Chap 17. Thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi vừa học ra thì đã thấy có một con người đáng yêu đang đứng chờ mình ngay trước cổng. Em chạy lại ôm lấy Giai Kỳ rồi hôn một cái chụt vào má.
" Chịiiii đợi lâu không ?" Tuyết Nhi nắm tay cô rồi bước về nhà.
" Không, không lâu đâu bảo bối, đợi em cả đời cũng được " Giai Kỳ cười tít cả mắt bẹo má người yêu mình.
" Dẻo miệng, mà chị, mai em đi thực tập " Tuyết Nhi chợt nhớ ra Thái lão sư vừa giới thiệu em vào một công ty để thực tập.
" Hửm ? Sao sớm vậy ? Chị còn phải nửa năm nữa mới đi " Giai Kỳ một tay đặt trên vai em, một tay xoa xoa đầu.
" Em cũng không biết, lúc này Thái lão sư gọi em lại kêu em mai đi thực tập, còn nói là nếu làm tốt thì sẽ được giảm một năm học, là em có thể tốt nghiệp cùng chị đó, giỏi không ?" Tuyết Nhi ngước nháy mắt với cô tự mãn.
" Giỏi, giỏi, em giỏi nhất, thưởng cho em gì nhỉ ? Lên đây chị cõng em đến quán mẹ ăn mì nhé?" Giai Kỳ cúi xuống ngõ ý cõng Tuyết Nhi, em cười lớn rồi leo lên lưng cô yên vị trên đó.

Đến quán mì, mẹ Hứa hôm nay ngồi ở bàn đang tính sổ sách thì thấy Giai Kỳ cõng Tuyết Nhi lại.
" Hai con, Tiểu Tuyết bị gì sao ?" Mẹ Hứa hơi ngạc nhiên.
" Dạ không có ạ, em thèm mì mẹ nấu đó " Giai Kỳ vui vẻ đặt em xuống ghế ngồi.
" Mẹ làm mì cho hai con, Tiểu Kỳ ra sau phụ mẹ chút " Mẹ Hứa thấy khung cảnh hiện giờ có chút nghi ngờ nên kéo Giai Kỳ ra sau hỏi chuyện.
" Sao thế ạ ? Cần con phụ gì ?" Giai Kỳ ra sau bếp, trong bếp cũng không có gì hư hỏng hay bụi bẩn nên thấy kì lạ.
" Con và Tiểu Tuyết là mối quan hệ gì ?" Mẹ Hứa cười gian nhìn Giai Kỳ.
" Dạ thì...chúng con đang hẹn hò " Giai Kỳ ngượng ngùng tay gãi gãi đầu.
" Thật sao ? Thật không tồi, mẹ rất ưng con bé " mẹ Hứa vui mừng nắm lấy vai Giai Kỳ lắc lắc.
" Thật sự Tiểu Tuyết rất tốt, con rất yêu em ấy, em ấy cũng rất yêu con ạ " Giai Kỳ thấy mẹ vui mừng thích bỏ bớt gánh nặng xuống. Cô lúc đầu rất sợ, sợ mẹ Hứa không chấp thuận việc cô yêu nữ giới, nhưng giờ trông bà rất vui vẻ.
" Được rồi, con ra ngoài với Tiểu Tuyết đi, để con bé buồn " Mẹ Hứa phủi phủi tay đuổi cô ra ngoài.
Mẹ Hứa mang ra cho các nàng hai tô mì rồi kéo ghế ngồi xuống thăm dò con dâu mình.
" Tiểu Tuyết, Tiểu Kỳ có làm gì con buồn cứ nói mẹ, mẹ sẽ đánh nó một trận " Mẹ Hứa vừa nói vừa lấy tay đánh đánh vai Giai Kỳ.
" Mẹ, con mới là con ruột của mẹ " Giai Kỳ thấy bất công liền nhăn mặt nũng nịu.
" Bác đừng lo, Kiki chị ấy rất yêu thương con ạ " Tuyết Nhi ngồi kế bên lấy tay đặt lên tay cô rồi mỉm cười.
" Còn gọi là bác, phải gọi là mẹ, biết chưa đứa ngốc " mẹ Hứa nhìn hai đứa hạnh phúc miệng cười không ngớt.
" Sau này tốt nghiệp rồi, liền chọn ngày lành mà kết hôn, mẹ thật sự ưng đứa con dâu này hết mực " mẹ Hứa ngưng một lát, nhìn sang cả hai đang âu yếm.
" Con cũng rất ưng người vợ hiền này" Giai Kỳ đặt tay lên vai kéo em lại gần hơn. Tuyết Nhi bây giờ bị cả hai người làm cho đỏ hết mặt nên chỉ biết cười rồi gật gật đầu.
~~~~~~~
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi cùng Thái lão sư đi đến công ty KK làm thực tập sinh. Công ty này lớn nhất nhì Thượng Hải, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có ngày Tuyết Nhi được đặt chân đến đây. Em mau chóng nhận việc rồi chăm chỉ làm lấy, mới ngày đầu nên công việc cũng chỉ là photo rồi chỉnh sửa vài thứ, không mấy nặng nề. Đến giờ nghỉ, cô tranh thủ chút thời gian ăn uống rồi nhắn tin với chị người yêu, đại loại nội dung cũng chỉ là nhắc nhở rồi cô hỏi em chiều nay muốn ăn gì. Một tay cầm điện thoại nhắn tin, một tay ăn lấy phần cơm của mình, miệng lại cười không ngớt. Đến khi nhận được tin nhắn từ chị của Khả Dần hôm trước.
Tạ Thanh Thanh " Tuyết Nhi, chị mong em giúp chị. Khả Dần từ lúc vào đại học đã bị một cú sốc lớn khi mẹ chúng tôi mất trước mặt em ấy. Em ấy đã phải dùng cả năm trời mới có thể hồi phục, vui vẻ như hiện giờ đều là nhờ có Giai Kỳ bên cạnh. Khả Dần rất yêu Giai Kỳ. "
Tạ Thanh Thanh " coi như chị cầu xin em, giúp chị nhé ? "
Tuyết Nhi đọc được tin nhắn em cũng khá bất ngờ về quá khứ của Khả Dần. Không nghĩ rằng một con người ngày thường cười nhiều, vui vẻ đến thế lại có một quá khứ đau buồn. Nhưng vẫn là em không thể giúp chị ấy, Hứa Giai Kỳ là người rất yêu, xin lỗi Khả Dần, là em ích kỷ.
Tuyết Nhi thất thần trở về văn phòng sau khi nhận được tin nhắn từ Tạ Thanh Thanh. Em ấy không biết mình có nên giúp hay không. Đang đi thì em đụng trúng một ai đó trước cửa văn phòng.
"A, tôi xin lỗi " Tuyết Nhi cúi mặt xuống xin lỗi người đó.
" Khổng Tuyết Nhi, là em sao ?" Lại một giọng nói trầm ấm, nghe rất quen gọi tên em.
" Lưu Vũ Hân ? Sao anh ở đây " Tuyết Nhi ngước lên thì ngỡ ngàng với người trước mặt mình, không sai chính là bạn trai cũ của em.
" Ừm, anh vào đây thực tập, bộ phận Marketing " Vũ Hân cười rồi đưa tay ra, ý muốn bắt tay em.
" Ừm, em cũng thực tập, bộ phận Thiết kế, xin lỗi em có việc, em đi trước " Tuyết Nhi nói nhanh rồi đi thẳng về bàn làm việc. Em không biết mấy nay trúng tà gì mà hết gặp chuyện này đến chuyện khác, thật khiến em mệt mỏi chết đi được. Hết chị gái Tạ Khả Dần, nay còn làm việc chung với Lưu Vũ Hân. Bộ phận nào không làm, trúng ngay marketing, có cùng văn phòng với bộ phận thiết kế, trời ơi, Khổng Tuyết Nhi sẽ khùng mất. Vẫn là về nhà trong vòng tay của Hứa Giai Kì là êm ấm nhất, thôi làm lẹ cho xong việc.

Tan làm, xuống cổng công ty đã thấy một người đang đứng chờ mình ra về, không ai khác là Hứa Giai Kỳ. Chị ấy lúc nào cũng vậy, đối với người lạ thì lạnh lùng, ít nói, đối với người yêu lại ôn nhu, hết luyên thuyên chuyện này rồi bắt đến chuyện khác, đặc biệt còn siêu chìu chuộng, 2 chữ thôi ' hoàn hảo '. Tuyết Nhi vội vàng đi lại rồi nắm tay cô cùng về nhà. Hôm nay chị ấy làm món gà chiên, món này rất dễ béo nên Giai Kỳ không thích cho lắm, cô làm là vì con mèo nhỏ của cô yêu thích món này vô cùng.
" Ngày thường không phải chị bảo ăn gà sẽ rất mập sao ?" Tuyết Nhi đang tít mắt cắn lấy miếng gà trên tay.
" Thì là em thích ăn nên chị nấu, có ngon không ?" Giai Kỳ thì không dám ăn, nãy giờ cô vẫn chỉ ăn mỗi salad.
" Ngonnn, chị nấu gì cũng ngon, thưởng cho chị một miếng nè " Tuyết Nhi lấy một miếng thật to rồi đưa đến miệng Giai Kỳ. Cô cũng vui vẻ mà cắn lấy dù sợ mập nhưng do em đút thì cái gì cũng sẽ ăn. Không khí bữa ăn hôm nay không khác ngày thường, vẫn là vui vẻ ấm áp. Nhìn Hứa Giai Kỳ trước mặt mình vui vẻ đến vậy, Tuyết Nhi chợt nhớ đến Tạ Khả Dần, lời cầu giúp của Tạ Thanh Thanh đã ảnh hưởng đến em khá nhiều...

Cuộc sống hai người như vậy thật sự rất hạnh phúc. Dù có đang buồn bã thế nào, về đến nhà được ngồi ăn cùng chị, được chị ôm vào lòng mà ngủ, Tuyết Nhi vẫn cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi ở bên Hứa Giai Kỳ. Tuy rằng, quá khứ của em không có chị, nhưng vẫn mong rằng tương lai của em sẽ luôn có chị bên cạnh, em sợ điều đó là không thể. Hứa Giai Kỳ, em mong chị sẽ luôn nhớ, Khổng Tuyết Nhi là rất yêu chị, rất muốn mãi mãi bên cạnh chị. Nhưng...còn chị Tạ Khả Dần, em vẫn đang không biết nên làm thế nào...chị ấy có vẻ rất cần chị... Hứa Giai Kỳ, chị có thể hứa với em, dù không có em bên cạnh, chị có thể đừng buồn được không, em không muốn thấy chị buồn bã, dù chỉ là 1 thoáng.
---------------------------------------------------------
Trung thu zui zẻeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro