Chap 14. Party.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Tạ Khả Dần ở khu trung tâm, thì Giai Kì cùng Tuyết Nhi về nhà chuẩn bị đồ để dự tiệc. Tuyết Nhi tỉ mỉ phối đồ cho cả hai, từ khi về chung nhà, đồ nào cô mặc cũng là do em lựa chọn. Một người có chấp niệm về mặc đẹp như Giai Kỳ mà ngoan ngoãn chịu mặc đồ do người khác phối thì quả thật không dễ dàng.

Giai Kỳ lái xe đến nhà hàng, cô xuống xe rồi đi về cánh cửa bên kia mở ra cho em, tay đặt phía trên tránh cho Tuyết Nhi va đầu vào thành xe. Giai Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi phối với cavat đen và chiếc quần ngắn, theo kiểu áo che lấy quần. Khoác bên ngoài là chiếc blazer xanh dương kèm với vài phụ kiện được cài trên áo, cô đeo một chiếc kính nhỏ. Còn về phía em thì mặc một chiếc váy xanh dương lấy vài đường nét nâu làm hoạ tiết, tuy đơn giản nhưng sang trọng và rất tôn dáng. Em khoác tay cô bước vào cổng của nhà hàng. Cả trăm con mắt ngồi đó dáng chặt vào hai nàng, không ai không há hốc mở mồm. Còn có vài tên công tử hướng đến hai nàng với ánh mắt thèm thuồng nhưng chả thể làm gì vì vừa nhìn đã biết hai người họ là một cặp, còn là một cặp rất hoàn mỹ.

Giai Kỳ và Tuyết Nhi xứng đôi đi vào phòng mà Đới Manh đã đặt. Mọi người đều có mặt ở đó đông đủ, chỉ còn mỗi cô và em là chưa đến.
" Ây da, hai người bạn tôi, đi thảm đỏ sao ? Ăn diện sao mà đẹp đôi thế này " Đới Manh đứng dậy, trợn cả hai mắt vì độ đẹp đôi của hai người. Thật sự khiến mọi người trong phòng trầm trồ một phen, chỉ duy có một người nhìn mãi không thuận mắt, lòng chợt nảy lên cơn ghen tức.
" Thì sinh nhật của phu nhân nhà họ Đới mày mà, sao dám thất lễ " Giai Kỳ cười rồi kéo lấy một chiếc ghế cho Tuyết Nhi ngồi.

Không biết là do trời sắp đặt hay tên Đới Manh đó sắp đặt mà chỉ còn đúng chỗ để Giai Kỳ ngồi giữa Tuyết Nhi và Khả Dần. Giai Kỳ vừa sợ Tiểu Tuyết ghen vừa sợ mất lấy một người bạn tốt, cô thật sự không biết nên đối xử thế nào. Thức ăn được mang lên, như thói quen thường ngày, Giai Kỳ gắp thức ăn cho Tuyết Nhi ăn. Em cũng vui vẻ mỉm cười mà đáp lại. Bên cạnh, Khả Dần chứng kiến cảnh ân ái đó, thì cũng lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho Giai Kỳ, cô cũng cười gượng đáp lấy rồi cảm ơn. Tuyết Nhi ngồi cạnh cũng nhìn thấy, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn.
" Tiểu Tuyết, hay em đổi chỗ với chị được không ? Chị muốn qua nói chuyện với Tiểu Đường chút chuyện " Giai Kỳ biết ý em, liền gợi ý đổi chỗ, còn cố tình nói to để Khả Dần nghe.
" Dạ, chị cứ qua " Tuyết Nhi trong lòng nghe vậy cũng nhẹ hơn hẳn, nhưng em vẫn phải ghim việc lúc nãy nhé, về nhà tính sổ với chị.  
Cả nhóm ngồi ăn trong vui vẻ, cũng đã lâu rồi kể từ khi Giai Kỳ không ở ktx thì không còn đông đủ như vậy.
" Mọi người, hôm nay vui vẻ như vậy, mình đi thêm tăng 2 đi, đi karaoke " Ngu Thư Hân đứng dậy đề nghị.
" Được" mọi người vui vẻ đồng ý.
" Tiểu Tuyết, em muốn đi không ?" Giai Kỳ xoay sang hỏi nhỏ.
" Đi chứ, mọi người vui thế mà " Tuyết Nhi lắc lắc tay Giai Kỳ.
" Vậy đi thôi mọi người " Giai Kỳ cũng vui vẻ đứng dậy nói.

Tới quán karaoke, Dụ Ngôn đặt hẳn một phòng vip cho mọi người chơi thoải mái. Giai Kỳ và Tuyết Nhi đang cùng nhau hát đôi, ai nấy ngồi dưới cũng vui vẻ reo hò. Kim Tử Hàm ngồi cạnh Khả Dần, thấy nàng cứ im lặng nên cũng bày trò làm nàng cười. Khả Dần thì cứ nhìn về phía hai người bọn họ đang tình tứ. Chợt thấy Giai Kỳ đứng dậy vào nhà vệ sinh thì nàng cũng chạy theo. Vào đến nhà vệ sinh thì thấy Giai Kỳ đứng trước gương đang lau lau gì đó trên áo mình, nàng liền ôm chặt cô từ phía sau. Giai Kỳ vì một tác động mạnh sau lưng thì giật mình xoay người qua, cô liền đẩy Khả Dần ra.
" Shaking buông ra, làm gì vậy ? Say rồi hả ?" Mặt Giai Kỳ bắt đầu đanh lại, tức giận.
" Không, tao không say, Giai Kỳ có thể chấp nhận tao không ? Tao yêu mày, rất yêu mày " Khả Dần cứ vậy mà nhào đến, dự tính ôm lấy Giai Kỳ thì chợt cửa phòng vệ sinh mở ra, là Khổng Tuyết Nhi. Em đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nên mặt tức giận đẩy Khả Dần ra, nắm tay cô đi thẳng ra ngoài xin phép mọi người để về trước.

Không khí trên xe im lặng đến mức một con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng. Tuyết Nhi ngồi tay chóng cằm nhìn ra cửa sổ, Giai Kỳ lại sợ sệt, lâu lâu nhìn qua em thăm dò tình hình. Về đến nhà, Giai Kỳ chưa kịp bước ra mở cửa thì em đã vội xuống xe đi thẳng vào nhà. Cô đoán chắc em ấy đã giận mình rồi. Rón rén bước vào nhà, thấy em đã vào nhà tắm, đành ngồi trên giường đợi. Không lâu sau tiếng cửa mở ra, Tuyết Nhi mặc chiếc áo ngủ mỏng bước ra. Ai kia liền tiến đến ôm em miệng liên tục xin lỗi nhưng cuối cùng lại bị đuổi đi tắm. Thật ra Tuyết Nhi không giận cô vì để Khả Dần ôm mà giận là vì giấu em chuyện Khả Dần thích mình. Giai Kỳ bên trong phải tắm thật nhanh để còn dỗ lại người yêu mình. Vừa tắm xong, đầu chưa kịp sấy, đã vứt bỏ luôn chiếc khăn, nhảy phóc lên giường ôm lấy con mèo nhỏ của mình. Tuyết Nhi cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai kia, mặc dù rất thích nhưng vẫn không quên là còn giận nên nằm xa cô ra.
" Thôi mà em, Khả Dần yêu chị, chứ chị yêu em mà, đừng giận nữa mà công chúa nhỏ " Giai Kỳ vẫn lầm lì nằm sát lại ôm tiểu công chúa vào lòng.
"...." Tuyết Nhi nghe nhưng giả vờ nhắm mắt ngủ.
" Tiểu Tuyếttt, đừng giận nữa mà, chị biết em chưa ngủ, xoay qua đây nè " Giai Kỳ đặt hai tay lên đôi gò má rồi xoay mặt em qua đối diện với mình.
"...." Tuyết Nhi vẫn nhắm mắt, không trả lời, mặc cho con người kia có làm gì mình.
" Nè công chúa, mèo nhỏ, mau mở mắt nói chuyện đi mà " Giai Kỳ tay di chuyển xuống cổ kéo em sát lại gần mình hơn.
" Đừng động " Tuyết Nhi cuối cùng cũng chịu mở miệng.
" Là em ép chị đó nha " Giai Kỳ bất lực, biết không thể dỗ em người yêu bằng lời nói nên dùng hành động vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro