Chap 12. Người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nàng cứ vậy mà yêu đương, thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đây đã hơn 3 tháng hẹn hò. Giai Kỳ đã dọn sang nhà Tuyết Nhi ở. Sau khi quen nhau thì cô tận dụng thời gian buổi sáng đi học, trưa thì làm thêm để lấy kinh nghiệm, chiều sẽ dắt Tuyết Nhi đi chơi, tối đến sẽ ôm nhau ngủ. Thời gian qua hai người thật sự rất hạnh phúc.

Hôm nay, Giai Kỳ đang pha chế nước cho khách ở quán cafe. Cô cực thích công việc này, vì trước giờ luôn có mong ước sẽ mở một quán cafe và bánh ngọt.
" Giai Kỳ, để em " một cô gái với giọng nhỏ nhẹ đi đến ngỏ ý muốn phụ cô.
" Không, được rồi Lưu Lệnh Tư " Giai Kỳ mỉm cười từ chối.
Lưu Lệnh Tư là một đàn em khoá dưới, nàng có tình cảm với Giai Kỳ. Cô biết chứ, vì vốn là người nhạy cảm, ai ghét ai thích cô đều biết, dù rất trân trọng tình cảm này nhưng chỉ có thể làm bạn thế thôi, ở nhà vẫn còn một người đang đợi cô về.

" Kiki " một cô gái bước vào quán gọi Giai Kỳ, không ai khác chính là người cô đang nghĩ đến, Khổng Tuyết Nhi.
" Hửm ? Nay sao lại đến đây ?" Giai Kỳ cười mỉm bước đến xoa đầu em.
" Thì người ta nhớ chị, không cho đến à, vậy em về nhá ?" Tuyết Nhi giả vờ giận dỗi, xoay mặt về phía cửa chậm rãi bước.
" Nè, ngoan ngồi đây, chị vào làm nước cho em " biết em người yêu lại làm nũng nên kéo tay lại đặt em xuống ghế ngồi, ôn nhu nói rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi em. Tuyết Nhi cũng vui vẻ cười tít cả mắt lên. Thầm nghĩ đã chọn đúng người vì Giai Kỳ từ lúc yêu nhau thì ngày càng ôn nhu, chìu chuộng em, tình cảm cứ thế mà mặn nồng hơn.
" Nghĩ ngợi gì đó ?" Giai Kỳ đặt lên bàn một ly trà dâu và một cái strawberry cheesecake.
" Nghĩ về chị " Tuyết Nhi thoát khỏi suy nghĩ rồi ngước lên nhìn chị.
" Xạo sự, chị ở trước mặt em đây, nghĩ tới anh nào thì có " Giai Kỳ kéo ghế lại ngồi cạnh em.
" Ừm đúng vậy " Tuyết Nhi thản nhiên nói rồi nhìn mặt Giai Kỳ đen lại thì buồn cười.
" Anh họ Hứa tên Giai Kỳ, rất soái nha, đã vậy còn yêu thuơng, chìu chuộng người yêu hết mực " Tuyết Nhi nói rồi ôm lấy tay Giai Kỳ.
" Hứ, tha cho em, thôi em đợi chị chút, chị sắp tan làm rồi " Giai Kỳ mỉm cười hôn nhẹ lên môi em. 
" Dạ " Tuyết Nhi gật gật đầu.
Giai Kỳ trở lại vào quầy pha chế còn
Tuyết Nhi thì ngồi ở gốc bàn nhìn chị vui vẻ mỉm cười. Chị lúc tập trung làm việc như là một cực phẩm, khí tức ngời ngời, phải chi em vớt được mỹ nữ này sớm hơn, tự nhiên lúc trước ngu dại không chấp nhận, thôi kệ dù sao cũng về tay mình rồi hihi.

Một lúc sau có một chàng trai bước lại đứng trước mặt em, che đi bóng hình tuyệt mỹ đó thì Tuyết Nhi tức mình.
" Ai vậy, phiền ra chỗ khác " Tuyết Nhi nhăn mặt vẫn không thèm nhìn lấy gương mặt người đó, mắt cứ hướng về phía tìm kiếm Giai Kỳ.
" Tuyết Nhi, em không nhớ anh sao ? " Một âm giọng trầm ấm vang lên.
" Lưu Vũ Hân, sao anh ở đây ?" Tuyết Nhi ngạc nhiên ngước nhìn chàng trai trước mặt mình.
" Anh không được ở đây sao ? Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ ?" Vũ Hân ôn nhu hỏi Tuyết Nhi rồi kéo ghế ngồi trước mặt em.
" Ừm, em khoẻ " Tuyết Nhi lạnh lùng trả lời, vốn dĩ em đã hết tình cảm với người này.
" Tuyết Nhi, anh đã tìm em rất lâu, không ngờ lại gặp em ở đây, cho anh một cơ hội nữa được không Tuyết Nhi ? Anh biết anh sai rồi, ngày đó vì một cô gái mà la em giữa đường. Với lại, anh và cô gái ấy không có gì cả." Vũ Hân ngồi sát lại Tuyết Nhi hơn, tay cũng đặt lên trên tay em. Em thật ra đã quên tên này từ lâu rồi, lý do chia tay không chỉ đơn giản là sự việc đó, mà do Tuyết Nhi cứ mãi nghĩ đến Hứa Giai Kỳ khi bên cạnh Lưu Vũ Hân. Lúc đó em chỉ nghĩ mình xem chị ấy là chị em, không ngờ đến việc có tình cảm, mãi sau mới nhận ra.
" Xin lỗi Lưu Vũ Hân, em có người khác rồi " Tuyết Nhi rút tay mình ra rồi thẳng thừng từ chối.
" Em nói dối, không..." Vũ Hân vẫn không tin. Chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau.
" Tiểu Tuyết " Giai Kỳ từ xa đã nhìn thấy Vũ Hân và Tuyết Nhi nhưng cô vẫn tin em không phản bội mình.
" Kiki, chúng ta về thôi " Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ đứng đó kêu mình thì vui vẻ xách túi đi ra nắm lấy tay cô. Em đi ngang qua Vũ Hân không thèm nhìn lấy một cái mặc kệ ánh nhìn của anh đang đặt chằm chằm lên mình.

" Kiki, thật ra thì..." Tuyết Nhi lo sợ Giai Kỳ sẽ hiểu lầm nên dự tính giải thích.
" Em không cần giải thích, chị tin em " Giai Kỳ cắt ngang câu nói của em rồi hôn lên trán em một cái.
" Haha, yêu chị nhất, em muốn được cõng " Tuyết Nhi cười lớn rồi nũng nịu với người yêu.
" Leo lên đây tiểu công chúa " Giai Kỳ  nhẹ nhàng cúi lưng xuống đỡ lấy em. Tuyết Nhi không nói không rằng leo phóc lên tấm lưng trước mặt mình. Vừa được cõng, tay vừa xoa xoa hai má cô. Giai Kỳ cảm nhận được hành động của em thì cười tít cả mắt lại.
" Đi siêu thị nhé ? Em muốn ăn gì ? Hôm nay chị nấu " trên đường đi, Giai Kỳ ôn nhu hỏi em. Thật ra cả hai đều có xe nhưng mua rồi để đó vì ai cũng muốn đi bộ cho lãng mạn.
" Hmmm...beefsteak " Tuyết Nhi bên tai Giai Kỳ hôn một cái rồi nói nhỏ.
" Được, thưa tiểu công chúa " Giai Kỳ đưa tay xoa xoa đầu em rồi đi thẳng đến siêu thị. 

Về đến nhà, Giai Kỳ kêu Tuyết Nhi tắm trước, còn cô thì làm thức ăn cho em. Tuyết Nhi tắm ra thì thấy thân hình cao ráo đang cặm cụi nấu nướng liền chạy đến ôm chặt lấy, tham lam hít lấy hương thơm.
" Này, em ra ngồi đợi, ở đây rất nóng, người chị còn chưa tắm " Giai Kỳ đang thành thạo cắt lấy rau củ trên tấm thớt thì cảm nhận được có vòng tay đang siết chặt lấy mình.
" Không sao, chị luôn thơm " Tuyết Nhi ngọt ngào nói rồi cọ cọ đầu sau lưng Giai Kỳ.
" Đồ mèo nhỏ nhà em, xong rồi này, mau lại bàn " Giai Kỳ cầm trên tay hai đĩa thức ăn khó khăn đi ra bàn vì sau lưng cô còn một cục đáng yêu cứ bám dính không buông.

Không khí hôm nay lãng mạn chẳng khác gì nhà hàng 5 sao, là bữa ăn dưới ánh nến cùng chai rượu vang đặt bên cạnh.Giai Kỳ đặt mèo nhỏ xuống bàn rồi nhẹ nhàng cắt thịt đút vào miệng em. Cả hai cứ thế mà ăn uống trong sự ấm áp.

" Em lên trước, kiếm gì đó chơi đi, chị dọn xong sẽ lên ngay " Giai Kỳ tay dọn mấy đĩa trên bàn nhỏ nhẹ nói.
" Ưmmm, người ta muốn lên cùng chị, chị cứ đuổi em " Tuyết Nhi mặt mũi đỏ hồng vì đã dùng chút ruợu, em một mực không chịu lên phòng một mình.
" Được rồi thưa tiểu công chúa, vậy công chúa cứ ngồi đây, tại hạ làm nhanh sẽ cùng công chúa lên phòng " Giai Kỳ mỉm cười sủng nịnh trước gương mặt đang phồng phồng của người yêu mình.

Sau khi dọn xong dưới bếp, Giai Kỳ bế Tuyết Nhi lên phòng rồi lấy đồ vào nhà tắm. Tuyết Nhi ở ngoài có chút men rượu đang lờ đờ muốn ngủ thì nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm. Trước mắt em bây giờ là một thân thể hoàn mỹ, hai bên xương quai xanh được lộ rõ, đồi núi ẩn hiện sau lớp khăn mỏng, chính là một miếng thịt béo bở. Mọi ngày Giai Kỳ cũng mặt như thế nhưng sao hôm nay lại quyến rũ lạ thường. Đến giường nằm cạnh thì chợt em nhào đến ngấu nghiến môi cô. Giai Kỳ có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại, lật ngược em xuống, do trong người cũng đã có chút men say nên dục vọng cũng từ đó mà nổi lên. Đêm đó, hai thân hình hoà quyện vào nhau, ôm chặt lấy nhau âu yếm không buông. Màn đêm như được kéo dài ra, căn phòng thường ngày lặng im, nay được thay vào đó là tiếng rên rỉ của những trận ân ái không hồi kết, không gian cũng vì đó mà nóng dần lên. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi chính thức không thể rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro