Chap 19. 1 năm yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3.
Tuyết Nhi hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, em ra ngoài mua rất nhiều thức ăn sáng về. Giai Kỳ cũng hơi bất ngờ vì hành động này của em.
" Tiểu Tuyết, em tối qua đã mệt lắm rồi, còn dậy sớm mua đồ ăn, để chị nấu là được rồi mà" Giai Kỳ đi đến ôm lấy Tuyết Nhi từ đằng sau.
" Em không mệt, chị ngồi ở đó, em dọn ra nhanh thôi " Tuyết Nhi gỡ vòng tay cô ra rồi chỉ sang bàn ăn.
" Em thật biết cách khiến người ta nghiện đến chết mà " cô nựng má em một cái rồi đi ra bàn ngồi.

Chỉ là thức ăn sáng, nhưng Tuyết Nhi mua tận 5 món, còn là món Giai Kỳ thích ăn thôi.
" Hmmm...em mua nhiều thế, chỉ là bữa sáng thôi mà " Giai Kỳ tròn xoe mắt nhìn những đĩa thức ăn trước mặt mình.
" Cho chị tẩm bổ một chút, em nuôi heo mà " Tuyết Nhi mỉm cười rồi ngồi xuống bàn ăn.
" Kiki, sau này nếu không có em chị nhất định phải sống cho thật tốt, nhất định phải luôn cười tươi như bây giờ, biết chưa ?" Tuyết Nhi gắp lấy miếng thịt cho Giai Kỳ rồi căn dặn.
" Em có đi đâu đâu mà lo, chị cả đời này sẽ bám dính em mà sống " Giai Kỳ lấy làm lạ khi em lại nói những lời này, nhưng rồi cũng không nghi ngờ gì mà bỏ miếng thịt vào miệng ăn.
" Thì em nói vậy thôi, chị phải nhớ đó" Tuyết Nhi trong lòng bỗng nhói lên một chút.
" Không màaa, đời này chị phải có em, không thôi sẽ buồn lắm, nghĩ đến thôi mà muốn rớt nước mắt nè " Giai Kỳ chu môi, chỉ chỉ vào mắt mình.
" Kiki, sao chị không chịu lớn thế này ?" Tuyết Nhi bỗng tức giận, buông đũa xuống đôi mày cũng nhíu lại.
" Thôi mà, được rồi chị hứa, không giận nữa nhée " thấy vậy Giai Kỳ liền bay qua ôm Tuyết Nhi vào lòng mà dỗ dành.

Kiki's Pov.
Em ấy sao vậy chứ, thật như con nít mà. Thật đáng yêu quá đi mất, không biết em ấy nhớ ngày mai là kỉ niệm 1 năm quen nhau hay không.

Tuyết Nhi's Pov.
Chị ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình thế này, còn đòi bám dính mình mà sống, sao mà ngày mai yên tâm đi được đây.

Hôm nay, Giai Kỳ nghe theo lời Tuyết Nhi xin nghỉ phép ở trường và tiệm cafe. Cả hai người cùng nhau đi chơi, nào là Disneyland, đến quán mì của mẹ Hứa rồi chiều đến còn đòi đi thả diều, tận tối lại đòi đi uống nước. Giai Kỳ một mực nghe theo lời Tuyết Nhi mà chìu chuộng em ấy. Chỉ cần em vui, bắt cô làm gì cô cũng sẽ chịu.
" Thôi Tiểu Tuyết, chúng ta ngủ nhé, cả ngày nay ngoài đường cũng mệt rồi. " Giai Kỳ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà yên giấc.
" Kiki, em yêu chị " Tuyết Nhi được ôm thì cảm thấy rất hạnh phúc, em sợ mình sẽ không nở đi mất.
" Chị cũng yêu em, mai chị có cái này cho em, giờ thì ngủ thôi " Giai Kỳ hôn lên môi em một cái nhẹ rồi lại ôm chặt lấy mà cùng nhau say giấc.

' Giai Kỳ, em xin lỗi...'
~~~~~~~~
Kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
Sáng sớm Giai Kỳ đã thức dậy nhưng Tuyết Nhi đâu rồi nhỉ ? Em ấy chắc là lại thức sớm nấu ăn dưới bếp sao ? Chợt cô nhìn sang chiếc tủ nhỏ trên đầu giường có một cái phong bì được đặt trên đó.

' Kiki, em xin lỗi, em phải rời đi rồi. Chị đừng tìm em, chúng ta dừng lại thôi. Thời gian qua cảm ơn chị, em đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Em mong khi không có em ở đây, chị vẫn có thể vui vẻ tươi cười như vậy. Chị phải nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé, không được bỏ bữa, đừng vì việc học mà làm bản thân sinh bệnh. Em không mong chị tha thứ, chỉ cần chị bình an mà sống tốt là được. Một lần nữa, em xin lỗi, đừng tìm em.
                                   Khổng Tuyết Nhi. '

Giai Kỳ cầm trên tay bức thư, tay run cả lên, tâm trạng rối bời, chạy đến bên tủ mở ra, phải em đi rồi, đi thật rồi, đồ đạc cũng không còn nữa. Cô vội vàng lấy chiếc điện thoại gọi cho em, một cuộc, hai cuộc đến cuộc thứ mười cũng chỉ nghe được giọng tổng đài.
" Khổng Tuyết Nhi, em mau về đây cho chị, chị không đùa đâu. Em không nhớ hôm nay kỉ niệm 1 năm yêu nhau cũng không sao, chị không giận em, chỉ cần em ở bên chị là được. Tiểu Tuyết chị xin em, hãy về lại bên cạnh chị. Chị không muốn dừng lại, chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao." Giai Kỳ bất lực hét vào chiếc điện thoại trong tay mình. Cô ngồi trên giường mà khóc, từng hình ảnh về em cứ như đùa giỡn mà liên tục ùa về. Phải rồi còn Ngu Thư Hân, bọn họ học cùng lớp, lại còn rất thân chắc hẳn sẽ biết cô ở đâu. Giai Kỳ nghĩ thế liền lấy điện thoại ra mà gọi cho Thư Hân.
" Alo, sao đấy chị Kiki " Giọng Thư Hân ở đầu dây bên kia vang lên.
" Hân Hân, em mau nói chị biết, Tiểu Tuyết đã đi đâu " Giai Kỳ nói chuyện mà nước mắt rơi lả chả.
" Chị...Tiểu Tuyết không cho em nói, em..." Tuyết Nhi đã dặn Thư Hân từ trước là không được nói cho Giai Kỳ biết.
" Em mau nói Ngu Thư Hân, nếu em không nói chị sẽ tự đi tìm, có lục tung cả thế giới này lên, chị cũng sẽ đi tìm em ấy " Giai Kỳ tức giận hét vào trong điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngay cả em ấy đi đâu cô cũng không có quyền được biết sao ? Tuyết Nhi, em coi chị là gì vậy hả ?
" Dạ...Tiểu Tuyết đi Pháp, hôm trước ba mẹ cậu ấy có hỏi muốn qua Pháp để phát triển không, cậu ấy đã chấp nhận." Thư Hân ngập ngừng trả lời.
" Hân Hân, chị cầu xin em giúp chị hỏi em ấy địa chỉ rồi nhắn cho chị, chị cần đi đặt vé máy bay " Giai Kỳ nói rồi cúp máy. Cô gọi cho lão sư và ông chủ quán cafe để xin nghỉ rồi vội vàng lấy đại mấy bộ đồ đi đặt vé sang Pháp.
' Tuyết Nhi, chị sẽ tìm ra được em.'
~~~~~~~~~~~
Nước Pháp.
Tiếng máy bay đáp xuống, Tuyết Nhi cùng Vũ Hân đi vào bên trong sảnh chờ lấy hành lí. Em mở điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi kèm tin nhắn từ Giai Kỳ. Mở một cuộc ghi âm lúc nãy, từng câu từng chữ mà cô nói như cắt sâu vào lòng của Tuyết Nhi. Mấy ngày nay vì lo việc sang Pháp nên em quên đi hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai, em thật sự đã quá tồi tệ, không xứng dáng được nhận sự yêu thương từ chị.
*Ting* Triệu phu nhân đã gửi cho bạn một tin nhắn.
🐟" Tiểu Tuyết, địa chỉ của mày ở Pháp, gửi cho tao, rảnh thì sẽ qua thăm "
❄️" 2730 KS, cảm ơn mày "
🐟" Được rồi, chăm sóc bản thân nhé"
❄️" Ừm "

" Tuyết Nhi, sao em ngồi thẩn người ra đó vậy ? Chúng ta đi thôi " Vũ Hân tay kéo hai cái vali lại bên Tuyết Nhi.
" Ừm, đưa vali cho em "
Hai người đi đến theo địa chỉ của ông bà Khổng đưa cho. Taxi dừng ở một căn nhà lớn, Tuyết Nhi bấm chuông thì ba mẹ em liền mở cửa ra nghênh đón.
" Ba mẹ " Tuyết Nhi chạy đến ôm hai ông bà.
" Con gái yêu, vào nhà thôi. Mà ai đây con ?" Mẹ Khổng chỉ vào Vũ Hân mà hỏi.
" Anh ấy là đồng nghiệp của con ở bên Trung ạ, trùng hợp sang đây để đi công tác nên ở nhờ nhà mình mấy hôm " Tuyết Nhi giới thiệu Vũ Hân cho ba mẹ mình biết.
" Thưa hai bác, làm phiền hai bác ạ " Vũ Hân lễ phép cúi đầu chào.
" Không sao, bạn của Tuyết Nhi ta đều hoan nghênh, vào nhà đi các con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro