Chap 22. Sinh nhật Triệu Tiểu Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.
" Chủ tịch Hứa, ngài về rồi " một cô gái vội vàng chạy theo vị chủ tịch đang kéo vali sau chuyến bay từ Anh trở về.
" Ừm, Khả Ni chuẩn bị đồ cho chị, lát còn đi dự sinh nhật Triệu Tiểu Đường" Giai Kỳ gấp rút đi đến chiếc xe hơi màu đen đang chờ mình.
" Dạ rồi ạ " Tăng Khả Ni là thư ký của Giai Kỳ đã được một năm, kể từ khi cô lên chức chủ tịch của công ty KK.

Giai Kỳ về đến nhà tắm rửa rồi thay một bộ vest màu trắng mà Khả Ni đã chuẩn bị trước. Tài xế hôm nay xin phép nghỉ sớm nên cô phải tự một mình lái xe đi. Đến trước cổng nhà hàng thì thấy Dụ Ngôn đang khoác tay Đới Manh bước vào nhà hàng.
" Hey, Hứa tổng tài " Đới Manh cũng nhìn thấy Giai Kỳ. Có mù mới không nhìn thấy được, ăn mặc sang trọng, lái con xe ngon đến, lại còn là đi một mình, biết bao con mắt thèm thuồng đang dòm ngó lấy cô.
" Đi " Giai Kỳ bước đến rồi cùng hai bọn họ đi vào. Bước vào thì thấy đồng bọn đang ngồi phía bên kia nên cũng nhanh chân đi lại.
" Kiki, Đới Manh, Dụ Ngôn tới rồi hả ? Ba người đi cùng nhau hay sao mà trùng hợp vậy ? " Tạ Khả Dần đã ngồi sẵn ở bàn đợi bọn họ đến.
" Là gặp nhau ngay cổng, tên họ Triệu cùng phu nhân nó đâu ?" Đới Manh nhìn xung quanh chẳng thấy nhân vật chính đang đứng đâu.
" Cũng không biết nữa, lúc nãy nói đi đón ai đó. Thôi ngồi đi. " Tạ Khả Dần nói rồi chỉ xuống ghế kêu bọn họ ngồi.
" Kim Tử Hàm không đến ? " Giai Kỳ thấy còn thiếu người nên hỏi.
" Không, em ấy bận việc rồi " Khả Dần cười rồi lắc lắc đầu.
" Ể, chị Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân kìa, ai đi sau ấy nhỉ ? " Dụ Ngôn nhíu mày nhìn về phía hai nhân vật chính cùng một nữ nhân đang bước đến bàn.
" OMG, Khổng Tuyết Nhi ?" Đới Manh trợn to cả mắt nhìn về phía bọn họ, rồi nhìn sang Giai Kỳ. Cô nghe cái tên đó liền hoảng hồn xoay qua mà nhìn. Quả là thật, một cô gái mặc chiếc đầm đen, mái tóc nhuộm đỏ đã được búi cao, trông rất sang trọng đang đi phía sau hai người họ.
" Kiki, ổn chứ ?" thấy Giai Kỳ ngồi đơ người ra thì Khả Dần liền hỏi han.
" Ừm...không sao " Giai Kỳ chỉnh áo của mình rồi ngồi ngay ngắn lại ở bàn ăn.
" Hey, các bạn " Triệu Tiểu Đường bước đến bên cạnh Đới Manh vỗ vỗ lưng cô.
" Tiểu Đường, cái gì đây ? " Đới Manh liếc liếc sang Tuyết Nhi rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
" Là Ngu Thư Hân đó, tao không biết, tao vô tội " Triệu Tiểu Đường nổi tiếng sợ vợ nên lần đặt tiệc lần này, có bao nhiêu bàn, bao nhiêu khách đều là Ngu Thư Hân quản.
" Chào mọi người "Khổng Tuyết Nhi nãy giờ vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Hứa Giai Kỳ. Nhưng cô tuyệt nhiên một cái liếc mắt cũng không cho nàng, vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên ngồi uống rượu. Em có chút xót vì nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều.
" Chào em " cả ba người còn lại đồng loạt mỉm cười chào rồi lén nhìn sang phía Giai Kỳ đang ngồi im lặng, vẻ mặt thì lạnh tanh.
" Được rồi hôm nay sinh nhật tao, cứ thoải mái, quen quá rồi còn gì " Tiểu Đường lên tiếng để không khí bớt đi căng thẳng.
1 nhóm 7 người ngồi ăn trong ngượng ngùng vì cứ nhìn đến Giai Kỳ lại có chút sợ hãi. Đúng là 4 năm qua, Giai Kỳ đã trầm đi hẳn, đều có mặt trong mọi cuộc vui, nhưng khi ai đó nhắc đến mình mới mở miệng nói vài câu. Hôm nay càng kì lạ hơn, có ai hỏi gì chỉ ừm ờ mà cho qua, sau đó sẽ gắp đồ ăn hoặc uống chút rượu. Giai Kỳ uống một hồi thì lại say khướt, Đới Manh muốn đưa cô về nhưng lại một mực không cho. Lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bước ra cổng.

" Hứa tổng, sao chị say đến thế này ?" Khả Ni nhận được cuộc gọi thì gấp gáp chạy đến, đã một năm làm việc chung nên cũng phần nào biết được tính cách lạnh lùng của chủ tịch, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến Giai Kỳ say đến đi không vững. Khả Ni vội vàng chạy đến đỡ rồi đặt cô vào xe ngồi.

Tức nhiên, cảnh tượng này đã được thu gọn vào tầm mắt của ai đó vẫn đang đứng lấp ló ở cổng chờ. Lúc nãy Tuyết Nhi có ý đỡ Giai Kỳ nhưng cô một mực né tránh không muốn quá thân mật. Giờ em lại thấy hình ảnh này, lại có chút đau lòng, chỉ có thể tự trách bản thân lúc ấy đã buông bỏ trước. Nhưng hôm nay em trở về cũng chẳng có ý định quay lại. Lúc nãy thấy Khả Dần và Giai Kỳ hai người thân thiết vậy chắc hẳn Khả Dần vẫn còn đang rất yêu cô. Tuyết Nhi trở về đến nhà, là căn nhà lúc trước mà cả hai đã ở cùng, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình em. Mọi ngóc ngách đều lưu giữ lại hình ảnh của hai người đang âu yếm rất ấm áp, nhưng qua bốn năm nó lại trở nên lạnh lẽo thế này.

Giai Kỳ được Khả Ni đưa về nhà thì đã cảm ơn rồi để nàng ra về. Cô mệt mỏi nằm lên giường, không ngờ đã chuyện của bốn năm trước, một chút Giai Kỳ này cũng chẳng thể quên. Giai Kỳ không còn khóc được như trước nữa. Cô bây giờ là một nữ nhân mạnh mẽ, lần cuối mọi người thấy cô khóc cũng là chuyện bốn năm trước. Đành mượn rượu để cố gạc bỏ những hình ảnh trong đầu hiện tại, nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro