𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC - Chap 2
______________________

«Hiện tại»
Anh bây giờ đã là thiếu niên 21 tuổi rồi. Anh đã bắt đầu đi làm từ đầu năm, nhưng do ổng chủ công ty của anh quá biến thái với anh đi, nên anh đập cho ông ta vào viện nằm luôn rồi. Thế là qua ngày hôm sau anh bị đuổi việc:). Anh giờ đang buồn bả xả stress ở bar, vừa uống vừa than

- Aizoo Hiên Hiên tao đúng là thảm quá mà...

- Ể ể cái thằng này đừng có dựa vào tao, lát mày mà ói là tao tán đó

- Mày mần cái gì cho người ta vào viện luôn rồi em

- Em có làm gì đâu, em chỉ đập đầu, bức tóc, tán, cạo đầu ổng thôi, nhưng do ông ta biến thái em mà, cha già đó giờ cấm các công ty bé nhỏ mà có cổ phần của ông ta không cho nhận em vào aaaa..!!!

- Khổ thằng em tao rồi, ể mà ở lại quán bar tao làm không?

- Ô nô ô nố nô nô nồ, má em quánh em chết aaaa huhu...

Tống Á Hiên là bạn thân của anh, nhưng do lúc trước ở xa nên không có gặp mặt nhiều. Đinh Trình Hâm anh họ của Á Hiên cũng giống như em mình, Trình Hâm lúc trước cũng ở xa nên không có thời gian gặp mặt

Anh đâu biết nãy giờ có 1 chàng trai tầm 20 tuổi nhìn chằm chằm vào mình từ lúc cậu bước vào

- Mày sỉn rồi, Hiên nhi mày đưa nó về đi, nó mà ở đây rú với rên riết ai dám vào quán tao nữa

- Ờ để em rinh cái con heo này

- Thằng điên này, ai cho mày chửi tao là heo hả? Ợ...ợ

- Mày không điên ai điên, đi thôi

Á Hiên đang định vác anh lên vai thì có 1 tiếng gọi khiến cả đám dừng lại

- Đinh ca

- Hả? Diệu Văn hả? Em về nước rồi à?

- Ừm, em về rồi để Tường ca cho em đi anh với Hiên Hiên ở lại đây đi

- 2 bây quen biết nhau hả? Nếu vậy thì mày vác con heo này giùm tao đi ha

- Ừm

- Nhưng nó...?

Cậu cũng chả quan tâm họ nói gì nữa, liền 1 phát vác hẳn anh lên vai luôn. Còn anh bất cần đời chả quan tâm ai vác mình mà ở đó hát miết

- Buồn làm chi em ơi.. Ợ ợ

Cứ như vậy, 1 người ói lên ói xuống rồi ngủ mất tiêu 1 người thì vừa chạy xe vừa say mê ngắm. Sau 30' cậu cũng đưa anh đến nhà mình. Thấy người ra mở cửa cậu liền chạy vào. Cậu mở cửa xe ra rồi vác anh lên phòng, xong xuôi thì đặt anh xuống giường mà ân cần cởi giày với vớ ra. Cậu chỉnh tư thế nằm của anh lại, rồi đắp mền lại cho anh

- Tiểu bảo bối, em về rồi. 5 năm này anh có đợi em không..?

Cậu nói xong liền hôn nhẹ lên trán anh. Cậu cởi áo vest bên ngoài ra rồi bỏ qua 1 bên. Đi xuống lầu kêu quản gia chuẩn bị nước để tắm. Còn cậu thì đi xuống bếp làm 1 cốc trà gừng với 1 thao nước nóng để lát đem lên cho anh. Xong xuôi cậu lên phòng, ngồi ân cần kế bên anh. Cởi từng nút áo cho anh, lau nhẹ nhàng. Cái eo nhỏ trắng trẻo mềm mại, cậu cảm thấy người mình bắt đầu nóng rồi. Nên cố gắng gượng rồi lau nhanh cho anh

- Tường ca dậy đi anh

Cậu dịu dàng lây nhẹ người anh để kêu dậy, rồi đỡ anh lên. Anh mới mở mắt ra liền cảm thấy đau đầu không thôi, nhìn thấy mình ở 1 nơi xa lạ như vậy anh không khỏi bàng hoàng. Người con trai trước mặt anh là ai? Sao nhìn quen thế

- Cậu là...?

- Anh không nhớ em?

- Hình như tôi với cậu gặp nhau rồi đúng không, sao có cảm giác quen quen

- Tường ca! Anh thật sự quên em rồi sao?!

Cậu cảm thấy vừa buồn vừa giận, anh rõ ràng nói đợi cậu mà bây giờ nói không nhớ cậu là ai?. Hỏi xem cậu có đau không chứ

- ...

Anh thấy người đối diện mình, xát khí đằng đằng. Nên cũng sợ mà ráng nhớ ra... Cậu nhóc họ Lưu? Lưu Diệu Văn?!

- Lưu Diệu Văn? Là em đúng không?

- Anh rốt cuộc cũng nhớ?!

- Hehe quên chút thôi trong người anh con men say mà haha

Anh cố cười để giảm bớt không khí căng thẳng xung quanh. Chuyện này đối với cậu không thể bỏ qua được, nhưng mà đưa trà gừng uống giải rượu trước đã

- Mau uống đi, rồi em đưa về

- Ể Diệu Văn còn giận hả?

- Không có! Sao anh biết em giận như thế nào được

- Nói về cái này anh rõ lắm à nha, hồi đó á hả em không bao giờ mà nói chuyện với anh như vậy cả, trừ khi em giận dỗi điều gì thôi

- Anh cũng biết à? Vậy anh biết mình làm em giận điều gì không?

- Hihi chỉ là do anh quên tí thôi

Cậu cũng không quen lắm với cái dáng vẻ sau 5 năm này của anh lắm. Lúc trước anh điềm tĩnh lạnh lùng lắm, còn bây giờ sao trẻ con với đáng yêu thế. Đối với cậu anh như nào cũng được, anh luôn luôn là tình yêu của cậu

- Vậy anh bù đắp cho em đi...!

- Bù đắp??

Cậu không nói gì mà đè anh xuống giường. Anh cũng chưa tỉnh táo lắm nên mặt còn hơi ngáo ngơ chưa nhận biết được sự tình là như thế nào

.
CHINH PHỤC - HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro