Chap 11. Chính thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ sáng sớm đã thức dậy để chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Cô ăn vội mẩu bánh mì rồi chạy đến phòng thi. Giai Kỳ ung dung ngồi làm bài vì đề thi như chóc những câu hôm qua cô ôn. Đúng 10h30, lão sư gõ bàn yêu cầu nộp bài làm. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng thi thì thấy có một bóng người quen quen đang đứng chờ mình ở ghế đá. Giai Kỳ tiến đến đó, giả vờ trưng bộ mặt buồn bã của mình ra.
" Hửm ? Kiki, chị thi sao rồi ? Sao lại trưng bộ mặt ủ rũ thế này " Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ bước đến, nhưng gương mặt lại không được vui cho lắm.
" Chị....chị...." Giai Kỳ giả bộ ấp úng, cúi mặt xuống đất.
" Chị sao ? Thôi không sao, nợ thì thôi rồi học lại " Tuyết Nhi tay vuốt vuốt lưng Giai Kỳ.
" Chị làm được hết trơn à, cái đề dễ ợt như cho con nít lên ba làm vậy á " Cô tươi cười giật giật lấy tay của Tuyết Nhi, phấn khích như một đứa trẻ được kẹo. Cả khuôn viên trường, những người đứng gần đó ai cũng nhìn lấy hai người.
" Kiki, chị dám ghẹo em, đồ chết bầm nhà chị " Tuyết Nhi tay liên tục đánh đánh vào vai Giai Kỳ. Cô vẫn đứng yên cho em đánh, sau đó thì nắm lấy hai tay em lại, nhìn thẳng vào mắt em, vẻ mặt nghiêm túc
" Tiểu Tuyết, thật ra chị có chuyện muốn nói với em, chị..."
" Ê Kiki, Tiểu Tuyết, hai người đi ăn không ? " Không biết từ đâu ra Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân hớn hở vừa chạy lại vừa la.
' máaaaaa, tao tức tao chết, Triệu Tiểu Đườngggg, tao giết màyyyyy ' Giai Kỳ trong lòng nguyền rủa đứa bạn trời đánh của mình.
" Ừm...đi đi " Giai Kỳ vừa nói vừa liếc ngang liếc xéo hai con người đứng trước mặt.
" Ủa Kiki, mắt chị bị sao thế ?" Ngu Thư Hân ngây thơ hỏi.
" Hả ? Không sao, không có gì " Giai Kỳ phất phất tay.
" Vậy đi ăn thôi ?" Ngu Thư Hân nói rồi kéo tay Tuyết Nhi đi phía trước để Tiểu Đường đi cùng Giai Kỳ.

Như lời đã hứa, Giai Kỳ dắt Tuyết Nhi đi ăn mì của mẹ Hứa, nhưng khi không lại phải tốn thêm hai tô cho cặp đôi đáng ghét làm hỏng chuyện hay của cô.
" Con chào mẹ " Giai Kỳ bước vào quán, nói với giọng to để mẹ nghe thấy.
" Con chào bác " Tuyết Nhi, Tiểu Đường và Thư Hân đồng loạt chào theo.
" Tiểu Kỳ, Tiểu Tuyết về rồi đấy à ?" Từ bên trong bếp, mẹ Hứa vui mừng bước ra.
" Còn có thêm hai người à, là bạn con đúng không tiểu Kỳ ?" Mẹ Hứa thấy hai gương mặt lạ đang ngồi cùng bàn với con mình thì ngạc nhiên.
" Dạ đúng rồi, đây là Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân " Giai Kỳ chỉ mặt từng người cho mẹ Hứa biết.
" Con chào bác " Tiểu Đường và Thư Hân lễ phép chào.
" Ngoan, ngoan, đợi bác một chút nhé, bác mang mì ra cho các con ăn " mẹ Hứa cười tít cả mắt rồi trở lại vào bếp.
" Ê, chơi vơi mày từ nhỏ tới giờ mới biết nhà mày mở tiệm mì đó nha " Tiểu Đường khều khều Giai Kỳ.
" Ừm thì mở lâu rồi nhưng tao quên dắt tụi bây tới " Giai Kỳ gãi gãi đầu.
" Ủa vậy sao nay dắt tới ? " Tiểu Đường nhìn Giai Kỳ rồi nhìn sang Tuyết Nhi, tay xoa xoa cầm.
" Là em, hôm bữa em có đến ăn một lần, mẹ Hứa quả thật cao tay, nấu mì rất ngon nên em kêu chị ấy hôm nay đến " Tuyết Nhi không đánh mà tự khai còn với thái độ vô cùng hạnh phúc.
" À thì ra chỉ dắt mỹ nữ lại, bằng hữu huynh đệ thì không nhớ gì" Tiểu Đường nhếch mép cười khinh rồi trêu chọc.
"Thì giờ dắt tới rồi nè, muốn gì nữa"Giai Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Đường kế bên là khuôn mặt của Tuyết Nhi đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
" Mì ra rồi đây " mẹ Hứa cầm khay đựng bốn tô mì ra.
" Mẹ để con " Giai Kỳ chạy lại đỡ lấy khay mì cho mẹ.
" Con ngoan, được rồi mấy đứa cứ tự nhiên nhé " mẹ Hứa không muốn phá không khí vui vẻ của đám nhỏ nên đi vào bếp.
Bốn người ăn hết mì rồi tạm biệt mẹ Hứa về lại ktx. Tuyết Nhi cũng muốn đến ktx của các nàng để chơi vì dù sao về nhà cũng chẳng có gì làm. Vừa đến cổng ktx thì lại gặp thêm Tạ Khả Dần.
" Chào mọi người, trùng hợp vậy " Khả Dần vẫy vẫy tay chào thì bốn cô cũng chào lại. Khả Dần nhìn Giai Kỳ rồi xoay sang thấy Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh, lòng nàng chợt cảm thấy đau nhói.
" Ừm...nếu không có gì, tụi tao lên nhé ? Muốn lên cùng không ?" Thấy mọi người im lặng thì Tiểu Đường lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tiểu Đường tuy thường ngày tuy quạu quọ nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Khả Dần cũng chơi thân với cả đám, chỉ chút tình cảm mà gây xích mích thì không nên.
" Cũng được " Khả Dần gượng cười.

Lên đến ktx, Tuyết Nhi lần đầu vào phòng các nàng nên cũng khá ngỡ ngàng. Em cứ nghĩ bốn cô gái ở cùng nhau thì sẽ vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng không, mới vừa bước vào thì đã thấy những gói hàng nhỏ sắp từng lớp trên sàn.
" Cái đống đấy là của Kiki hết á, nó mua đồ mà chị nghĩ sắp mở được cái shop Taobao rồi " Tiểu Đường chỉ chỏ những gói hàng ở sàn.
" Má ơi, thiệt hả Kiki tỷ" Tuyết Nhi tròn xoe mắt xoay sang nhìn Giai Kỳ.
" Thì...thì tại mấy đồ nó đẹp chứ bộ" Giai Kỳ chỉ biết cười trừ.
Khả Dần cũng chơi chung với bọn nàng, từ lâu đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Đúng lúc đó, Dụ Ngôn và Đới Manh về, trên tay còn cầm đống đồ ăn vặt.
" Ểi, đông đủ vậy, ăn không ?" Đới Manh vơ vơ hai túi đồ trên tay.
" Bốn tụi tao no quá rồi, nhưng thấy mày mời nên tạm chấp nhận vậy " Giai Kỳ nhìn thấy túi đồ đã thèm thuồng nhưng phải làm giá.
" Tao đập mày chết nha Ki, không có miếng giá nào hết á nên đừng có vậy chi " Đới Manh vơ tay muốn đánh cho Giai Kỳ một cái thì cô né được còn giật lấy túi đồ ăn rồi chạy. Cả đám cũng chạy theo cô rồi ngồi xuống vui vẻ ăn cùng nhau. Ăn xong thì lôi bài ra đánh, vì đây là kì nghỉ hè nên cũng không bận gì lắm. Hết bài đến game, rồi lại ăn, cứ như vậy mà đã đến tận chiều tối.

Tuyết Nhi tạm biệt mọi người rồi cùng Giai Kỳ về nhà mình, thời gian đã không còn sớm nên cô không nỡ cho em về một mình. Về đến cổng, Tuyết Nhi kéo Giai Kỳ vào nhà mặc cho cô đang hoang mang. Giai Kỳ đang ngồi trên ghế sofa còn Tuyết Nhi thì vào trong lấy nước.
" Sao em kéo chị vào đây ?" Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi đem nước ra thì hỏi.
" Thì em có chuyện muốn nói với chị " Tuyết Nhi cũng ngồi xuống cạnh Giai Kỳ.
" Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi yêu chị " Tuyết Nhi nói rồi ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Giai Kỳ nghe xong câu này thì ngồi ngây cả người ra, chẳng thể nói câu nào. Tim cô đập ngày càng mạnh, mặt nóng cả lên, cô không thể tin vào tai mình.
" Kiki, chị không nghe..." Tuyết Nhi thấy người ngồi đối diện mình cứ ngây ngốc ra thì mở miệng nói. Chưa được hết câu thì có một đôi môi phủ lên môi em mà nhẹ nhàng xâm chiếm nó. Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả môi em, răng nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới rồi lại di chuyển lên môi trên. Tuyết Nhi lúc đầu ngạc nhiên trợn cả đôi mắt lên nhìn cô, sau đó thì cũng từ từ đáp trả. Cả hai người cứ day dưa đến lúc Tuyết Nhi đánh vào vai Giai Kỳ một cái nhẹ rồi mới dứt ra.
" Cuối cùng, chị cũng đợi được đến ngày này, cuối cùng, chị có thể đường đường chính chính bên cạnh chăm sóc em " Giai Kỳ ôm chặt em vào lòng như muốn cả hai hoà vào làm một. Tuyết Nhi cũng ôm lấy nàng, em nhắm mắt hưởng thụ hương coffee trên người cô. 
" Hôm nay, chị ở đây ngủ cùng em nhé ?" Tuyết Nhi trong lòng Giai Kỳ thủ thỉ.
" Được, trễ rồi, em đi tắm trước đã " Giai Kỳ dứt khỏi cái ôm, rồi đẩy em về phía nhà tắm. Giai Kỳ ngồi trên ghế cạnh chiếc giường chờ em ra, miệng nãy giờ vẫn cứ cong lên cười cười. 30 phút sau Tuyết Nhi tắm ra thì thấy Giai Kỳ cứ ngốc ngốc ngồi đấy thì lại đến ôm cô từ phía sau.
" Ngủ thôi " nói rồi hôn lên má Giai Kỳ một cái kêu rõ. Đêm hôm ấy, Giai Kỳ ôm chặt Tuyết Nhi trong lòng mà ngủ.
---------------------------------------------------------
T.T đẹp đôi zẫyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro