Chap 20. Tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ hiện giờ đã đặt chân đến nước Pháp, một tay kéo vali chả biết nên đi đâu, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nước hoàn toàn xa lạ.

Giai Kỳ mở điện thoại ra nhắn tin cho Ngu Thư Hân.
🦊" Hân Hân, mau gửi địa chỉ cho chị, cảm ơn em nhiều lắm "
🐟" 2930 KS "
🐟" Chị đi nhớ cẩn thận "
🦊" Cảm ơn em "
Giai Kỳ chạy ra gọi một chiếc taxi để đến địa chỉ mà Thư Hân đưa mình. Nhưng không may đang đi trên đường thì lại bị đụng xe, cô bị thương nhẹ ở phần trán. Đến bệnh viện kiểm tra các thứ rồi lại nhanh chóng rời khỏi, cô thật nhớ em đến phát điên rồi.

Lần này taxi đưa Giai Kỳ đến nơi an toàn, nhưng bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Một người hàng xóm đi ngang qua lại bảo rằng họ đã đi đâu từ sớm, có lẽ đi dã ngoại. Giai Kỳ đành đứng cả buổi đó chờ em về. Đứng đợi được một lúc thì mưa lại kéo đến. Từng hạt nặng nề mà trút xuống như khóc thay cho lòng Giai Kỳ lúc này. Không một mái hiên để che người, lặng lẽ ngồi đợi trước cửa nhà, tay chân có lạnh cũng không bằng lòng cô lúc này. Vết thương trên trán lại chảy máu vì miếng băng gạt bị dính nước mà rơi xuống nhưng có đau cũng không bằng những gì Tuyết Nhi mang lại.

Nhìn từ xa, có bốn người đang đi lại gần mình, có lẽ là ông bà Khổng cùng Tuyết Nhi, người còn lại, là Lưu Vũ Hân sao ? Hai người họ là đã quay lại ?
" Tuyết Nhi " Giai Kỳ kêu tên em rồi chạy đến đó.
" Chị...Giai Kỳ, chị bị thương sao ?" Tuyết Nhi nhìn lên vết thương trên trán còn đang rỉ máu của Giai Kỳ.
" Tiểu Tuyết, em về đi, chị không muốn dừng lại, cầu xin em, chị rất yêu em " Giai Kỳ không quan tâm đến vết thương của mình, kéo em vào lòng, ôm thật chặt để thoả bao mong nhớ.
" Giai Kỳ...em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của chị. " Tuyết Nhi mấy cũng rất nhớ cô, dù lưu luyến nhưng vẫn không dây dưa thì tốt hơn, em đẩy nhẹ Giai Kỳ ra.
" Vì sao ? Vì Lưu Vũ Hân đúng không ? Em yêu anh ta ? Vậy một năm qua, giữa chúng ta là gì ?" Giai Kỳ bất lực, giọng yếu đi hẳn, chỉ vào mặt Vũ Hân đang đứng cùng ông bà Khổng phía sau.
" Phải, em yêu Lưu Vũ Hân, vậy được chưa ? Một năm qua, cứ coi như là một giấc mơ, chị quên nó đi. Chị có thể về rồi, Tạ Khả Dần rất cần chị." Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ mà tâm lại đau nhói, em không thể đối mặt với cô thêm nữa, em sợ mình sẽ mềm lòng đi mất. Nói xong câu đó, Tuyết Nhi lướt ngang qua Giai Kỳ rồi bỏ vào nhà.
" KHỔNG TUYẾT NHI, CHỊ KHÔNG BIẾT EM ĐÃ NGHE NHỮNG GÌ VỀ CHỊ VÀ TẠ KHẢ DẦN. THẬT SỰ, TỤI CHỊ CHẲNG CÓ GÌ VỚI NHAU. XIN LỖI, CHỊ KHÔNG THỂ COI ĐÓ LÀ MỘT GIẤC MƠ ĐƯỢC. HỨA GIAI KỲ NÀY, MỘT ĐỜI CHỈ YÊU MÌNH EM. NHƯNG NẾU EM YÊU ANH TA, ĐƯỢC, CHÚC EM HẠNH PHÚC " Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng của Tuyết Nhi đang bước vào nhà, cô gào thét dưới cơn mưa rồi ngã quỵ xuống nền đất mà khóc. Ông bà Khổng cùng Lưu Vũ Hân nãy giờ vẫn không hiểu gì, bọn họ đơ người ra mà nhìn Giai Kỳ đang dằn vặt trước cửa nhà mình và thẩn thờ rời đi.
~~~~~~~~
Hứa Giai Kỳ đang chậm rãi đi trên những con phố, cô không biết mình nên làm gì và đi về đâu. Giai Kỳ chỉ biết đi về phía trước, không phương hướng, chỉ biết rằng từ nay không còn Khổng Tuyết Nhi ngày ngày nũng nịu bên cạnh đòi hỏi Hứa Giai Kỳ và biết rằng em đã thật sự bỏ mình ở lại.

*Ting* Triệu Tiểu Đường đã gửi tin nhắn cho bạn.
🍬" Kiki, mày đang ở đâu ? Tụi tao đang rất lo cho mày"
🍬" Kiki, trả lời tin nhắn đi "
Đới Manh đã gửi tin nhắn cho bạn.
💎" Gọi sao không bắt "
💎" Thư Hân kể tao nghe mọi việc rồi, không sao, còn tụi tao mà "
Tạ Khả Dần đã gửi tin nhắn cho bạn.
🐯" Nè Kiki, không sao đó chứ ? "
Lưu Lệnh Tư đã gửi tin nhắn cho bạn.
🦕" Chị đi đâu vậy ? Cửa hàng có mỗi em, mệt chết đi được 😭"

Giai Kỳ đã đọc được hết tin nhắn của mọi người, nhưng người cô mong nhất lại không xuất hiện. Cô hiện giờ rất mệt mỏi, đi đến một quán 24h mua vài lon bia rồi ngồi ở những chiếc ghế ven đường mà uống cạn. Cô phải say để có thể quên đi Tuyết Nhi, việc cô cần làm lúc này là phải quên đi em, nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh, càng uống Giai Kỳ lại càng nhớ hơi ấm của Tuyết Nhi. Tự hỏi có giây phút nào mà Tuyết Nhi yêu cô, nhớ cô không ? Em nói nó là một giấc mơ sao ? Haha Tuyết Nhi, chị không làm được.

Trên một chiếc ghế lạnh lẽo giữa đường phố phồn hoa của Pháp, có một chú cáo nhỏ đang nằm ngủ, trên tay vẫn cầm lấy một lon bia, miệng thì lầu bầu kêu tên một ai đó. Những ánh đèn ven đường tạo nên khung cảnh ở trời Pháp đặc biệt sáng nhưng lòng người sao lại tối đến mù mịt thế này...
~~~~~~~~~
Nói về phía Khổng Tuyết Nhi, sau khi nghe những lời nói của Giai Kỳ, em chạy ngay về phòng khoá chặt cửa lại. Một mình đối diện với bốn bức tường mà bật khóc đến ướt cả một bên gối. Không phải không còn yêu Giai Kỳ mà là Khả Dần lúc này cần cô ấy rất nhiều.
*Cốc cốc cốc*
" Con à, sao thế ? Người lúc nãy là ai, mở cửa ra mẹ xem nào " Mẹ Khổng thấy con mình cứ trốn miết trong phòng nên gõ cửa hỏi thăm.
" Con không sao đâu mẹ, con muốn ngủ một lát " Tuyết Nhi không mở cửa vì sợ sẽ làm mọi người lo lắng.
" Được rồi, khi nào sẵn sàng cứ tìm mẹ "

Tuyết Nhi mở điện thoại ra, instagram thông báo có một kỉ niệm của năm trước.

Tuyết Nhi nhìn thấy tấm ảnh, tim lại như vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ, em đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Giai Kỳ, người cô yêu nhất. Từng tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên, là do em tệ bạc với người ta trước, còn ở đây khóc lóc như mình vô tội. Khổng Tuyết Nhi, không thấy mình quá đáng lắm sao. Nghĩ rồi lại nằm trên giường mà khóc nấc nở, có lẽ nước mắt đã kìm nén quá lâu rồi, bây giờ không thể kìm lại được nữa. Em nhớ từng lời lúc nãy nói với mình nhưng không thể day dưa thêm nữa. Nhưng nếu cả hai vẫn như thế sẽ rất có lỗi với Tạ Khả Dần, chị ấy đã vì Giai Kỳ mà đánh mất đi nhiều thứ. Hứa Giai Kỳ, em xin lỗi, Khổng Tuyết Nhi yêu chị...
---------------------------------------------------------
Chắc mọi người biết hôm qua KiKi tốt nghiệp rồi đúng không :(( tui xem mà tui buồn thật sự :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro