Chap 16. Tạ Thanh Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tạ Thanh Thanh ? Người này là ai ? Còn bảo không để Kiki biết ? Khoan đã Tạ Khả Dần...Tạ Thanh Thanh...hai người này có liên quan đến nhau ?' Tuyết Nhi sau khi đọc được tin nhắn thì không thể ngừng những suy nghĩ của mình.
" Tiểu Tuyết, chiều nay chị đưa em đi siêu thị nhé ? " Giai Kỳ đi vệ sinh xong thì chạy lại ôm em vào lòng.
"..." Tuyết Nhi không thể thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
" Bảo bối, tiểu Tuyết " Giai Kỳ thấy em cứ ngồi ngơ ngẩn ra đó.
" Hửm ? " Tuyết Nhi nãy giờ mới nghe đến tiếng kêu của cô.
" Em đang suy nghĩ gì đó ? " Giai Kỳ siết em chặt hơn, cọ cọ đầu mình lên ngực em.
" Không có, chúng ta đi xem phim đi chị, lâu rồi không đi, nghe nói có phim mới ra hay lắm " Tuyết Nhi ôm lấy Giai Kỳ mà làm nũng.
" Ok, nào chị bế em lên thay đồ " Giai Kỳ đứng dậy, bế em vào lòng rồi chạy thẳng lên phòng thay đồ cho cả hai. Giai Kỳ và Tuyết Nhi đến nơi lựa chọn bộ phim tình cảm, làm em khóc sướt mướt, cô ngồi bên cạnh vừa buồn cười vừa cảm thấy xót nên đã để em tựa đầu vào vai mình. Coi phim xong thì lựa một quán ăn cho no bụng rồi cùng nhau trở về.
*Ting* tiếng tin nhắn của Tuyết Nhi lại reo lên.
Tạ Thanh Thanh " nhớ đến."
' haiz, rốt cuộc người này là ai mà thần thần bí bí, có nên đến hay không đây ' Tuyết Nhi đang nằm nghịch điện thoại thì lại nhận được tin nhắn từ người lúc nãy.
" Hứa phu nhân, ngủ thôi " Giai Kỳ tắt đèn rồi nhào lên giường ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng.
" Gì chứ ? Ai là Hứa phu nhân, xí không thèm " Tuyết Nhi xoay người qua mặt đối mặt với Giai Kỳ, ngón tay chọt chọt vào má của cô.
" Chắc không thèm chưa ? Vậy thôi à " Giai Kỳ quay lưng lại, không cho em chọt má mình nữa.
" Nèeee, Kikiii, quay qua đây " Tuyết Nhi lắc lắc người cô nhưng con người kia thì giả vờ nhắm mắt ngủ.
" Có ai lão công đời nào giận như chị chứ ? Quay qua đây không thì bảo ? " Tuyết Nhi đánh một cái bóp xuống mông con người đang vờ ngủ kia, khiến cô đau đớn, ngậm ngùi xoay lại.
" Ôm em ngủ mau lên " thấy người trước mắt ngoan ngoãn nên cũng mỉm cười. Ai như Giai Kỳ, nghe lời răm rắp, 1 tiếng cũng không dám cãi lại. Màn đêm chìm xuống, thân nhỏ nằm trọn trong vòng tay ấm áp của thân lớn mà ngủ, hạnh phúc vô cùng.
~~~~~~~
Như mọi ngày, Giai Kỳ sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị thức ăn cho cả hai rồi cùng nhau đi học. Tan học, Giai Kỳ sẽ đưa em về nhà chuẩn bị thức ăn trưa rồi đi làm thêm. Tuyết Nhi khoác áo cho Giai Kỳ để cô đi đến quán cafe.
" Kiki, hôm nay em hẹn bạn ra ngoài có gì chị về nấu ăn trước, em sẽ về ngay " Tuyết Nhi là phải đi gặp người hôm qua, nhưng theo lời của người đó thì em không thể nói cho cô biết được.
" Được rồi,em đi chơi vui nhé bảo bối, chị sẽ làm tôm chờ em ăn " Giai Kỳ hôn lên trán em một cái rồi ra xe đi đến quán cafe.

Đến 2h30, Tuyết Nhi sửa soạn đồ đạc rồi bắt taxi đi đến điểm hẹn. Đó là một quán cafe được bố trí theo phong cách đơn giản, bước vào bên trong tiếng đàn piano ngân vang trong không gian. Tuyết Nhi đi đến kêu một cốc trà dâu rồi nhìn khung cảnh xung quanh, em lựa chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không lâu sau đó, một người phụ nữ độ 30 bước vào ngồi đối diện với Tuyết Nhi. Lúc đầu Tuyết Nhi cứ nghĩ người này rất nham hiểm nhưng hiện giờ trước mắt cô là một người phụ nữ với vẻ ngoài phong nhã, hiền hậu.
" Chào em " một chất giọng hiền hậu vang lên.
" Chào chị " Tuyết Nhi cũng lễ phép chào hỏi.
" Chị là Tạ Thanh Thanh, là chị ruột của Tạ Khả Dần, em biết người này đúng không " người phụ nữ đó mỉm cười nhìn Tuyết Nhi.
" Dạ em biết, nhưng chị hẹn em ra đây, có việc gì sao ?" Tuyết Nhi không thích đi đường vòng nên vô thẳng vấn đề.
" Thật ra thì em ấy đang nằm bệnh viện, từ lúc nó đi dự tiệc của ai đó về, hình như là Dụ Ngôn thì phải. em ấy đã không ăn uống gì, đã vậy còn cắm mặt vào bàn học. Hôm qua chị đi chợ về thì thấy Khả Dần nó gục ngay bàn nên phải mang em ấy vào bệnh viện. Cuối cùng hỏi ra thì là thất tình, còn nói rất yêu con bé Hứa Giai Kỳ gì đấy nhưng mà con bé thì đang hẹn hò với em " Thanh Thanh nói mà nước mắt cứ thế tuôn ra.
" Vậy bây giờ chị ấy khoẻ chưa ạ ? Nhưng chị kể cho nghe những việc này là ý gì ?" Tuyết Nhi ngồi nãy giờ nghe hết câu chuyện nhưng vẫn không hiểu được ý của người này.
" Em...em có thể nhường Hứa Giai Kỳ cho Khả Dần không ? Chị biết như thế là không công bằng cho em, nhưng chị xin em, Khả Dần từ nhỏ đã đau khổ lắm rồi " Thanh Thanh nắm lấy tay Tuyết Nhi không ngừng van xin.
" Chuyện này...chuyện này em không giúp được chị, em xin lỗi, em về trước ạ " Tuyết Nhi nói rồi bước ra khỏi quán. Điều này làm sao có thể ? Em ấy đã bỏ lỡ Giai Kỳ cả 4 năm trời, đến tận bây giờ mới có thể xác định tình cảm của mình. Nói bỏ sao mà bỏ được ? Vả lại tình yêu là phải tự nguyện, nếu bây giờ em mà bỏ đi thì cả ba đều đau khổ. Không, Khổng Tuyết Nhi sẽ luôn bên cạnh Hứa Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro