳ ho khan một cái rồi chỉ tay về phía cái bàn lớn đã được đặt sẵn.
" Dạ chủ tịch " miệng Tuyết Nhi thì đang dạ vâng thế thôi. Trong tâm lại vô cùng bực bội, chả hiểu sao con người này lại lạnh lùng với em đến thế. Thôi cũng tốt, dù gì Khả Dần chẳng phải còn yêu Giai Kỳ sao. Có lẽ, chị ấy cũng chẳng còn yêu mình nữa rồi. Nghĩ đến đây, lòng em lại nhói thêm một cái, khoé mắt cũng có chút cay cay nhưng vẫn cố nén lại.

Hứa tổng tài cùng cô nhân viên của mình làm việc chung một phòng. Trong căn phòng im ắng nhưng thật sự trong tâm lại như muốn thét gào. Không một câu nói nào, nhưng lâu lâu lại có những ánh mắt lén nhìn nhau rồi mỉm cười. Đến giờ tan làm cũng là về cùng nhau. Cũng chẳng biết cố ý hay vô tình mà nhà của Hứa Giai Kỳ là cùng một đường với căn nhà của cô nhân viên mình, chỉ cách mấy bước chân. Thế là lại đi chung đường, hai chiếc xe, chiếc xanh lại theo đuôi chiếc đỏ suốt đoạn đường, như muốn bảo hộ, che chở cho chủ nhân bên trong chiếc xe đó.
---------------------------------------------------------
:))))) Ngọt một chút, mấy nay đau lòng nhìu rồiii.
Tui đang viết kết a, nma chả hiểu sao mạch cảm xúc nó tắt hết trơn :(((( dự 40 chap, nhưng chắc 38 chap thoiii. Để suy nghĩ coi có nên viết ngoại truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro