Chap 21. Sau chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô gì ơi, dậy đi, đừng ngủ ở đây chứ !" Một người đàn ông giọng khàn khàn đang lây nhẹ lên vai của Giai Kỳ.
" Ừm...tôi xin lỗi " Giai Kỳ tỉnh dậy thì đã thấy trời đã sáng. Cô đành đặt vé máy bay về lại Trung Quốc. Cứ ngỡ gặp em rồi sẽ thuyết phục được, nhưng bây giờ chuyện của hai người đã không còn hi vọng nào nữa.

Hôm sau về đến Trung Quốc thì trời cũng đã tối, Giai Kỳ không dám về đến căn nhà đã từng ở cùng Tuyết Nhi đành về lại ktx cùng Tiểu Đường bọn họ.

*Cạch* Giai Kỳ bước vào căn phòng, 4 người bọn họ vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy Giai Kỳ trở về đi thì vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi xuống.
" Cuối cùng cũng về rồi, không sao đâu, còn tụi tao này " Đới Manh ôm Giai Kỳ vào lòng xoa lấy đầu cô.
" Đúng rồi, còn tụi em mà " Dụ Ngôn nói rồi cũng chạy lại ôm lấy Giai Kỳ. Thấy vậy thì cả Tiểu Đường và Thư Hân cũng đến ôm lấy. Cả 5 người không nói câu nào, cứ thế mà ôm nhau.
" Thôi được rồi, tao không sao đâu, tao đi vệ sinh rồi ngủ. Không muốn quay trở về đó nữa, Đới Manh, mai mày giúp tao thu dọn đồ đạc về được không ? " Giai Kỳ từ Pháp về đã rất mệt mỏi nên nhờ sự giúp đỡ của Đới Manh.
" Được, mai tao đi " Đới Manh mỉm cười rồi cầm lấy chìa khoá mà Giai Kỳ đưa mình.
" Cảm ơn mày, giờ tao muốn nghỉ ngơi chút, tụi bây cứ nói tiếp đi " Giai Kỳ bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong thì leo lên giường mà nằm ngủ. Mọi người trong phòng nhìn cô như vậy mà nhìn nhau khẽ lắc đầu. Nhớ lúc trước khi Tuyết Nhi quen Vũ Hân, Giai Kì cũng không đến mức này.

Đến khuya, cả bốn người họ đều ngủ cả rồi, chỉ còn mỗi Giai Kỳ vẫn còn không thể ngủ được. Cô chính là đang nhớ em, nhớ hơi ấm và gương mặt của em. Lấy điện thoại ra lặng lẽ ngắm nhìn lại những tấm hình mà hai người đã chụp chung, cô lại đau lòng mà bật khóc. Sự thật rằng cô vẫn không tin Tuyết Nhi bỏ mình là vì Lưu Vũ Hân, chắc chắn đã có gì đó khó nói. Cô vẫn tin rằng Tuyết Nhi rất yêu cô. Nhưng có lòng tin thì sao chứ, mọi thứ đều đã vỡ tan mất rồi, người đã đi, chỉ để lại những kỉ niệm. Giai Kỳ mở lại khung tin nhắn lúc trước của cả hai, cô đã đọc lại tin nhắn này rất nhiều lần. Mỗi lần đọc lại cứ tự ngồi cười một mình, nhưng sao hôm nay, khoé mắt lại cay quá...

Ngày qua ngày, Giai Kỳ ngày càng lạnh lùng hơn, ít nói hơn, không còn vui vẻ, thân thiện như lúc trước nữa. Những người bạn của cô cũng chẳng biết nên làm gì, vì thứ thuốc duy nhất có thể trị tâm bệnh của cô chỉ có một mình Khổng Tuyết Nhi. Về phía Tạ Khả Dần, mỗi ngày cũng hay đi cùng Giai Kỳ để cố gắng chọc cô vui vẻ, nhưng mọi thứ đều vô ích. Hiện giờ cả hai đã nói rõ với nhau, Khả Dần đã chấp nhận rằng cô và nàng chỉ nên ở mối quan hệ bạn bè. Dù có bướng bỉnh, nhưng vẫn hiểu rằng cả đời này cũng không thể thay thế được Khổng Tuyết Nhi. Nàng cũng nhận ra người mình thật sự yêu là Kim Tử Hàm, cô gái luôn bên cạnh mình. Hơn thế nữa điều Khả Dần muốn là Giai Kỳ có thể tươi cười vui vẻ như lúc trước, chứ không phải ủ rũ như hiện tại.
~~~~~~~~~
Về phía Khổng Tuyết Nhi, sau khi Thư Hân báo cho em biết Giai Kỳ đã trở về Trung Quốc nên cũng yên tâm hơn. Em mong rằng cô sẽ sớm hồi phục lại mà vui vẻ như lúc trước nhưng em không hề hay biết chỉ có chính mình mới có thể làm được điều đó.

Ông bà Khổng khi nghe Tuyết Nhi kể câu chuyện của cả hai thì luôn khuyên Tuyết Nhi nên trở về Trung Quốc vì em đã làm tổn thương Giai Kỳ rất nhiều. Chỉ cần nhìn cái hôm mà Giai Kỳ ngã quỵ xuống trên nền đất cũng đủ biết cô đã yêu thương con gái mình đến mức nào. Tuyết Nhi lại một mực không chịu, em đã làm tổn thương người ta. Bây giờ quay lại cũng chẳng giúp ích gì được nên cứ để Giai Kỳ có một hạnh phúc mới.

Đôi lúc khi em nhớ Giai Kỳ, em sẽ mở điện thoại lên xem hình và video của cả hai đã quay cùng nhau trong lúc yêu đương. Em nhớ mọi người ở Trung Quốc và đặc biệt luôn nhớ cô. Đặt chân vào trường đại học ở Pháp, với ngoại hình xinh đẹp cả tính cách hoà đồng nên có rất nhiều chàng trai, cô gái luôn cưa cẩm. Khổng Tuyết Nhi một mực từ chối tất cả vì trong lòng em vốn luôn có một hình bóng của người kia. Em không muốn yêu đương với bất kì ai ngoại trừ Hứa Giai Kỳ.
*Ting* Triệu phu nhân đã gửi cho bạn một tin nhắn.
🐟" Dạo này sao rồi đó ?"
❄️" Rất tốt 😉"
🐟" Ừm, vậy được rồi. Còn chị Kiki, tụi này hết cách rồi🤷"
❄️" Chị ấy bị gì ? Thế nào ?"
🐟" Mày lo cho người ta là còn yêu chị ấy. Tiểu Tuyết, rốt cuộc tao không hiểu mày chọn bước này ? "
❄️" Ừm...chuyện này khó nói "
🐟" Khó nói ? Mày biết chị ấy đã đau khổ đến mất nào không. Thật sự không thể bênh nổi mày"
❄️" Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa"
🐟" Tự mà nhìn chị ấy đi, Tiểu Tuyết, mày nên suy nghĩ lại "

                                                     Đã xem.

Giai Kỳ, chị không giữ lời hứa, chị không chăm sóc tốt lấy bản thân thì ai chăm sóc chị chứ...Em xin lỗi, cho dù là rất muốn nhưng em không thể quay về rồi...
---------------------------------------------------------
Tui viết mà tui còn tức Khổng Tuyết Nhi giùm Hứa Giai Kỳ mà :)

Tui đậu đai học gòiii mnggg :)))) tôn đứcc thắnggg aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro