𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC - Chap 3
______________________
Cậu không nói gì mà đè anh xuống giường. Anh cũng chưa tỉnh táo lắm nên mặt còn hơi ngáo ngơ chưa nhận biết được sự tình là như thế nào

- Ể gì vậy Diệu Văn?

- Gọi Văn ca!

- Điên à, né ra cho anh

- Gọi Văn ca!

- Anh lớn hơn em đó

- Gọi!

- ...

Anh thì tức giận chả biết cậu bị làm sao mà đè mình xuống, còn bắt mình kêu là "Văn ca" nữa chứ. Còn cậu còn giận vụ hồi nãy quên cậu là ai, nên lấy lý do mà ức hiếp anh luôn

- Em cho anh 3s

- Không là không

- 3

- Điên à né coi

- 2

- ...

- 1

Cậu không nói gì nữa mà trực tiếp cưỡng hôn anh. Anh thì trợn to mắt ra nhìn cậu, cả người phản khán, nhưng do men say thêm cái tư thế bị đè này nữa khiến anh cũng khó mà vật lại cậu

- Ưm...

- Mau kêu Văn ca

- Em đúng là điên thật rồi

- Anh cố chấp thất ấy

Lần này cậu lại cưỡng hôn anh lần nữa, 2 tay kiềm chặt trên đầu, tay của cậu vuốt ve vòng eo của anh. Lần này anh sợ thật rồi, không thể để cậu "hiếp" anh như vậy được. Anh cố gắng đẩy cậu ra

- Được được anh kêu Văn ca Văn ca tha cho anh

- Tường nhi anh thật ngoan a~

- *ngoan caime gì

- Ể bảo bối ngoan không được chửi thề

- ...

Cậu cứ trêu anh cả đêm vậy đó, anh thì không có cảm giác tức giận gì mấy nhưng lâu lâu cũng lén chửi thề 1 2 câu rồi bị cậu phát hiện

Cả tối đêm nay anh ở lại đây ngủ 1 hôm, nên đã đá cậu ra khỏi phòng. Cậu lúc đầu cũng khá hoang mang rồi kiểu "đây là nhà mình mà" xong rồi cũng lủi thủi đi qua phòng khác ngủ

*sáng hôm sau
Cậu và anh cả 2 đều đã dậy rất sớm, 2 người hiện đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp

- À anh đi làm ở công ty em không?

- Công ty nào á?

- LYW

- Thật hả? Thật không? Đừng đùa nha!!

- Thật, em hôm qua nghe được câu chuyện của anh rồi

- Em dám nghe lén à?

- Lén đâu, do hôm qua anh toàn hét không, chắc cả cái bar đều nghe luôn rồi đâu riêng mình em

- Cái tên nhóc này

- Ể mà sao anh lớn anh thay đổi dữ vậy?

- Thay đổi là thay đổi làm sao?

- Hmmm... Láo hơn nè, Ngốc với đáng yêu hơn, Đẹp cũng đẹp hơn nữa đúng bảo bối của em

- Tới giờ nhảm? Đẹp thì nhận, còn mấy cái kia thì mình nhóc nhận đi

- Ể cái anh này, mà anh thấy em có gì khác không?

- Biến thái gấp vạn lần

- Anh muốn thử không?

- Biến, mà lát nhớ dẫn anh đi làm nha

- Mau kêu sếp đi anh

- Sếp!

Anh sợ giống tối hôm qua nên đành miễn cưỡng "hét" vào mặt cậu

*1 tiếng sau
Cậu và anh ăn xong liền đến công ty, anh thì nửa tin nửa ngờ cậu nhưng vẫn đi theo. Nói gì chứ LYW là công ty lớn không phải muốn vào là vào đâu, còn cậu chỉ là nhóc con 20 tuổi thì làm gì mà làm sếp được. Cả 2 tới công ty, bước xuống xe trước mắt anh như 1 tòa lâu đài vậy, lắp la lắp lánh

- Sao thế anh?

- ...*Oaaaa cao thế

- Tường ca!

- Hả?

- Sao không vào mà đứng đờ người vậy anh?

- Ê ê nhưng mà công ty này phải là của em không hay là em lừa anh?

- Ai rảnh lừa anh

- Ể ế ế từ từ thôi

Cậu thấy anh nói nhảm nên trực tiếp lôi anh vào luôn. Nhân viên thấy anh vào nhanh tay nhanh chân đến 2 bên hàng để chào. Cậu từ khi bước vào đã buông thẳng tay anh ra, khiến anh có 1 chút hơi hoang mang

- Xin chào Tổng Giám Đốc ạ

- ...*Cái gì cơ?? Tổng cái gì..?? Tổng Giám Đốc ố mài gótt

- Được rồi, tôi xin thông báo với mọi người đây là thư ký của tôi tên là Nghiêm Hạo Tường

- Hả? À à chào mọi người

- VÂNG!!!

- Thư ký Nghiêm đi lên phòng làm việc

- Ê ê đừng lôi..!!!!

Chuyên mục hét và lôi của 2 bạn này hình như không có điểm dừng. Cậu mở cửa phòng, trước mắt anh không tin được luôn. Cậu bước lại bàn của mình rồi xuống

- Đó là bàn làm việc của anh đấy

- ...

- Ê

- ...

- NGHIÊM HẠO TƯỜNG!

- Hả??

- Sao đừng ở đó? Không chịu ngồi ở đó hả? Lại đùi em ngồi nè

- Biến thái

Anh liếc cậu xong liền ngồi xuống bàn. Không tin được mới hôm qua còn than lên than xuống không có việc làm, hôm nay thì được ngồi chễm chệ ở vị trí thư ký Tổng Giám Đốc công ty lớn như vậy

- Thư ký Nghiêm lấy cho em 1 cốc cafe

- Ừ

- Xưng hô sếp!

- Ừ SẾP!

- Ngoan

Anh đi xuống lầu lấy cốc cafe lên cho cậu, đi lấy cafe cậu thấy trong công ty này ai ai cũng nghiêm túc làm việc mà không ồn ào. Nhưng cái không khí này khiến cậu thở không nổi, nên đi lấy cafe xong liền phi lại phòng liền

- Ê sao công ty em trật tự thế?

- Đi làm không trật tự chứ làm gì? Anh cẩn trọng cách xưng hô lại

- Ừm...

Cậu với anh trên công ty cứ như vậy đấy, cứ lên công ty là cậu với anh như người xa lạ vậy... Cậu thì lâu lâu lại nạt anh, anh thì chỉ im lặng mà nghe lời. Anh bị nạt đủ rồi, nên nhiều lúc cậu muốn mời anh đi đâu thì cũng khó...

*3 tháng sau
Anh lủi thủi đi về bàn làm việc buồn bã suy tư tại sao mình lại khổ như vậy... Hồi đó làm học trưởng cũng uy nghiêm lắm chứ. Tốt nghiệp loại tốt luôn chứ, mà sao hết bị biến thái rồi đuổi việc giờ thì lại bị 1 thằng nhóc con từng thích mình mà nạt liên tục vào mặt như vậy... Anh buồn anh không nói. Anh im lặng 1 hồi rồi im lặng khóc vậy đó

.
CHINH PHỤC - HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro