Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chitoge bật dậy trên chiếc giường rộng lớn của mình. Đầu tóc rối tung, mặt đỏ hừng hực, tim cô đập mạnh khi nghĩ lại giấc mơ ban nãy.

"Tưởng tượng của Chitoge"

Kosaki mặc một chiếc tạp dề hồng hình tim đầy lãng mạn, gương mặt dính vài vết sô-cô-la, tay cầm đồ đánh trứng, tay kia giữ một cái bát chứa chất lỏng sô-cô-la. Nàng cười đầy trìu mến, đưa ra một chiếc túi nhỏ, dịu dàng nói:

-Chitoge-chan! Mình làm một ít sô-cô-la dành tặng cho riêng cậu đó! Tuy chưa đến lễ Valentine, nhưng mình không thể kiềm lòng được. Vậy nên...

Kosaki ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, rón người lại.

Chitoge đỏ mặt, nhìn chằm chằm Kosaki thốt lên:

-Thật...thật chứ? Kosaki-chan..điều này, dành cho riêng tớ sao? Không phải vì gã cọng giá đó chứ?

Kosaki mở nới ruy băng chiếc túi ra, cầm lấy một viên sô-cô-la, đưa lại gần miệng Chitoge.

-Tớ nghiêm túc mà! Nào Chitoge-chan! Nói "A~" đi nào!

Chitoge ôm ngực, cố gắng không vồ lấy ngấu nghiến viên sô-cô-la. Cô nuốt ực một cái, rồi từ từ mở miệng.

-A~


*Chấm hết!*

Trở lại hiện thực.


Chitoge vò chăn, quay đầu xuống đấm gối. 

-Agghh!!! Thật là! Tại sao giấc mơ đó không kéo dài thêm chút nữa! Mồ!!!

Vùi mặt vào gối, Chitoge phụng phịu đầy chán nản. Nhưng nhớ ra là hôm qua Kosaki-chan cũng đối đãi mình như vậy.

Bật ra khỏi chăn, cô vỗ mặt, thầm nhắc bản thân rằng vẫn còn nhiều cơ hội, một giấc mơ không là gì cả. Cô nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng xong rồi cầm cặp tới trường.



*Bịch bịch*


-Hì hì!

Chitoge tươi cười thong thả chạy tới trường. Nhưng giữa đường, người con trai đeo bím tóc đang đứng đợi cô khiến tâm trạng cô tụt xuống trầm trọng.


*Kétttt!!!*


Chitoge di chân dừng lại, nghiêm chỉnh đứng lại lườm cậu. Cô vuốt tóc, hất mặt lên nói với giọng cau có:

-Ohayo, cọng giá!

Raku cũng chẳng vui vẻ gì hơn, miễn cưỡng đáp lại:

-Ờ.


Chitoge dặm chân đi trước.

-Đi thôi!

-Ờ.


Cả hai cất giày vào tủ, sau đó cùng nhau bước vào lớp.


*Xoạch*

Vừa mở cửa ra, cả hai đã gặp nụ cười lấp lánh của Kosaki.

-Ohayo, Ichijou-kun, Chitoge-chan!

Không nói không rằng, Chitoge lao đến ôm chầm lấy Kosaki.

-Ối! -Kosaki giật mình khi cả cơ thể ở gọn trong vòng tay của Chitoge.

Siết nhẹ Kosaki, Chitoge có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ của cô nàng tóc nâu.

-Sao vậy, Chitoge-chan?

Chitoge cọ cọ má với Kosaki, bàu nhàu:

-Từ sáng tới giờ gặp tên cọng giá kia tớ uể oải quá Kosaki-chan! Cho tớ ôm cậu lâu chút để tiếp thêm năng lượng đi~~~

-Mồ, Chitoge-chan thật là! -Kosaki cười khổ, đưa tay vỗ vỗ lưng cô bạn.



Phía bàn bên kia, Raku hậm hực ném cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, lén quay đầu dòm hai cô gái kia. Thật không thể phủ nhận! Tuy cậu biết Chitoge là con gái, bạn bè với nhau ôm nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng được ôm Kosaki là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Quả thật là cậu cảm thấy khá ghen tị với Chitoge.

Nghiến răng nghiến lợi, cậu quay đầu sang nơi khác lảng tránh. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, kèm theo một giọng nói bỡn cợt chướng tai vang lên:

-Ohayo, Raku~

Khỏi quay đầu sang cậu cũng biết là ai.

-Shuu?

-Ôi chà, ôi chà~ Mới sáng ngày ra mà thiếu gia nhà Ichijou đã mặt mày đầy tâm trạng thế này. Xem ra đã có chuyện gì hay ho xảy ra giữa cậu và tiểu thư Kirisaki phải không?~~

Shuu nở nụ cười nham hiểu, đểu giả châm chọc cậu bạn.


Raku hất tay anh, cộc cằn đáp:

-Im đi! Làm quái gì có chuyện đó?

-Thật sao? Fufufu~

-Tôi nói thật mà!

-RAKU-SAMAAAAA!!!!!!

Một giọng nữ chói tai vang ầm lên. Raku mới quay mặt sang thì...


*ÔM*

-Ối!

Raku mất thăng bằng ngã về phía sau.


*Keng*

*Xoảng*

*UỲNH!*



Bàn ghế lẫn lộn, Marika ôm cứng ngắc Raku đến nỗi khiến cậu ngã lộn ra.


Đầu đau như búa bổ, Raku cau mày nhìn xuống ngực mình.

-Tachibana...

-Ohayo, Raku-sama!! Hôm nay trông anh vẫn ngầu như mọi ngày!!!

-Hể~Cảm ơn đã khen.. Mà cậu ngồi dậy đi! Thế này làm sao tôi học được!

-Mồ~Raku-sama thật lạnh lùng quá!

-Hai, hai.


Đứng dậy, cậu sắp xếp bàn ghế ngồi hẳn vào. Đúng lúc tiếng chuông vang lên.

*Reng reng*

Giáo viên chủ nhiệm, Kyoko cũng đồng thời bước vào.

-Nào, mọi người! Tất cả về chỗ ngồi nào!

-Hai!!! -Cả lớp đồng loạt hô lên.

Khi tất cả đã yên vị vào chỗ, Chitoge đột nhiên giơ tay lên.

-Sensei, em có một thỉnh cầu được không ạ?

-Có chuyện gì vậy, Kirisaki-san?


Cả lớp mọi người đều nhìn Chitoge, bao gồm cả Raku. Chitoge khẽ liếc sang chỗ Kosaki, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng. Kosaki nhận thấy ánh mắt của Chitoge, ngây người một cách hiếu kì.


-Em có thể đổi chỗ ngồi với Tachibana-san được không ạ?

-Hế!!???

Cả lớp ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn Chitoge. Riêng Shuu chỉ cười tỏ vẻ thích thú, Ruri chỉ lờ đờ nhìn theo, Marika bụm miệng không rõ biểu cảm, Kosaki mở to mắt không hiểu Chitoge nghĩ gì. Raku sau khi nghe xong, bật dậy lớn tiếng với cô:

-Hả??!! Cô đang nói gì thế, Chitoge? Cô không biết là chúng ta đang.... Oái!

Cậu chưa kịp nói xong thì một cú đấm đã giang lên mặt cậu. Chitoge chỉ cười trừ, nháy mắt với cô giáo.

-Được chứ ạ, sensei?

Kyoko chỉ tròn mắt nhìn Chitoge. Nhưng khi nhìn ánh nhìn có chút dữ dội của Chitoge nảy lên, cô chỉ cười nhẹ, chống hông đáp lại.

-Được thôi, Kirisaki-san!

-Yatta!! -Chitoge giơ hai nắm đấm lên, nhe răng cười đầy phấn khích.

Cô quay sang chỗ Marika, ánh nhìn trùng xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp:

-Còn chờ gì nữa, Tachibana-san? Không phải cô muốn ngồi cạnh "darling" của tôi lắm hay sao?

Chăm chăm vào ánh mắt có vẻ khiêu khích của Chitoge, Marika hơi cau mày, sau đó cũng cười khinh khỉnh đáp trả:

-Đương nhiên rồi, Kirisaki-san!



Sau khi cả hai đổi chỗ ngồi, lớp lại được một phen nữa náo loạn. Marika cứ ôm riết lấy Raku làm cậu không thể tập trung học được. Còn Chitoge sau khi được ngồi gần Kosaki, cứ quay về phía nàng tán tỉnh buôn chuyện.

Ruri nhìn theo hai cô bạn với ánh nhìn nghi ngờ. Nâng cặp kính lên, cô xoay lại bàn mình tiếp tục ghi chép.


*Reng reng*

Đã đến giờ về.


Chitoge dọn dẹp sách vở, cho tất cả vào trong cặp. Định quay sang rủ Kosaki đi chơi, thì đột nhiên...

*Bặp*

Một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cô.


Chitoge quay sang xem kẻ nào dám. Nhưng khi gương mặt ánh lên vẻ tức giận của Raku lọt vào tầm mắt của cô, Chitoge hơi khựng lại.

-Đi với tôi! -Raku gằn giọng, có chút đe doạ.

-Hả? Cậu nghĩ sao mà tôi phải theo cậu?

-CỨ IM LẶNG MÀ NGHE LỜI TÔI ĐI! -Raku quát ầm lên, làm cả lớp giật mình nhìn cả hai người.

Kosaki lo lắng tiến gần hỏi:

-Ichijou-kun, cậu không sao chứ...

Nhưng cậu làm lơ cô, rồi nắm lấy cổ tay Chitoge dắt đi.

*Bịch bịch bịch*

Đi được một đoạn đến hành lang, Chitoge giằng tay mình khỏi tay cậu.

-Buông ra đi, đồ ngốc!

Raku dừng lại, cậu quay sang nhìn cô. Đôi mắt tràn đầy lửa giận.

-Oi, cô nghĩ gì mà làm vậy hả?

Chitoge chỉ ngoảnh mặt sang nơi khác, thờ ơ đáp:

-Tôi thích thì làm vậy thôi.

*Rầm*

Raku đấm mạnh tay vào tường, nặng lời:

-Cô không biết mình đã hành động thiếu suy nghĩ cỡ nào đâu? Claude mà biết chắc chắn sẽ...


-Tôi sẽ giải quyết chuyện của Claude, nên cậu khỏi phải lo. Mà tôi còn chưa xử cậu về thái độ lúc nãy với Kosaki-chan đâu đấy!

Nghĩ tới việc đó, cô liếc sang cậu đầy đáng sợ.

-Cô ấy đã lo lắng cho một tên cọng giá thiu như cậu, mà cậu chỉ vì việc cỏn con ấy mà lơ cô ấy. Xem ra gan cậu cũng to thật đấy!

Raku nhún người mím chặt môi, sau đó cũng cãi lại cô:

-Chuyện đó...chỉ là vì... Nhưng thực ra lỗi cũng là của cô. Nếu không phải cô tự dưng chuyển chỗ một cách bất ngờ, thì tôi đã không...


-IM NGAY ĐI, ĐỒ KHỐN!

Sự bực tức bùng nổ, Chitoge quát lên đầy giận giữ.

-Chi...Chitoge..?

-Lần sau đừng có gọi tên tôi như thế nữa, đồ cọng giá thối tha!

Hả giận xong, Chitoge quay phắt đi, không thèm nhìn cậu thêm lần cuối. Bỏ mặc Raku đứng thần ra đó như kẻ mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro