Chap 15. Chuộc lỗi. H :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt môi mình lên đôi môi thơm mềm của em. Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ấy, dùng lưỡi cậy mở hàm răng trắng kia, thăm dò mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng toả đầy hương dâu. Tuyết Nhi lúc đầu phản kháng nhưng sau đó cũng từ từ đáp lại. Cả hai cứ chăm sóc đôi môi của đối phương cho đến khi cạn khí thì cô mới luyến tiếc mà dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
" A mệt chết đi được nhưng mà người ta chưa hết giận đâu nhé " Tuyết Nhi thở dốc sau cái hôn kịch liệt.
" Vậy giờ chị dỗ em nhé " Giai Kỳ nói rồi lật ngược em xuống thân mình. Một lần nữa môi tìm môi mà dây dưa. Tay cô lúc này cũng không yên phận, tìm đến đôi gò bông mà chơi đùa, nhào nặng như đang làm một món bánh nào đấy. Cô di chuyển môi mình đến ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp của con mèo nhỏ. Tay nhanh nhẹn mà cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể của cả hai. Đôi môi từng chút một hôn lấy từng tất thịt trắng ngần khiến nó dần chuyển sang màu đỏ bầm. " Ưm...ưm...Kiiiii" tiếng rên rỉ từ trong cổ họng của Tuyết Nhi càng khiến cô thêm phần phấn khích. Một tay vẫn đang bận nhào nặng đôi bông tuyết, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà từ từ vuốt ve lấy cơ bụng săn chắt của em. Đôi môi hiện giờ cũng bao lấy một bên đồi núi mà mút chùn chụt, lâu lâu còn dùng đầu lưỡi liếm láp hạt đậu nhỏ. "Aaaa...Kiii...đừng...đừng....cắn" thân thể Tuyết Nhi lúc này không ngừng run rẩy, hai tay ôm lấy cổ nàng ghì chặt xuống như muốn cô cho nàng nhiều hơn nữa. Bàn tay mềm mại của Giai Kỳ cứ thế mà lần mò xuống phía dưới nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ. Cô cảm nhận được mảnh vải cuối cùng trên người em sớm đã ướt sũng đến nổi có thể nhìn thấu vào bên trong. " Tiểu yêu tinh, em thật hư hỏng, chị còn chưa làm gì đã ướt đến thế này " Giai Kỳ liếm nhẹ lên vành tai của Tuyết Nhi rồi kiếm đến đôi môi đang ngâm nga khúc nhạc mà ngấu nghiến. Tay ở phía dưới hết vuốt ve hai phiến thịt đỏ đến day day hạt đậu nhỏ khiến dâm thuỷ không ngừng chảy ra." Kiki...ưmm...mau...cho...em" sau khi dứt khỏi nụ hôn, Tuyết Nhi thở dốc vì khoái cảm nhưng vẫn khó chịu, em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giai Kỳ nghe em cầu xin mình, miệng nhếch lên một nụ cười rồi cúi đầu xuống phía dưới. Trước mặt cô hiện giờ là một cảnh xuân động đẹp đến ngỡ ngàng, chỉ có mình cô được thưởng thức nó. Tuyết Nhi phía trên thấy cô đang ngơ ngẩn nhìn mình thì ngại ngùng khép chân lại. Tức nhiên ngay lúc đó Giai Kỳ liền đưa mặt mình xuống mà mút máp. Chiếc lưỡi như một con rắn không xương ra vào kịch liệt. Căn phòng đã nóng nay còn nóng hơn nhờ vào những tiếng rên rỉ của trận ân ái. " Mạnh....aa...mạnh hơn " em cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục cầu xin. Người phía trên nghe thế liền dùng hai ngón tay thúc vào thật mạnh, miệng lưỡi kết hợp cùng bàn tay linh hoạt kia mà ra vào kịch liệt.
"Aaaa.....Giai Kỳ....em...ra " lời nói vừa dứt ra, bên dưới liền có một dòng nước ngọt ồ ạt chảy ra. Giai Kỳ dùng miệng mà húp trọn chúng, sau đó cô trườn người lên tìm kiếm cánh môi em mà mút lấy mút để. Cứ tưởng là đã xong, Tuyết Nhi mắt lúc này đã lim dim muốn ngủ nhưng nào ngờ tên sói lang kia vẫn không tha. Cô áp chặt cô bé của mình vào cô bé của em rồi tiếp tục thúc đẩy. Tuyết Nhi mệt mỏi nhưng vẫn không thể cản được dục vọng bên trong, hai người cứ thế mà ra sức thúc đẩy đến khi đạt đến khoái cảm. Đêm hôm đó, Giai Kỳ ra sức chăm sóc em đến khi sức cùng lực cạn, mặt trăng đã trốn khỏi vì cảnh ngượng ngùng trước mặt mới tha cho Tuyết Nhi.

Hôm sau tận 12h, vẫn hên là chủ nhật nên không cần đến trường,Giai Kỳ thức dậy quay sang thấy thân hình người bên cạnh đang nằm gọn trong vòng tay mình mà ngoan ngoãn ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cô kéo em vào lòng đặt lên trán một nụ hôn rồi siết chặt cái ôm. Nằm được thêm chút thì vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà bếp làm thức ăn sáng cho cả hai. Giai Kỳ mang một khay thức ăn gồm trứng, bánh mì và sữa lên cho Tuyết Nhi, vậy mà con mèo của cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ.
" Nè, bảo bối, trễ rồi dậy đánh răng rồi chị đút ăn sáng nè " Giai Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em.
" Ưmmm...Ki em muốn ngủ mà, một chút nữa thôi " Tuyết Nhi mè nheo.
" 1h trưa rồi đó, em còn ngủ, ngoan nào bảo bối " Giai Kỳ đỡ người con mèo nhỏ dậy rồi bế em vào nhà vệ sinh. Cô lấy bàn chải nhẹ nhàng đánh răng cho em rồi dùng khăn mềm lau sạch người Tuyết Nhi. Giai Kỳ coi em chẳng khác gì bảo vậy trong tay mà ôn nhu sủng nịnh. Đặt em xuống giường rồi từ từ đút sữa và thức ăn. Tuyết Nhi nãy giờ vẫn là mắt mở không lên, nửa tỉnh nửa ngủ mà thầm trách con người bên cạnh mình đã làm cho em ra bộ dạng này.
" Kiki là đồ đáng ghét, xấu xa" Tuyết Nhi nãy giờ mắt thì nhắm nghiền lại, miệng thì lầm bầm mỗi câu này. Giai Kỳ nghe, nhưng chỉ biết cong miệng cười chứ không nở trách cứ gì, hành động này đã quá đỗi đáng yêu. Cô đút xong hết thức ăn thì dự định xuống dọn đĩa.
" Kiki, chị làm người ta ra bộ dạng này rồi tính trốn hả ?" Tuyết Nhi cứ khư khư mà nắm lấy tay người yêu mình, không muốn cho cô xuống nhà.
" Chị là đi dọn dẹp bên dưới rồi trở về với em ngay " Giai Kỳ cảm giác được có một lực đang kéo mình lại thì bất giác cười.
" Không, em muốn chịii, chị cõng em xuống chung đii " Tuyết Nhi lại giở trò nhõng nhẽo, tức nhiên chỉ dành cho một mình Hứa Giai Kỳ. Cô chỉ có thể thở dài rồi cúi xuống cho em leo lên lưng mình, biết sao giờ, yêu quá thì chìu thôi. Xuống dưới bếp, Tuyết Nhi không chịu ngồi trên ghế, một lớn dọn dẹp, một nhỏ phía sau bám dính lấy. Dọn xong thì lại ra sofa ngồi ôm nhau mà xem phim, một lúc sau Giai Kỳ rời khỏi để đi vệ sinh.
* Ting * là tiếng tin nhắn của Tuyết Nhi reo lên.
Tạ Thanh Thanh " Chào em, chúng ta gặp nhau một chút có được không ? "
Tạ Thanh Thanh " ngày mai, lúc 3h chiều tại địa chỉ XX, đừng để Hứa Giai Kỳ biết."
---------------------------------------------------------
Tui lần đầu viết mấy cái cảnh người lớn a, nên nếu không hay thì tạ tội nha hjhj :)))))))) nma ngta đủ 18 rồi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro