𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC - Chap 1
______________________

«5 năm trước»
Trong phòng học sinh có 1 chàng trai trẻ khí chất ngời ngời, ngũ quan sắc sảo. Anh tên là Nghiêm Hạo Tường, gu của nhiều nữ sinh mơ ước và trong đó có cả nhiều nam sinh nữa

- Nghiêm học trưởng à cậu như vậy cũng siêng năng quá rồi đó, mau đi ăn trưa đi, ở đây để tôi cho

- Cậu nói gì vậy chứ, không sao đâu. Cũng gần xong rồi

Tiểu Lý là bạn trong hội học sinh của anh. 2 người tuy không phải bạn thân nhưng vẫn giúp đỡ lẫn nhau rất tốt

- À mà nhóc Diệu Văn hồi nãy mới qua kiếm cậu ấy

- Rồi cậu ta đâu rồi?

- Như cũ thôi, chỉ nói là cậu về rồi

- Ờ mà cậu cứ định để nhóc đó bám theo cậu như vậy hoài à?

- ...

Lưu Diệu Văn đàn em khối dưới của anh. Nhóc này thích anh, điều đó anh biết. Nhưng anh không phải gay, anh cũng đã từ chối, nhưng cậu ấy cứ bám theo nên anh đành phải dùng cách tránh né này thcầ. Anh im lặng 1 hồi

- Tôi không biết nữa... Cảm thấy khó chịu lắm...

- Ừm, thôi mau làm gì thì nhanh đi ăn trưa, hôm nay tôi ăn cùng cậu. Cậu bao!

- Ể cái tên này...!?

Tiểu Lý chỉ cười hì hì, anh thì liếc muốn lé luôn con mắt. Nhưng không sao dù gì buổi trưa cũng có cậu ta đi ăn trưa đỡ nhạt

Anh và Tiểu Lý ăn cơm xong thì cũng đúng lúc chuông reo vào học, nên cả 2 đều đi lên chung. Đang đi tới cầu thang anh liền nghe giọng nói quen thuộc của ai đó gọi mình

- Tường caca, anh... Có thể gặp em 1 chút không...

- ...

- Cậu lên trước đi

- Ừm

Anh kêu Tiểu Lý rồi cùng cậu đi đâu đó

- Em kêu anh?

- Tường caca em biết! Em biết anh không phải là gay... Nhưng...

- Anh xin lỗi

- Không sao..! Em sẽ cố theo đuổi anh...!

- ...

- Chủ nhật em phải bay qua Singapore du học, bố mẹ em chuẩn bị làm giấy tờ... Nếu như.. Nếu như anh kêu em ở lại, thì em chắc chắn sẽ nói với bố mẹ em không đi du học nữa

Cậu thành tâm nắm lấy tay anh mà nói, anh mắt đầy sự trông chờ nhìn. Nhưng khi anh nói xong...

- Diệu Văn à... Em nên đi du học, điều đó rất tốt cho em, hiểu không? Đừng vì lời nói của anh mà như vậy

- Nhưng... Anh có thể giả vờ.. Đúng giả vờ nói mà..

Cậu bây giờ rất muốn khóc, cậu không cần lời thật lòng nữa, cậu chỉ cần anh giả vờ níu kéo cậu ở lại cũng được

- Em nên đi Singapore! Anh nói rồi không cần vì anh đến mức đó...!

Anh nói xong liền bỏ đi, anh không hiểu tại sao mình lại tức giận? Vì cậu ấy quá phiền? Hay do chính anh không muốn cậu ấy đi?. Tỉnh táo lại đi Nghiêm Hạo Tường

Cậu cô đơn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh... Tim cậu đau lắm... Chỉ biết nhìn anh trong xa xăm thôi. Cậu chưa bao giờ khóc vì anh, cho dù anh có thờ ơ lạnh lùng với cậu thì cậu vẫn luôn luôn mỉm cười trấn an chính mình. Nhưng lần này cậu thất bại rồi, cậu khóc thật rồi

Ngày chủ nhật cũng tới, anh cảm thấy bồn chồn trong người, không biết có nên ra tiễn cậu ấy không. Sau 1 hồi dài dằn dẵn anh cũng quyết định sẽ ra sân bay chào tạm biệt cậu

Cậu bây giờ ở sân bay cũng chả trông chờ điều gì, bây giờ cậu vô hồn khum đầu xuống nước mắt chảy lã chã. Đang ngồi cậu nghe giọng nói cậu hằng mong xuất hiện

- Diệu Văn..!!

- Tường..ca...ca...

Cậu không tin được vào mắt mình rằng anh đã tới. Cậu không giấu được nụ cười cộng sự vui vẻ của chính mình, chạy lại ôm anh

- Anh tới rồi...! Nghiêm Hạo Tường anh tới rồi!

- Ừm anh tới rồi

Anh cũng không tránh né mà vuốt lưng cậu. Cậu bây giờ như 1 đứa trẻ mà òa khóc, lúc này bố mẹ Lưu lại liền thấy 2 người ôm nhau. Cả 2 chỉ nghĩ là anh em ôm nhau nên cũng mỉm cười nhẹ nhàng kêu cậu

- Cháu đây là..?

- ...Cháu chào bác cháu là Nghiêm Hạo Tường, đàn anh khối trên của Diệu Văn ạ

- À à, rất lễ phép giỏi!

- Văn nhi giấy tờ chuẩn bị hết rồi, máy bay cũng sắp cất cánh rồi con cũng nên xem lại đồ đạc coi có thiếu gì không

- ...

Cậu im lặng không trả lời mà lôi anh qua 1 nơi nói chuyện

- Tường ca... Anh tới đây là?

- À anh tới đây để tiễn em thôi, dù gì cũng là đàn anh nên cũng chào tạm biệt em

- Thật sao... Anh thật sự...

- Em nên đi du học, phải học thật tốt

- Vậy anh có chờ em không?...

- Anh sẽ chờ! Sắp lên máy bay rồi mau lại đẵng đi

10 phút sau cậu lên máy bay, trên máy bay cậu luôn nhớ tới 3 chữ mà chính anh nói "Anh sẽ chờ" cậu liền cảm thấy vui không thôi

...
«Hiện tại»

.
CHINH PHỤC - HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro