Chap 23. Lưu Vũ Hân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Giai Kỳ bước ra khỏi giường với đầu óc quay cuồng. Mấy năm nay đã quen với cảm giác thức dậy sau khi say rượu nên cũng chẳng có gì đáng ngờ. Vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài mua đại bánh mì mà ăn. Cuộc sống của Giai Kỳ sau khi không có Tuyết Nhi thì chẳng khác gì là một robot được lập trình sẵn. Sáng ra ngoài kiếm đại đồ ăn cho qua ngày, sau đó sẽ đến công ty mà làm việc, buổi trưa thì bữa ăn bữa bỏ, chiều đến lại mua cơm ở ngoài, tối lại lần mò vào bar kêu một ly whisky sour mà uống rồi lần mò về nhà. Lâu lâu về thăm mẹ Hứa, đi công tác hoặc ra ngoài gặp hội bạn thân. Tức nhiên với nhan sắc này thì đã câu rất nhiều trái tim đến, nhưng ai rồi cũng nản vì độ lạnh lùng của Giai Kỳ.

" Chào chú " Giai Kỳ đang ngồi ở một quán cafe gặp người chú của mình.
" Chào con, lâu nay vẫn khoẻ chứ ?" Một người đàn ông giọng khàn khàn độ 60 ngồi đối diện cô, tay nâng lấy tách trà mà nhâm nhi.
" Dạ vẫn khoẻ ạ, chú cũng khoẻ đúng không ?  " 
"Ừm, chú vẫn khoẻ. Thật sự chú rất mừng khi con chấp nhận quản lý lấy công ty, người chú này đã quá già rồi, vợ con lại không có nên đành nhờ con tiếp quản lấy công ty của Hứa gia. Sự nghiệp của Hứa gia đều nhờ vào con cả, vất vả cho con rồi." Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, tay vỗ vỗ vai Giai Kỳ vui vẻ cười.
" Dạ, con sẽ cố gắng để công ty KK phát triển tốt hơn ạ. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều, mẹ Hứa cùng con đã nhờ chú rất nhiều." Giai Kỳ cũng lễ phép mà đáp lại. Hai chú cháu nói chuyện một lúc thì công ty có việc nên  Giai Kỳ xin phép về trước.

" Chủ tịch, hồ sơ của những người mới vào làm ạ " Khả Ni đặt trên bàn một tệp hồ sơ.
" Ừm được rồi, phiền em pha cho chị một ly coffee " Giai Kỳ cầm tệp hồ sơ lên chầm chậm mở ra đọc. Đọc đến người thứ ba thì chợt cô dừng lại vì có tiếng điện thoại.
" Ê Kiki " đầu bên kia truyền lại một giọng nói.
" Gọi chi đây Đới luật sư ?" Giai Kỳ tay lật lật tệp hồ sơ.
" Tối nay đi bar không, the loser "
" Được 9h "
" Ok bạn "
Nói rồi cúp máy, dự tính đọc tiếp hồ sơ thì Khả Ni bước vào cầm thêm một tệp khác đang chờ cô duyệt gấp. Giai Kỳ đọc kĩ rồi đặt tay vào ký thì cũng đã tới giờ gặp đối tác mới. Cô vội vàng thu xếp rồi đi gặp họ mà thương lượng.
~~~~~~~~~
Quán bar.
Giai Kỳ ngồi ở gốc bàn cũ đợi Đới Manh đến nãy giờ cũng đã được nửa tiếng đồng hồ.
*Ting* Đới Manh đã nhắn cho bạn một tin.
💎" Kiki, sorryyyy, Dụ Ngôn giận tao rồi, nên không đến được "
🦊" Lần thứ 3 mày cho tao leo cây ở quán này luôn rồi á 🙂"
💎" Sorry đi, lão bà giận, không dám cãi lời "
🦊" Cút "
Ừm đúng vậy, từ Đới Manh đến Triệu Tiểu Đường, tên nào cũng đặt vợ lên đầu. Sống với chủ nghĩa là vợ đặt lên đầu thì trường sinh bất tử. Vậy nên lúc nào vợ giận thì người anh em này lại bị gạc qua một bên. Giai Kỳ vẫn đang còn cay Đới Manh vụ trước thì nay bị thêm một cú.

" Hứa Giai Kỳ ?" Một người con trai bước lại bàn cô đang ngồi.
" Lưu Vũ Hân ?" Giai Kỳ ngước lên nhìn thì ra là người quen.
" Ừm...cô đi một mình sao ?" Vũ Hân tiến lại bàn ngồi.
" Cô gặp Tuyết Nhi chưa ?" Vũ Hân ngồi xuống rồi tìm cách bắt chuyện.
"..." Giai Kỳ không muốn nói chuyện với người cô không thân.
" Tôi biết, cô không thích tôi, nhưng cô nên tìm Tuyết Nhi đi. Thật ra em ấy vẫn yêu cô rất nhiều, chúng tôi năm đó chẳng có gì cả. Đúng là tôi có theo đuổi lại, nhưng em ấy vẫn luôn từ chối. Màn hình điện thoại em ấy luôn để là hình hai người, ngày nào làm việc xong cũng trốn trong phòng mà xem lại video hai người lúc trước. Tuy không nói, nhưng tôi biết em ấy yêu cô rất nhiều đó Hứa Giai Kỳ." Vũ Hân thấy Giai Kỳ không trả lời mình nên nghĩ cô rất ghét mình. Tuy vậy, Vũ Hân không muốn Tuyết Nhi không hạnh phúc nên muốn làm rõ chuyện năm đó. Anh ta nói xong thì bỏ đi để lại cô vẫn đang điên cuồng uống rượu. Cô nghe chứ, nghe hết những lời Vũ Hân nói, nhưng cô biết làm sao đây ? Cả hai vốn dĩ chẳng còn là gì của nhau, hơn thế nữa lúc đó là Tuyết Nhi luôn từ chối cô, cắt bỏ mọi quan hệ. Bây giờ em ấy trở lại là muốn gì cô cũng chẳng biết. Giai Kỳ rất sợ mình lại tiếp tục bị từ chối...
~~~~~~~~
" Chủ tịch " Giai Kỳ vừa bước vào công ty thì nhanh chóng nhận được lời chào của nhân viên trong công ty. Mọi hôm cô ít khi đi trễ thế này, thường cô là người đến công ty sớm nhất. Đã có một nhân viên từng cố tình đi làm rất sớm để được gặp cô, nhưng kết quả là vô ích. Hôm nay quả thật là chuyện có một không hai. Lý do thì cũng là chuyện ở quán bar hôm qua, vị chủ tịch Hứa đã uống rất say, đến mức đã nằm lăn ra quán mà ngủ. Vô tình hôm đó, Khả Dần cùng Tử Hàm có đến và đưa cô về.

Giai Kỳ vốn đã không còn thân thiện, nên cô đi thẳng một mạch về phòng. Cô có cảm giác luôn có một người cứ nhìn mình mãi, nhưng rồi cũng không quan tâm mà bước đi về phòng.
' Chị ấy...Kiki ? Chủ tịch ? Nhưng sao chị ấy lại lạnh lùng đến vậy. Lúc trước chị ấy đã rất thân thiện...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro