Chap 10. Chỉ cần là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 ngày Giai Kỳ không thể gặp Tuyết Nhi vì lịch học dày đặc của mình, cô nhớ em chết đi được. Giai Kỳ học xong tiết cuối trong ngày liền lao đầu đến thư viện. Cô đang ngồi học các từ vựng tiếng Anh cần thiết cho ngành kinh tế. Thư viện hôm nay không đông, phần vì những khoa khác sớm đã thi xong nên đã được nghỉ hè, những gương mặt ở thư viện bây giờ chỉ toàn thuộc khoa kinh tế. Một cô gái bước đến bàn ngồi vào chiếc ghế cạnh Giai Kỳ, cô thì vẫn đang chăm chú nên chẳng để ý đến. Cô gái ấy thấy vậy liền tức giận đánh lên vai Giai Kỳ một cái, cô cũng không thèm quan tâm, chỉ nghĩ là ai đó vô tình thôi. Thấy vậy, cô gái tức giận hơn nữa, gấp cả sách Giai Kỳ đang chăm chú đọc lại.
" Ê cái cậu này, vô duyên...." Đang tính ngửa mặt lên mắng chửi người bên cạnh thì vừa nhìn khuôn mặt thân quen ấy đã khiến Giai Kỳ đơ cả người.
" Tiểu...Tiểu Tuyết, sao em lại ở đây ? " Giai Kỳ mỉm cười tay gãi gãi đầu, cô đang đeo một chiếc kính tròn, bây giờ chẳng khác gì tên mọt sách ngố ngố.
" Em không được ở đây sao ? " Tiểu Tuyết cười cười vì dung nhan hiện giờ của nữ nhân trước mắt mình.
" Không phải không được, nhưng em đến đây tìm chị hả ? "
" Đúng vậy, đã ba ngày rồi đó Hứa Giai Kỳ, chị còn chẳng thèm nhắn với em tin nào " Tuyết Nhi làm nũng.
" À thì chị đã nói rồi đó, đang ôn thi, ngày mai là chị thi xong rồi, bây giờ em để chị học chút nhé " Giai Kỳ xoa xoa đầu Tuyết Nhi.
" Ưmmm, người ta vì nhớ chị mà đến đây, còn chị thì cứ cắm đầu vào sách " Tuyết Nhi dụi dụi đầu vào bàn tay của Giai Kỳ.
" Nghe lời chị, bữa nay thôi, thi xong rồi tất cả thời gian đều dành cho em, ngoan nào Tiểu Tuyết " Giai Kỳ vẫn ôn nhu nói với em.
" Rồi được rồi, em hứa sẽ ngồi ngoan nhìn chị học " Tuyết Nhi vơ ba ngón tay lên trời thề.
" Tiểu Tuyết ngoan nhất " Giai Kỳ nhìn em cười đến híp cả mắt lại.

Bên ngoài cửa thư viện có một bóng người tay cầm hai chai nước đang đứng nhìn hai người họ thân mật với nhau. Người đó không ai khác chính là Tạ Khả Dần, nàng cúi mặt xuống bước đi.

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng, Giai Kỳ cứ chăm chú ngồi học, Tuyết Nhi cũng như lời hứa ngồi kế bên lôi tạp chí ra vừa đọc vừa nhắm mỹ nhân. Đến tận 7h tối, Giai Kỳ nhìn vào điện thoại đã thấy trễ, xoay qua nhìn người kế bên tính nói gì đó thì đã thấy em gục xuống bàn nằm ngủ, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Tuy không nỡ gọi em dậy nhưng chiều giờ cả hai vẫn chưa ăn gì nên cũng thấy hơi đói.
" Này Tiểu Tuyết, dậy đi, chúng ta đi ăn rồi chị đưa em về ngủ có được không ?" Giai Kỳ đặt tay trên vai Tuyết Nhi nhỏ nhẹ kêu em dậy.
" Hửm ? Chị học xong rồi sao ? " Tuyết Nhi tỉnh dậy với gương mặt ngáy ngủ, đầu tóc rối cả lên.
" Ừm học xong rồi, đi ăn thôi em " Giai Kỳ cười mỉm.
Giai Kỳ và Tuyết Nhi cùng nhau đi ăn hủ tiếu ở gần ktx. Giai Kỳ tỉ mỉ lau lại đũa muỗng rồi đưa em, cô gắp hết thịt trong phần của mình cho em ăn. Tuyết Nhi cũng vui vẻ nhận lấy, hành động của cả hai rất tự nhiên, nó như là một thói quen của cả hai người. Ăn xong hủ tiếu, Giai Kỳ đưa em về nhà.
" Vào nhà đi, về đến chị sẽ nhắn tin cho em " Giai Kỳ vẫy tay chào Tuyết Nhi rồi nói.
" Ừm, bye chị " Tuyết Nhi cũng vui vẻ bước vào nhà.

Hứa Giai Kỳ đi về đến cổng ktx lại thấy Tạ Khả Dần đứng đấy chờ mình, cô lại cảm thấy khó xử, muốn tránh đi nhưng không được.
" Shaking, đến tìm tôi sao ? "
" Phải "
" Kiki với Tuyết Nhi đang trong quan hệ gì ? " Tạ Khả Dần không đợi Giai Kỳ trả lời mà vội vàng hỏi.
" Ừm...thì..." Giai Kỳ ấp úng. Bây giờ cô mới thật sự nhớ ra, cô cũng không biết giữa mình và em đang trong mối quan hệ gì nữa. Bạn bè sao ? Không phải, không can tâm. Người yêu sao ? Càng không phải, cô vẫn chưa chính thức tỏ tình. Mối quan hệ này rốt cuộc là gì ? Hứa Giai Kỳ cũng không rõ.
" Người yêu sao ? " Khả Dần thấy Giai Kỳ ấp úng nên cũng chủ động hỏi.
" Không...không phải " Giai Kỳ lắc đầu.
" Vậy bạn bè ? " Khả Dần hỏi câu này, giọng có chút vui hơn lúc nãy.
" Ừm...chắc là vậy " Thật sự Giai Kỳ vẫn không biết mối quan hệ này là gì, chỉ trả lời cho qua chuyện.
" Vậy tớ có thể tiếp tục theo đuổi Kiki rồi, thật vui, thôi chào cậu, tớ về trước " Khả Dần nói đến đây thì lại vui vẻ đi về ktx.
" Ơ này Shaking, không phải..." Giai Kỳ chưa kịp nói gì thì đã thấy Khả Dần đi mất.

Như mọi hôm, vệ sinh cá nhân xong thì Giai Kỳ bước về giường của mình nằm nhắn tin với Tuyết Nhi.
🦊" Chị về rồi "
❄️" Chị có mệt không ? Mệt thì chị cứ ngủ đi, mai còn thi nữa "
🦊" Chị không mệt, nhắn tin với em một chút sẽ ngủ 😉 "
❄️" Vậy một chút thôi nhé, nhắn xong rồi phải ngủ liền đấy "
🦊" Được rồi bà cụ non 😛 "
❄️" Dám kêu em là bà cụ non ? "
❄️" Mà mai mấy giờ chị thi xong, em qua rồi mình đi ăn nhé ? "
🦊" Hảo, mai cỡ 10h30 chị thi xong, em muốn ăn gì ? "
❄️" Mì của mẹ Hứa, đi ăn lần đó xong, em thật sự bị mẹ Hứa làm cho nghiện rồi, quá ngon, nhắc đến đã thèm 😋 "
🦊" Haha, được rồi, em đúng là Khổng Ỉn mà 🐷 "
🦊 Đã đổi biệt danh cho bạn ' Khổng Ỉn 🐷 '
❄️" Aaa Hứa Giai Kỳ, chịii quá đáng, cũng tại chị dắt em đi chứ bộ 😡"
🦊" Chị dắt em đi thôi, ai mượn em thèm đâu 🤔"
❄️" Chị còn chọc em nữa, mai em sẽ méc mẹ Hứa 😡"
🦊" Lêu lêu 😛"
❄️" Thôi, Kiki chị mau ngủ đi, 11h rồii, mai đi thi cho thật tốt thì em mới gặp chị nhé "
🦊" Tuân lệnh Khổng Ỉn, em ngủ ngon"
❄️" Đã nói không kêu là Khổng Ỉn mà 😡, chúc chị ngủ giãy đành đạch "
🦊" Được rồi KHỔNG ỈN chị ngủ đây "
❄️"😡😡😡" 

Sau khi Hứa Giai Kỳ nhắn tin với Tuyết Nhi xong thì cất điện thoại về đầu giường. Hôm nay dù có chút mệt nhưng có Tuyết Nhi bên cạnh khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Giai Kỳ không biết mối quan hệ của cả hai là gì, nhưng cứ để như thế cũng được, vì chỉ cần là Khổng Tuyết Nhi, chuyện gì Hứa Giai Kỳ này cũng sẽ đồng ý, chỉ cần có em bên cạnh mình... Cô tin rằng, một ngày nào đó Tuyết Nhi sẽ chấp nhận tình cảm của cô thôi. Vẫn là câu nói đó, Hứa Giai Kỳ yêu Khổng Tuyết Nhi. 
---------------------------------------------------------
Real quá hok ship nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro