Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Chitoge lập tức quay qua bàn Kosaki ra đề nghị:

-Kosaki-chan! Hôm nay cậu ngủ lại nhà tớ nhé? Dù sao ngày mai cũng là Chủ Nhật mà!

-Ế! Nhưng...nhưng mà như vậy...có hơi..

Chitoge nắm lấy tay Kosaki vùng cô đứng dậy, ranh mãnh nói:

-Được mà! Tớ sẽ gọi điện gọi xin phép Onodera-san! Đi nào!

Nhanh nhảu cất bước chạy, Chitoge dắt Kosaki đi ra khỏi cửa. Kosaki tuy bị dắt theo nhưng vẫn mỉm cười đầy thích thú. Raku ở trong lớp lại méo mặt nhìn cô cuỗm Kosaki đi mất. Marika từ đằng sau quấn ngay lấy cậu.

-Raku-sama~ Hôm nay hai ta cùng về nhé?

-À..ờ.


Cả hai người đi, Raku để Marika tự nhiên khoác tay mình, bản thân thì suy nghĩ chuyện khác. Trong đầu cậu đang chất chứa hàng đống câu hỏi muốn có câu trả lời.

Tại sao dạo này Chitoge hành xử khác lạ như vậy? Tại sao cô ấy lúc nào cũng cố gắng ở gần Onodera, như thể muốn chia rẽ mình với cô ấy vậy? Tại sao dạo này Claude không theo dõi mình như mọi khi?

-Arg!! -Vò đầu bứt tóc, cậu nhăn mặt vì mọi thứ như rối tung lên.

-Có chuyện gì vậy, Raku-sama! -Marika nhận thấy sự khác thường của cậu, bèn lên tiếng hỏi.

-A, à không có gì đâu.

Hai người cất bước đi, Marika liên tục ríu rít trò chuyện với cậu. Raku vì không muốn cô nàng buồn nên cố gắng cười cười và làm như mình đang nghe. Đến nơi, cậu buông tay mình khỏi Marika, cười nhẹ vẫy tay.

-Đến nơi rồi. Tôi về đây.

-Raku-sama~ Anh không vào nhà với em sao? - Mút ngón tay, Marika làm nũng cậu.

-Haha, anh mà vào thì rắc rối to đấy! Thôi, em vào nhà đi! Mai gặp nhé!

-Khoan đã, Raku-sama! -Marika vội ngăn cậu đi.

-Hả? -Vừa mới quay sang, thì cậu đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào má cậu.

*Chu~*

Marika kéo nhẹ cổ áo cậu, kiễng chân hôn nhẹ lên má cậu. Raku đỏ mặt vội né ra, đỏ mặt che miệng bắp bẹ:

-O...OI! Em...em làm gì vậy hả??!!!

-Em chỉ muốn thổ lộ với anh dù đã từng rất nhiều lần...

-Hả?

Gió thổi nhẹ, mái tóc dài của Marika bay bay, cô nở nụ cười xinh đẹp, híp mắt dịu giọng nói:

-Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh Raku-sama mỗi khi anh cần.

Làn gió làm tóc Raku cọ vào mặt khiến cậu nhột, nhưng lời nói của Raku khiến cậu khẽ xao động. Cúi đầu mỉm cười, cậu nhắm mắt nói với cô:

-Ừm. Cảm ơn nhiều nhé, Tachibana!

Vẫy tay lần nữa chào cô, cậu cất bước đi về nhà. Marika đứng đó nhìn cậu đi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Vừa đi vừa khoanh tay lại, Raku vẫn đang thắc mắc về những điều mà cậu cần câu trả lời.

*Xoẹt*

Dừng chân, cậu giơ hai tay vụt lên trời, nói rõ to:

-Yosh! Ngày mai nhất định phải dậy sớm gặp Onodera, rồi sau đó sẽ chiếm lấy thời gian rảnh của cậu ấy nào!!


*Trong khi đó, tại nhà Chitoge*

-Kosaki-chan, cậu vào nhà đi! -Chitoge hí hửng mời cô nàng vào.

-Tớ làm phiền cậu rồi!

*Sầm*

Chitoge đóng cửa lại, sau đó quay ra ôm chần lấy Kosaki, nũng nịu cô:

-Nếu là Kosaki-chan, tớ muốn cậu làm phiền bao nhiêu lần cũng được!!!!

-Khoan nào, Chitoge-chan! -Kosaki cười với cô, khúc khích nói.

-Nào, vào phòng tớ trước đi! Tớ sẽ mang trà và bánh cho cậu!

-U..Um.

*Cạch*

Mở cửa phòng Chitoge, Kosaki rụt rè bước chân vào.

-Xin lỗi đã làm phiền!

Vào phòng, cô đặt cặp ở trên sàn, sau đó ngồi ở dưới sàn cạnh giường. Đặt tay lên đầu gối, Kosaki hơi bồi hồi một chút.

Một lúc sau, cánh cửa mở toang ra một cái. Chitoge mặt như nở hoa cầm khay bánh xoay một vòng, rồi làm động tác đáng yêu.

-Kosaki-chan!! Hôm nay cậu sẽ ở bên tớ suốt đến ngày mai! Đừng ngần ngại mà để tớ làm phiền cậu nhé! Cùng nhau trò chuyện thật nhiều vào!

-Ư...Ừm! -Hơi thẹn thùng, Kosaki đỏ mặt khẽ gật đầu.

Đặt khay bánh xuống chiếc bàn nhỏ, Chitoge vẫy vẫy tay kêu gọi Kosaki:

-Nào nào Kosaki-chan! Lại đây cùng làm bài tập với tớ đi!

-Um!

Cả hai ngồi ngay ngắn vào bàn, lấy bài vở ra soạn. Cứ thế, tiếng bút vê viết trên giấy, thi thoảng Chitoge bốc bánh ăn, Kosaki nhấp vài ngụm trà. Đột nhiên Kosaki chống cằm, xoay xoay bút, quay sang Chitoge hỏi:

-Nè Chitoge-chan! Bài này cậu giải thích giúp tớ được chứ?

Nghe vậy, Chitoge ngay tức khắc ríu rít:

-Tất nhiên rồi!!! Kosaki-chan nhờ thì sao có chuyện tớ từ chối được?!

Kéo vai Kosaki lại gần mình, gương mặt hai người chạm nhau, Chitoge dùng tay phải cầm bút le lẹ viết trên giấy, sau đó đẩy nhẹ nó sang cho Kosaki.

-Đó! Làm như vậy nè!

-Tuyệt quá! Quả nhiên là Chitoge-chan! Cảm ơn cậu nhiều! -Nở nụ cười ấm áp, Kosaki vui vẻ nói với cô.

Chitoge vuốt ve mái tóc ngắn mượt của Kosaki, nựng má cô, cọ cọ mặt, áp ngực mình lên ngực cô, tỏ vẻ trẻ con mà lay lắc:

-Mồ~ Tớ chỉ cần được nhìn thấy nụ cười thiên thần của Kosaki-chan thôi, là đủ năng lượng để tớ tỉnh táo cả ngày rồi~

-U...Um!

-Mà nè Kosaki-chan, tớ muốn hỏi cậu việc này.

-Việc gì thế?

Dán sát mặt mình gần mặt Kosaki, Chitoge nghiêm mặt hỏi:

-Người cậu thích là ai thế?

Mặt đỏ phừng, Kosaki bặp bẹ:

-Heh?!

-Tớ muốn biết người cậu thích là ai? Có phải Raku không?

Khói bốc trên đầu, tai đỏ như tôm luộc, vai nảy hết lên, Kosaki ré lên:

-HEEEEEEEHHHHHHH!!!!!?????

Lùi lùi vài bước khỏi Chitoge, Kosaki ôm ngực hô hấp, mồ hôi đổ như tắm, miệng run run cơ hồi không chịu được:

-C...Cậu nói gì vậy, Chitoge-chan?? Sao tự dưng cậu lại???

Chitoge bước tới nắm chặt lấy hai cánh tay Kosaki, siết lấy gằn hỏi:

-Trả lời tớ đi, Kosaki-chan! Tớ thực sự muốn biết! Cậu không cần phải e ngại vì tớ là người yêu của hắn đâu! Dù sao tớ cũng ghét cay ghét đắng hắn, vả lại tớ cũng đã có người trong tim rồi!

-Khoa...khoan đã Chitoge-chan! Cậu nói một lượt như thế làm tớ chẳng hiểu gì cả! Đúng.. đúng là tớ có hơi ngại chuyện cậu và Ichijou-kun là người yêu thật. Nhưng...

Chitoge siết cô mạnh hơn, cuống cuồng hỏi tiếp:

-Vậy tức nghĩa, người cậu thích là hắn, Ichijou Raku phải không?

-Ư...ừm.

-....

Gương mặt Chitoge tối lại, mái tóc vàng che mắt cô nhìn không rõ biểu cảm. Kosaki nhau mày lại vì ngón tay Chitoge cứ không ngừng siết mạnh vào da cô.

-Chi...Chitoge-chan. Đau..đau quá!

Không thèm báo trước, Chitoge nắm mạnh lấy hai vai Kosaki đè cô hẳn xuống đất. Ngón tay bấu lấy ngập tràn cảm giác hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro