Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kosaki mở to đôi mắt, môi cô mấp máy, lắp bắp:

-Eh? Heh?!!! Sao..sao có chuyện đó xảy ra được, Chitoge-chan?

Trở mình lại chỗ ngồi, Chitoge lém lỉnh nháy mắt với cô:

-Thì tớ chỉ ví dụ thôi mà Kosaki-chan. Cậu dễ thương như vậy, sao có thể không ai yêu được chứ?

-Nhưng, nhưng mà chỉ nghĩ tới việc đó thôi, là tớ muốn nổ tung rồi. Sao có thể tự dưng làm quen với người đó được chứ?

Ôm gương mặt đỏ bừng, Kosaki ngại ngùng bối rối.

-Ne, Kosaki-chan.

-Nani, Chitoge-chan? -Kosaki mặt vẫn đỏ, ngước nhìn Chitoge.

-Cậu, đã có người mình thích chưa?

Mặt Kosaki đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô đứng dậy đập bàn bức bối hét to:

-Mồ, Chitoge-chan! Sao hôm nay cậu toàn hỏi tớ mấy chuyện nhạy cảm như vậy chứ? Thật là!

-Ahahaha! Vì tớ thích ngắm phản ứng của Kosaki-chan mà.

Chitoge đứng dậy, lấy tay vuốt nhẹ má Kosaki. Cô đặt một tay lên môi, nhoẻn miệng cười.

-Cậu thật là một cô gái dễ thương đó, Kosaki-chan! Nếu tớ mà là con trai, có lẽ tớ sẽ yêu cậu ngay từ lần đầu gặp mặt mất.

-Hư ư ư..

Sự xấu hổ đi quá giới hạn, mặt Kosaki giờ nóng như than. Cúi gằm mặt, cô lầm bầm nói:

-Tớ muốn vào nhà vệ sinh chút. Xin lỗi Chitoge-chan.

Quay người chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, Kosaki với dáng vẻ hấp tấp làm Chitoge cười đầy thích thú. Cô ngồi xuống, điềm nhiên uống nước trái cây chờ Kosaki trở lại.



*Rào rào*

Nước từ vòi chảy xuống, Kosaki liên tục tát nước vào mặt mình, để làm dịu cơn nóng hừng hực trên da mặt mình. Sau khi đã hạ hỏa, cô đóng vòi nước, ngước mặt nhìn lên gương.

-Liệu có ai thực sự thích mình như Chitoge-chan nói không nhỉ? Nếu là thật, liệu người đó...

Ichijou-kun.

Giật mình, Kosaki lắc đầu nguầy nguậy.

-Sao, sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Ichijou-kun vậy chứ?

Cứ thế, Kosaki liên tục phải rửa mặt nhiều lần để xoá bỏ những ý nghĩ không mấy dễ chịu.

-Phù! Cuối cùng thì cũng nguôi ngoai.

Kosaki thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đi trở lại chỗ ngồi.

Ngồi xuống ghế, Kosaki lấy dĩa ăn vài miếng bánh. Hi vọng vị ngọt trên lưỡi sẽ giúp cô dịu lòng hơn.

Chitoge nhìn chăm chăm đôi môi của Kosaki, tự hỏi không biết nếu nếm thử, vị của nó sẽ như thế nào. Cô cầm dĩa, gắp một miếng bánh chocolate, đưa lại gần miệng Kosaki.

-Kosaki-chan! Nói "A~" đi! -Cô tinh nghịch nói.

Hơi bất ngờ chút, nhưng Kosaki vẫn mở miệng đón nhận.

-A~ *Măm*

*Nhai nhai*

-Hmm~ Ngon lắm luôn đó Chitoge-chan~

-Giờ đến lượt Kosaki-chan đó!

-Eh?

-A~

Chitoge nhắm mắt, mở miệng.

-Eh? -Kosaki hơi đỏ mặt chớp chớp mắt.

-A~ -Chitoge chỉ vào dĩa bánh của Kosaki, rồi chỉ vào miệng mình.

-A..ừ..ừm.

Hiểu ý Chitoge, Kosaki cũng cầm dĩa, gắp một miếng bánh dâu tây của mình, rụt rè đút cho Chitoge.

*Măm*

Không chút do dự, Chitoge ngấu luôn miếng bánh đó, nhai từ từ cảm nhận hương vị của nó. Liếm môi, cô nhìn Kosaki nhe răng cười.

-Tuyệt lắm đó, Kosaki-chan!

-Um!

Cả hai tiếp tục ngồi trò chuyện. Đến giờ về, Kosaki trả tiền, cầm túi của mình lên, đứng dậy rời bàn.

-Cảm ơn cậu Chitoge-chan! Hôm nay tớ rất vui đó!

Chitoge cũng đứng dậy, vui vẻ đáp lại:

-Không đâu! Tớ phải cảm ơn Kosaki-chan chứ! Bánh ở tiệm này ngon lắm!

-Vậy tớ về đây!

Quay gót bước đi, Kosaki chưa kịp đến cửa thì đột nhiên có một bàn tay giữ chặt cổ tay cô.

-Khoan đã Kosaki-chan!

Là Chitoge.

Kosaki quay lại nhìn, ngây ngô nhìn cô.

-Um, có chuyện gì thế Chitoge-chan?

-Để tớ đưa cậu về nhà! -Chitoge gấp gáp nói vội.

-Eh? Không cần đâu. Bình thường tớ vẫn..

Không để Kosaki nói thêm, Chitoge liền ngắt lời cô.

-À, ý tớ là...Dạo này tivi hay đưa tin có nhiều vụ bắt cóc nữ sinh buổi tối lắm. Nếu cậu đi với tớ, cậu sẽ được an toàn. Bởi vì, cậu biết đó, gia đình tớ...

Nhìn Chitoge khựng lại ngưng nói tiếp, Kosaki mỉm cười nhẹ. Cô quay sang, nắm lấy tay Chitoge.

-Tớ hiểu rồi! Chúng ta đi thôi! Cậu có thể ở lại nhà tớ uống vài chén trà cũng được!

Ngẩng đầu ngay lập tức, Chitoge ôm lấy cổ Kosaki.

-Cảm ơn cậu Kosaki-chan!! Cậu đúng là người bạn yêu quý của tớ mà~

-Tớ cũng vậy, Kosaki-chan!

Nắm tay Kosaki, Chitoge dắt cô rời cửa tiệm, hô to:

-Yoshi!! Ta cùng tiến về nhà Kosaki-chan thôi!

Sau đó cô nắm chặt tay Kosaki chạy đi.

-Khoan..từ từ nào, Chitoge-chan! Cậu đừng vội! Tớ..tớ sẽ ngã mất!!

-Đừng lo! Cứ nắm chặt tay tớ! Nếu Kosaki-chan mà ngã, tớ nhất định sẽ đỡ lấy cậu!

*Bịch bịch bịch*

Cứ thế hai cô gái cứ chạy mãi và chạy mãi. Kosaki tuy thể lực không tốt, nhưng không hiểu sao hơi ấm từ tay cô gái tóc vàng lại tiếp thêm sức mạnh cho cô. Kosaki cười tươi, cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng, đã lâu rồi cô chưa cảm nhận. Chitoge-chan quả là mạnh mẽ mà!

Đến nơi, Chitoge dắt thẳng Kosaki vào nhà. Mở tung cánh cửa, cô lớn giọng nói:

-Konbanwa! Onodera-san!

Nanako, mẹ của Onodera vui vẻ đáp:

-Chào cả hai đứa! Kosaki dẫn bạn về chơi ạ!

-À, vâng thưa mẹ. -Kosaki ngại ngùng trả lời.

-Nào, mau vào đi! Mẹ sẽ chuẩn bị bánh và trà cho hai đứa!

-Con cảm ơn cô/Con cảm ơn mẹ! -Cả hai cô gái cùng đồng thanh.

Cả hai nhìn nhau. Kosaki ngượng nghịu quay sang nơi khác. Chitoge thì chỉ cười đầy vui vẻ.

Cả hai cùng bước vào phòng của Kosaki. Chitoge tự nhiên nằm phịch xuống giường.

-A~mệt quá! Đi bộ mỏi chân ghê~ Đúng không Kosaki-chan?

-Mồ~ phải là chạy bộ chứ! Chính cậu đã dắt tớ chạy suốt còn gì. -Kosaki cười khẽ.

-À, phải rồi phải rồi! Xin lỗi cậu nhé!

-Không sao đâu! Lâu rồi tớ mới được chạy vui như vậy! Là nhờ Chitoge-chan đó!

-Ahihi!

*Cạch*

Nanako mở cửa, bà đặt khay bánh lên bàn. Nhìn hai cô gái, bà vẫy vẫy tay bước ra cửa.

-Cứ thong thả nhé hai đứa!

-Vâng! -Cả hai lại đồng thanh.

-A! -Cả hai lại nhìn nhau.

*Phụt*

-Hahaha!!

Vui vẻ cười to, Kosaki và Chitoge đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Chitoge thấy hôm nay quả là một ngày may mắn, khi mà có thể ở bên cạnh suốt với Kosaki-chan mà không bị ai làm phiền. Giá mà có thể như thế này mãi thì tốt biết bao!

Nếu không phải vì thứ tình yêu giả tạo ngớ ngẩn với lão Raku.

Nghiến răng, Chitoge lấy gối đập vào tường khiến Kosaki giật bắn mình. Cứ nghĩ tới tên cọng giá đó là cô lại lộn ruột.

-Cậu đột nhiên sao vậy, Chitoge-chan? -Kosaki lo lắng hỏi.

-À không có gì đâu! Cậu đừng lo! -Cười ngượng, Chitoge trấn an Kosaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro