Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ hừ!!

Chitoge dặm từng bước từng bước về nhà với khuôn mặt hầm hầm, khuôn miệng nhăn nhó, cặp vắt qua vai, tướng đi không có một chút gì là nữ tính cả.

Cô đang rất bực mình! Thực sự bực mình!

Phải hẹn hò với một tên cọng giá khó ưa, to gan lại cộc cằn. Chỉ vì chiến tranh quỷ quái giữa nhà mình với nhà hắn mà lại phải lãng phí tuổi trẻ với sự hận thù dài dăng dẳng.


*Xoẹt*

Chitoge dừng chân, đứng dạng háng, tay nắm chặt, nghiến răng đầy phẫn nộ.

Hôm nay, cô quyết tâm. Quyết tâm sẽ nghĩ kế để chấm dứt ngay mối quan hệ lãng xẹt này lại! Không thể uổng phí cuộc đời và tình yêu của mình chỉ vì tên Raku vô giá trị đó được!

Đôi mắt xanh biển loé ra tia sát khí, khoé miệng nhếch lên đến mang tai. Người duy nhất mà cả băng đảng và Claude sợ chỉ có thể là....


Mẹ!



*RẦM*

Chitoge đẩy cửa ra một cách thô bạo. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Hana, mẹ của cô.


Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia phát ra giọng nói lưu loát của người phụ nữ xinh đẹp kia:

-Moshi moshi, Chitoge? Có chuyện gì vậy?

-Mama! Con có chuyện quan trọng rất cần đến mẹ!

-Hô~ Chuyện gì mà con phải bí mật gọi cho mẹ vậy? Không phải là.... chuyện về cậu chàng Raku của con đấy chứ?

-KHÔNG PHẢI Ạ! Con muốn mẹ giải quyết chiến tranh giữa hai bên, để con không phải hẹn hò với hắn nữa!

Thấy cô con gái phản bác quyết liệt, Hana có chút bất ngờ. Song, bà vẫn mỉm cười ranh mãnh, lên tiếng nói:

-Sao vậy? Không phải con thích cậu ta lắm sao? Hay là hai đứa cãi nhau chuyện gì?

-Không không không! Sao con có thể thích tình địch của mình chứ mẹ?!

-EH?! -Hana ngồi hẳn dậy, thanh sô-cô-la rơi khỏi miệng.

Vỗ vỗ ngực hồi tâm, bà chần chừ hỏi lại cô:

-Con vừa nói gì cơ? Cậu ấy là tình địch của con? Vậy người con thích là....

-PHẢI Ạ! LÀ MỘT CÔ GÁI!

*ẦM*

Hana ngã xuống khỏi ghế, đầu óc hoa hết cả lên. Miệng bà run run, không khỏi phát hoảng vì câu nói của Chitoge.

-Sao...sao có chuyện đó được? Giới tính của con là nữ mà phải không? Con thích những bộ trang phục dễ thương, thích làm đẹp, yêu những câu chuyện lãng mạn. Hồi nhỏ con chẳng đã đòi mẹ mua chiếc ruy-băng màu đỏ đó hay sao?

-Mama! Cho dù sở thích của con có như thế nào, thì việc con chọn người mình yêu có liên quan gì chứ? Tóm lại con không thể tiếp tục ở bên Raku nữa! Cậu ta cũng không yêu con. Hai chúng con lại thích cùng một người. Con chỉ cần mẹ giúp chúng con chia tay mà thôi!

Hana chớp chớp mắt, thở ra vài hơi bất lực. Bà ngồi lại ghế, tay xoa xoa chán, buông ra vài câu:

-Thôi được rồi! Để mẹ tính! Dù sao trong băng đảng nhà mình mẹ là người có quyền lực nhất! Con nên nói rõ ràng với Raku đi nhé!

-Um! Con cảm ơn mẹ!

*Tút tút tút*

Chitoge cúp máy. Hana thở sượt một cái, quay sang nhìn cửa sổ. Bà khẽ cười khổ, tự nói với chính mình:

-Tình yêu của bọn trẻ thời nay, đúng là khó đoán mà!

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Chitoge dậy sớm đứng trước cổng nhà Raku đợi cậu. Cô khoanh tay dựa vào tường, gõ gõ chân xuống nền đất âm thầm đợi.


*Xoạch*

Raku kéo cửa, quay lại nói với mấy người hầu:

-Vậy tôi đi nha! Ở lại hãy trông nom nhà cửa đấy!

-Vâng! Cậu chủ đi học cẩn thận! -Tất cả họ đồng thanh đáp.

Vừa mới bước ra cổng, bóng dáng thanh mảnh cùng mái tóc vàng hoe đã hiện ra trước mắt cậu.

-Chitoge?!

-Yo, cọng giá! Hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần nói! Nên hôm nay cậu phải đi với tôi! Hiểu chưa?

-À...ừ.

Cả hai cùng nhau bước đi đến trường. Đi được nửa đoạn, Chitoge mở lời:

-Anosa, tôi đã nhờ Mama giải quyết vụ của chúng ta rồi đấy!

-Hả? Cô nói gì?

Dừng chân, Chitoge xiên xỏ cậu:

-Thì tôi chẳng đã bảo với cậu rằng tôi sẽ giải quyết chuyện của Claude rồi hay sao? Hẹn hò với cậu như thế là đủ rồi!

-Khoan đã khoan đã khoan đã! Cô làm rối lên khiến tôi chẳng hiểu gì cả! Tôi còn chưa thưa chuyện gì với ông già nhà tôi, sao có thể...

-Đơn giản là tôi không thích cậu! Thế thôi! Tôi đã có người mình thích rồi!

*Thình thịch*

Tim Raku như chệch một nhịp, cậu ngỡ ngàng nhìn cô:

-Nani?! Cô...có người mình thích?

-Phải!

-Đó là ai?

-Khẩu vị giống cậu chính là người tôi thích đó! Tên đần! -Chitoge lè lưỡi, sau đó bỏ mặc cậu đứng đằng sau đi tiếp.

Raku thộn mặt ra, sau đó mặt méo xệch.

-HẢ?! Nghĩa là sao? A! Này, đợi tôi với!


*XOẠCH*

Chitoge kéo cửa lớp, bay về phía Kosaki đang ngồi bất ngờ quàng tay quanh cổ cô.

-ÂY!

-A!

Kosaki giật toáng lên, sau đó quay ra nhìn thủ phạm.

-Chitoge-chan!

-Hì hì!

Vất cặp mình sang một bên, Chitoge ngồi hẳn lên bàn của Kosaki, áp mặt cô lên ngực mình. Kosaki đỏ mặt, tay chân bủn rủn.

-Chiiitogee-chaann~ Tớ..khó.. thở..!

-A, xin lỗi!

Chitoge cứ thế mà nựng Kosaki, hoàn toàn lơ Ruri đang ngồi gần đó đen mặt vì bị gián đoạn cuộc trò chuyện với Kosaki. Ruri ì mặt ra đấy, cổ họng phát ra mấy tiếng "hừm hừm" không mấy dễ chịu.

*Xoạch*

-*Hộc hộc* -Raku thở phì phò, thầm rủa sao Chitoge lại nhanh đến vậy. Ngước mặt lên, lại bắt gặp Chitoge chiếm mất Kosaki, cậu nghiến răng nghiến lợi đáp cặp lên bàn, tối sầm mặt mũi.

Marika từ ngoài cửa bước vào, thấy Raku liền hét toáng lên:

-RAKU-SAMA!!!

-Oái!

Raku lại được một phen ngộp thở, khi mà Marika ôm siết lấy cậu.

*Lạch cạch*

Âm thanh một khẩu súng chuẩn bị bóp cò, Raku mặt mày tái mét. Quay ra đằng sau, họng súng đã hiện ra trước mắt chỉ còn cách vài mm trên đầu cậu. Giọng nói nửa nam nửa nữ vặn lên đầy dữ tợn:

-Oi, Ichijou Raku! Ngươi đã có cô chủ rồi còn dám dan díu với người khác. Tin ta giết ngươi ngay bây giờ không?

Raku xua xua tay, lúng túng giải thích:

-Từ từ đã nào! Tự cô ấy bám lấy tôi thôi! Còn Chitoge tự dưng bỏ rơi tôi đấy chứ! Cô ra mà khuyên bảo cô chủ của mình đi chứ!

Khoé miệng và lông mày của Tsugumi giật giật. Cô cất súng quay gót bỏ đi không thèm nói thêm câu nào.

Raku ngồi đó đau khổ nhìn lên trên, than vãn trời đất thánh giá.

-RỐT CUỘC MỌI CHUYỆN LÀ THẾ NÀO ĐÂY?????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro