Chap 6: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUNG THU VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI!!!
Chap này ngọt sâu răng, hãy tận hưởng nó trước khi tới cảnh ngược:)))

May chạy deadline vẫn kịp trung thu:). Má, chap 6 trước khi xoá chỉ có 1000-2000 từ thui, ai ngờ khi viết lại, thêm 'vài tý' mà nó bay lên 5034 từ:)). Bảo sao lo không kịp đăng trung thu.

Đây là chap tặng trung thu lên nó siêu ngọt nha...cũng là chap ngọt cuối cùng trước khi tới cảnh ngược:)). Chap sau thở oxi nha~~~yêu mn~~~~🥰
Chúc mọi người đọc truyện và có ngày trung thu vui vẻ😘

---------------_----------------------------_----------------

Mặt Trận:" CÁI GÌ! EM NÓI LẠI ĐI!"

Giọng người anh trai quý hoá của cậu the thé qua đầu dây điện thoại. Hiện Nam đang video call với các người anh của mình thông báo về 'đám cưới' sắp tới.

Vietnam:" Em biết anh bất ngờ nhưng em vẫn sẽ làm đám cưới với China. Không thể chờ đến lúc xuống thuyền được đâu, lúc đó đẻ được luôn thằng con rồi."

Mặt Trận:" Không, ý anh không phải thế. Mà là sao em lại đồng ý cưới tên China. Em lên hiểu rõ hôn nhân là cả đời, không thể vì đứa bé mà cam chịu sống cùng tên đầu trâu mặt ngựa như vậy."

South VN:"Chốt lại về bọn tao nuôi, cần đéo gì thằng chồng nào."

Vietnam:" Các anh hiểu nhầm rồi. China chả ép em gì cả, em là hoàn toàn tự nguyện. Ừm...sau nhiều chuyện xảy ra, em phải thừa nhận là mình đã lỡ thích China mất rồi."

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có của em út, hai người anh ngỡ ngàng nhìn nhau. Có lẽ đã đến lúc chấp nhận cậu bé của nhà đã lớn rồi.

Mặt Trận:" Tầm bao lâu nữa cả hai sẽ làm đám cưới?"

Vietnam:" Đầu tháng sau ạ!"

South VN:" Ha, đám cưới mày mà không có bọn tao là một sự thiếu sót lớn đó. Trong tháng bọn tao sẽ đuổi theo lên thuyền."

Vietnam:" Hihi, anh tính lái tàu đuổi theo?"

South VN:" Sao, khinh nhau à!"

Vietnam:" Không có, em rất vui."

Mặt Trận:" Em chắc chắn rồi chứ? Đây là chuyện cả đời đấy."

Vietnam:" Em chắc chắn mà!"

Nam mỉm cười an ủi 'bố trẻ'. Đôi mắt màu vàng kim của cậu nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương đang đeo ở ngón áp út tay trái mà đầy hạnh phúc.
Nam lúc đầu cũng rất lưỡng lự nhưng khi China cầu hôn đã nói:

China:" Anh không muốn chúng ta đến với nhau vì sự cố cái thai. Anh muốn ta là vì yêu vì thương mà chọn ở bên nhau, đứa con chính là minh chứng cho tình yêu này. Nam, em đồng ý lấy anh chứ!?"

Văn mẫu lên hơi sến súa. Nhưng nó đã thật sự làm cậu yên tâm đồng ý gả cho anh.

South VN:" Không ngờ có ngày hai đứa lại đến với nhau đấy, tương lai chả biết được điều gì."

Nam nghe anh mình nói mà phì cưới, nhớ lại từng khoảng khác cậu và China chí choé nhau mà giờ chưa gì đã sắp lên duyên vợ chồng.

Vietnam:" Đúng là tương lai không biết được gì ha."

Còn giờ Nam rất hài lòng với quyết định của mình.

"Cốc cốc..."

Japan:" Mở cửa! Anh bạn à, hẹn nhau đi chọn váy cưới mà sao giờ vẫn trong phòng vậy. Tiêu chảy ở trong à? MỞ CỬA, BỚ NGƯỜI TA!!!"

South VN:" Con bò nào đang rống vậy!?"

Vietnam:" A...haha...là Japan đó anh."

Nói xong Nam nhẹ nhàng quay ra cửa đang đóng kín bị đập uỳnh uỵch kia mà thốt ra những 'lời vàng lá ngọc'.

Vietnam:"TỪ TỪ, ĐỪNG ĐẬP CỬA NỮA, NHÉT CÁI CHÀ BỒN CẦU VÔ MỒM GIỜ. Hihi, thui chào hai anh, em có hẹn rồi."

Mặt Trận:"......"

South VN:" Em trai tôi đấy✨"

Có lẽ giờ các anh cậu lên đổi qua lo lắng cho thằng em rể tương lai.

.
.
.

Nhân viên:" Xin chào quý khách, mừng quý khách đã đến cửa hàng áo cưới của chúng tôi. Nơi đây đảm bảo đáp ứng đủ về các yêu cầu, mẫu mã mà chiếc váy cưới bạn đang mơ ước."

Nam được Japan, Laos, Philips, Cuba dẫn đi chọn áo cưới như đã hẹn trước đó. Đương nhiên đây là lần đầu tiên cậu vác mặt tới chỗ này.
Vừa đến trước cửa tiệm, nhân viên đã ra đón bằng một thái độ rất chuyên nghiệp.
Chỉ là...

Nhân viên:" Cho hỏi một trong hai quý cô đây, ai là người....?"

Philips:" A, nhầm rồi. Đây mới là nhân vật chính!"

Vừa nói Philips vừa kéo tay Nam. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Cô nhân viên thì Nam cũng thông cảm.
Ngay giây sau người nhân viên lập tức lấy lại thái độ chuyện nghiệp mà nhiệt tình giới thiệu các mẫu mã váy cưới cho cậu, miệng cứ cười tủm tỉm:)

Nhân viên:" Cho hỏi cậu Nam đây thích kiểu nào?"

Vietnam:" Ừm...tôi cũng không có gu lắm. Chắc chỉ cần không quá hở hang với bó là được."

Japan:" Không sao, đã có bọn này ở đây. Việc gì khó, cứ để đây lo!"

Không hổ là kẻ cầm đầu của mấy trò nghịch dai, Japan liền nhanh chóng hô hào mọi người tản ra đi chọn, còn cậu thì ngồi trông chờ vô gu ăn mặc của lũ loi nhoi ấy.
Riết bọn họ còn phấn khích hơn cả cô dâu là cậu.

Nhân viên:" Trông ngài hạnh phúc nhỉ, chú rể chắc là một người rất tốt với cô dâu của mình."

Vietnam:" Tên đó á...không chọc tôi điên lên là mừng lắm rồi."

Nhân viên:" Cuộc sống hôn nhân có một anh chồng tinh nghịch cũng rất thú vị mà."

Vietnam:" Thôi, xin trời. Tinh nghịch đi rồi đẻ ra đứa con y như bố nó thì nhà thành cái chợ."

Nam cười xoã lên, tưởng tượng con cậu giống thằng cha nó thì ai nào dám tán đây, phải giống cậu, nhất định phải như vậy.

Japan:" Tao đến trước, thử cái tao đầu tiên đi!"

Japan mới đi một lát đã quay lại với chiếc váy cưới trắng toát và nụ cười tinh nghịch trên môi,rồi dúi vô tay cậu cái váy hắn đã chọn.
Biết kiểu gì cũng có vấn đề nhưng hắn đã có lòng, cậu cũng không lỡ từ chối.

Nam vừa vô phòng thay đồ chưa được mấy giây thì Laos cũng quay lại, trên tay còn cầm chiếc váy cưới truyền thống màu đỏ của người Việt Nam.

Laos:" Anh nhanh thế?"

Japan:" Hôm qua tui đã có ghé qua lựa trước rồi."

Laos:" Anh thật sự ổn chứ?"

Japan:" Ổn? Cô hỏi gì kì vậy, tui rất ổn, còn đang vui vẻ là đằng khác. Bạn tui sắp cưới rồi, thiếu bật nhạc lên quẩy thôi."

Laos:"...."

Laos:" Nhưng anh thích China mà?"
.
.
.
Japan:" Hả? ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ"
Japan belike:

Japan:" 何てことだ, 冗談ですか?"

Japan:"Thằng quỷ nào tung tin ác đức vậy bây. Sắp đám cưới nhà người ta rồi lại tạo scandal người thứ 3 để đám cưới chan nước mắt à."

Laos:" Không phải ư? Nhưng anh từng đưa thư tỏ tình cho China hồi còn đi học mà?"

Japan:" Tui nhờ nó đưa cho em gái nó mà!? Chứ thằng đó ai nhìn vào cũng biết hắn simp chúa Nam rồi."

Laos:"...."

Laos:"Bảo sao hôm đấy thấy Taiwan xé thư tình của ai đó."

Mới nói xong câu cô đã chả thấy Japan đâu nữa rồi. Nhìn quanh quán vẫn chưa thấy thì Nam từ phòng thay đồ ló đầu ra.

Vietnam:" Laos, anh nhờ chút."

Laos:" À, dạ, chuyện gì vậy?"

Vietnam:" Em kéo khoá váy sau lưng hộ anh được không?"

Laos:" À dạ được chứ, để em giúp anh."

Vietnam:" Cảm ơn em...nhưng anh hỏi thêm được không?"

Laos:" Vâng?"

Vietnam:" Tên Japan....đang làm gì trên trần nhà vậy?"

Laos: // Ngước đầu lên nhìn//

Cuba:" Tôi với Philips chọn xong rồi đây...ô mai chuối, spiderman?"

Philips:" Gậy nè Laos!"

Thế là cả bọn lôi mãi, lấy gậy chọc đủ kiểu thì Japan mới chịu rơi xuống.
Thất tình đu dây diện xưa rồi, giờ đi đu trần nhà:)
Và đương nhiên cái váy của Nam vẫn chưa được kéo khoá. (Chắc anh giờ hối hận lắm khi hẹn lũ này nhỉ Nam:) )

........

Japan:" Bật nhạc!"

Nhân viên:" Rõ!"

Philips:" Ủa, ổng lấy đâu ra mic, loa và cái kính râm vậy?"

Cuba:" Chịu!"

Japan:" Xin thưa các khán giả, sau đây là màn trình diễn áo cưới đến từ vị trí Vietnam. Các ban giám khảo gồm có Tôi, Cuba, Philips, Laos là người cho điểm cho từng kiểu váy. LÊN SÀN!"

Kiểu 1: Váy cưới đuôi cá ( Do Japan chọn)

Japan:" 10/10, ố hô hô!"

Philips:" Khoan, Nam đang mang thai đó, 6đ."

Laos:" 7đ. Váy này ôm sát người quá, nó sẽ rất hợp với anh Nam lúc trước khi mang thai. Nhưng giờ thai kì đã sắp đến tháng thứ ba."

Cuba:" Tên ngốc này...4đ, +1đ vì Nam mặc cái quái gì cũng đẹp."

Kiểu 2: Áo dài cưới màu đỏ truyền thống của Việt Nam ( do Laos chọn)

Philips:" Đẹp quá~~ 10đ tới bên luôn đi."

Japan:" 10đ.Trông đơn giản mà lại đẹp vô cùng, không ngờ người Việt Nam có thể tạo ra chiếc váy cưới tuyệt vời như này."

Cuba:" Nhưng đám cưới được bố trí theo phong cách châu Âu mà?"

All:".... "

Dù tiếc của rời lắm nhưng vẫn phải từ bỏ chiếc váy đẹp như vậy.

Japan:" Thôi đừng buồn anh bạn, sau này đám cưới lần nữa thì mặc."

Vietnam:" Hả!?"

Cuba:" Im đi, nói chả được câu nào hay cả!" (Nhét giấy vô mồm Japan)

Kiểu 3: Váy cưới công chúa (do Philips chọn)

Laos:" 10đ nha, đẹp, phồng lên hoàn hảo che đi bụng bầu. Như nàng công chúa vậy."

Japan:" 6đ thui, tay áo với chân váy phồng quá. Tôi thấy Nam không hợp với phong cách công chúa-hoàng tử đâu. Công chúa gì mà nắm đầu hoàng tử cơ chứ."

Vietnam:" Ý gì đó tên mèo kia! Nhưng đúng là anh không hợp kiểu này lắm. Nó hợp với Laos và Philips hơn."

Philips:" Em...xin lỗi...(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)"

Cuba:" Ít nhất nó đỡ hơn cái váy của tên Japan...8đ."

Japan:" Mồ...Bố trẻ khó tính quá đó."

Kiểu 4: Váy cưới chữ A trễ vai( do Cuba chọn)

Laos:" 10đ, Váy quốc dân luôn rồi!"

Philips:" Wow, chiếc váy trắng thuần khiết, trang trí nhẹ nhàng, rất hợp với anh Nam! 100đ"

Japan:" Trễ vai, tui thích nha. 10đ"

Vietnam:" Tớ cũng không có gì để chê."

Cuba:" Tớ đã chọn mà lại."

Bỗng điện thoại của Japan rung lên, phá vỡ bầu không khí. Hắn mở máy ra xem liền cười tít mắt, rồi còn quay lại giơ ám hiệu với đám Cuba, Laos, Philips. Bọn họ dường như đều hiểu ý nhau lên không kìm được mà bật cười thành tiếng trong khi Nam vẫn còn ngơ ngác.

Vietnam:" Vụ gì vậy?"

Laos:" Anh đừng để ý hí hí"

Japan:" Philips ở lại nha, bọn này đi lát về liền."

Cuba:" Nhanh lên, 'họ' đến cửa rồi!"

Vậy là ba người kia kéo nhau đi, Philips ở lại trấn tĩnh cậu.

Vietnam:" Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Philips:" Bọn em đang chuẩn bị sự 'bất ngờ' thôi."

Vietnam:" Ờ...rồi...vậy em giúp anh cởi cái váy này được không?"

Philips:" Từ từ nào anh, anh cứ ngắm nghía đi chứ , hiếm khi mới có dịp như này mà."

Philips cố đánh trống lẳng, phân tán sự chú ý của cậu đi chỗ khác.

Vietnam:" Phụt...hahaha...."

Philips:" Anh...?"

Vietnam:" Em nghĩ anh sống tới từng này chưa biết trò của mấy đứa à?"

Vietnam:" Tên China chuẩn bị đến chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen, Philips vội đảo mắt xung quang, lung túng biện minh...

Philips:" Không....không phải...ơ...em cần vào nhà vệ sinh tý."

Nói rồi nàng chạy mất hút để trốn tránh câu trả lời đã rõ như ban ngày. Nam nhìn bóng dáng hớt hải dần khuất của nàng mà bật cười. Bảo sao tên America không thích nàng cho được cơ chứ.
Cậu quay lại chiếc gương trong phòng thay đồ mà nhìn ngắm lại mình. Khuôn miệng không tự chủ được mà cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Hôm nay Nam đã đổi kiểu tóc và trang điểm nhẹ. Mái tóc thẳng thường ngày hay được xoã nay lại được chủ nhân nó chăm chút, uốn cong giúp cho gương mặt luôn cau có, hầm hực như cả thế giới nợ mình của cậu dịu nhẹ lại, có phần nữ tính hơn.

Vietnam:" Tự nhiên sao thấy mắc cỡ thế nào nhỉ?"

"Cạch..."

Vietnam:" Quay lại rồi à cô nương?"

Có tiếng động, Nam nghĩ nàng đã quay lại liền vui vẻ ra đón nhưng...

Mái tóc đen dài rũ rượi, trang phục như một phục vụ, làn da tái nhợt thấy cả mạch máu xanh, nhưng điều đáng nói là cả người ả ta ướt sũng, miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như một con thú.

Vietnam:" WTF?"

Vietnam:" Là mày đó à Japan?"

Vietnam:" Đm, tao còn tưởng bất ngờ gì cơ, chúng mày hợp tác dọa ma tao thật luôn?"

Ma nữ:" Gừ...gừ...đền mạng cho ta...đền mạng......."

"Bốp!"

Vietnam:" Mang thai đã dễ cọc rồi còn gặp thằng liều!"

Nam đấm thẳng mặt con ma nữ mà cậu cho là tên Japan đang giả dạng kia. Nhìn nó ngã lăn ra sàn uốn éo khiến cậu phát khiếp...

Vietnam:" Ướt hết sàn rồi, mày có dậy lau ngay không. Đừng tưởng tao mặc váy cưới là không đập được mày. "

Con ma nữ chưa chịu thua, cố bám lấy cổ chân cậu, cái chạm đó lạnh tới thấu xương, như một người đã ngâm mình dưới làn nước lạnh cả năm rồi ấy.

Vietnam:" Còn cố giả thần giả quỷ, nhìn cái tướng như con trai của mày chắc tao không nhận ra."

Ma nữ:" Gừ gừ...đền......"

Vietnam:" Này thì đền, bố giật tóc giả của mày."

Đùa éo vui, Nam đã căng:)

Cậu nắm lấy tóc con ma mà giật, rồi còn kéo lê lết trên sàn, quay luôn cho nó chất. Mà công nhận tóc giả này chắc hàng xịn lên làm đủ trò nãy giờ vẫn chưa rớt ra. Cậu túm cái váy lại rồi ngồi xổm xuống, không có miếng nào là thục nữ cả. Chốt lại không biết ma nữ kia có sao không nhưng ta có thế thấy Japan nói méo có sai:"Công chúa gì mà nắm đầu hoàng tử.".
Hoàng tử còn bị nắm đầu thì ma nữ quay 7749 vòng.

Ma nữ(yếu ớt rên rỉ):" ĐM...kiếp nạn thứ 82...của tao~~..."

Vietnam:" Rồi bớt giỡn chưa. Tao ngồi banh háng nãy giờ cũng mỏi lắm rồi."

Còn đang luyên thuyên thì từ cửa ở đằng xa cậu nghe tiếng của Japan.

Japan:" Hú, Nam...chồng mày đến thăm mày nè!"

Do đống váy vóc treo che hết tầm nhìn lên phía Japan chả nhìn thấy gì bên cậu cả. Còn Nam thì...mặt xanh hơn cả tàu lá chuối....

Vietnam:" Từ từ...thằng Japan giờ mới về thế thì...đây là ai.....là em đúng không Philips!?"

Ma nữ(rên rỉ):" Quần...què...đau vãi ò~..."

Cửa phòng vệ sinh phía gần cửa nơi đám Japan đứng giờ mới mở ra, kèm theo đó là tiếng của Philips...

Philips:" Japan, anh cuối cùng cũng về rồi!"

Không cần nhìn thấy bóng cô, chỉ cần nghe tiếng đã biết cái đứa cậu nắm đầu quay vòng vòng nãy giờ không phải ai trong nhóm cả.

"AAAAHHHHHH!!!"

Hét bằng cả tính mạng. Nam mê mẩn chuồn, dẵm cả lên người thứ cậu không rõ là người hay ma kia.
Phía còn lại nghe tiếng cậu liền vội vàng chạy tới kiếm tra thì Nam từ đâu nhào tới ôm đại một người trong đám.

Laos:" Anh Nam?"

Cuba:" Chuyện gì vậy?"

Vietnam:" Tất cả tại tên Japan!"

Japan:" Hả!? Tui làm cái quần đùi gì?"

" Ổn rồi, em yên tâm!"

Nghe chất giọng quen thuộc của người chồng sắp cưới. Nam giờ mới ngẩn đầu lên nhìn cái con người đang bị cậu ôm nãy giờ...

Vietnam:" Anh...xong việc rồi à?"

China:" Ừm, vừa xong cái là anh đến đây liền."

Hai ánh mặt nhìn nhau say đắm. Xung quanh hai người đột nhiên từ đâu ra hiệu ứng cánh bướm, màu hường ngập cả căn phòng, đã thế đứa nào còn bật nhạc"Tình yêu màu hồng" nữa chứ, x2 cơm chó.
Đám còn lại nhìn cặp uyên ương kia mà cạn lời...
America, người đến cùng China lên tiếng đầu tiên:

America:" Ê, tao không phải đang hoa mắt đấy chứ? Chúng mày có thấy....?"

Cuba:" Ừ, thấy rất rõ."

Philips:" Hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết. Mà sao hai người đó có được hay vậy nhỉ?"

Japan:" Hoà quang nhân vật chính đấy!"

Laos:" Đang đi xem áo cưới với cô dâu thì chú rể đến, bỗng tôi và đám bạn có sức mạnh tàn hình từ lúc nào không hay."

Bỗng nhiên China cúi gằm mặt xuống sát mặt cậu, như thể chuẩn bị hôn...

Vietnam:" KHÔNG ĐƯỢC, MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG Ở ĐÂY ĐÓ!"

"BỤP!"

.......

China:" Anh chỉ muốn hỏi sao mặt em tái mét thôi mà?"

Nói trong ấm ức, China vừa nói vừa chườm đá bên má bị cậu đấm. Nam chỉ biết gượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp nói xin lỗi.

America:" Mà nãy ai làm gì hét to thế?"

Cuba:" Tại Japan?"

Japan:" Mị vô tội, oan uổng cho bổn cung quá."

Nam nhìn gương mặt lo lặng của mọi người mà lòng không biết có lên nói ra sự thật hay không. Nói rằng cậu đã thấy ma!?
Điên mất thôi...

Vietnam:" A, hay quay lại chỗ thử đồ lúc nãy đi, mọi người chắc sẽ hiểu."

Cả nhóm đồng ý quay lại nhưng ở đó đã chả còn con ma nữ nào cả. Nam cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói mình đã thấy chuột.

Philips:" Thôi, anh cũng mệt rồi, vào để em giúp anh thay đồ cho."

China nhìn chăm chú bóng lưng của Nam mà không thèm chớp mắt. America bên cạnh ngán ngắm thay...

America:" Mê hả?"

China:" Làm...làm gì có!"

America:" Thôi xạo xạo, thích quá chứ lại."

America(thì thầm vào tai China):" Tôi có nhờ Laos chụp vài bức rồi. Có cả ảnh Nam mặc áo cưới đuôi cá, váy công chúa, muốn xem không?"

China:" Khụ..khụ....cái thằng này. Sao mà chẳng được, tao làm gì ham hố mấy cái đây."

America:" Thế nghỉ nhá?"

China:" Gửi qua đi, tý tao chuyển khoản qua."

Khi Nam bước ra thì cuộc giao dịch của hai người đàn ông kia đã xong. Nhìn hai người họ cười đến ngộ thì Nam biết khi về cậu cần vào máy China để xoá vài thứ rồi.

Vietnam:" Cái tên ngốc này, anh còn không mau chọn bộ vest cưới đi!"

.
.
.

1 tháng sau.

Vietnam:" Cái quần què gì đây?"

Hôm nay chính là ngày cưới của cặp đôi chính chúng ta- China và Vietnam.
Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời và yên bình, không việc gì cô dâu phải xách quần đi chửi thề....nếu éo có con tàu ngầm nào đấy tự nhiên từ đâu chui ra chắn ngay đầu thuyền. Mới nghe lái xe máy ẩu chứ chưa nghe lái tàu ngầm bốc đầu cả. Thần tổ lái độ rồi, làm Nam nhớ tới ông anh cả Mặt Trận của mình.

Cậu tuyệt đối không bao giờ quên cái ngày Mặt Trận trở đi học thì Nam có lỡ mồm bảo muốn đi xe 4 bánh. Thế là hôm đó xe cứu thương chở cậu và anh lên viện còn cái xe máy thì mắc trên cột điện. Đến giờ vẫn éo biết anh cậu lái kiểu xe mà xe bay lên đó được mới tài:)

Japan:" Cái tàu này quen quen...hình như là....."

"Cạch!" (Nắp tầu ngầm mở ra)

Mặt Trận:" ĐẤY, ĐÃ BẢO THẰNG NÀY LÁI AN TOÀN MÀ, CÓ CHẾT AI ĐÂU?"

All:"......."

Vietnam(nghĩ):* A, sao mình không nghĩ tới trường hợp này nhỉ ಠ⁠‿⁠ಠ💢*

Tổ lái every where!

Sau khi Mặt Trận chui ra thì lần lượt đến anh South VN, Taiwan, Nazi và Ussr...từ từ...NAZI VÀ USSR!???

Nazi:" THẰNG VIETNAM ĐÂU, RA ĐÂY!"

Ussr:" Nào, bình tĩnh. Chúng ta vừa mới lên thuyền thôi đó."

Nazi:" Không cần biết, hôm nay tao không gặp được thằng Vietnam, tao lật tung cái con thuyền này lên."

Liệu bạn có còn nhớ chap 4, Nam có tưởng tượng ra việc Nazi cưỡi cá voi tới và ném cho cậu sấp tiền 10 tỉ chứ?

Tàu ngầm xin tài trợ chương trình(cá voi này hơi chiến:) )

Nazi:" Cầm 10 tỉ này và tránh ra con trai ta ra!"

Vietnam:" China, cầm 20 tỉ ra đây!"

Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.
May trước khi cả hai lao vào xô xát và Nam xém xé váy đi oánh nhau thì Germany và Poland đã xuất hiện và giải thích. Đương nhiên Nazi vẫn éo là éo chấp nhận Poland, rồi lại giở văn cũ...

Nazi:" Cầm 10 tỉ này và tránh ra con trai ta ra!"

Poland:" Bác à, giờ mà bỏ bạn trai thì cháu sẽ có 10 tỉ. Nhưng nếu cưới được con trai bác thì không chỉ 10 tỉ mà cháu còn có biệt thự xe hơi sang, và tiền của ảnh là của cháu, tiền của cháu vẫn là của cháu."

Vietnam:" Tuyệt vời, một pha đầu tư không sợ lỗ. Tự hào quá Poland ơi!"

Nazi:"........"

Nhưng đó không phải là chuyện chính, mà là....

Ussr:" Tôi có vẻ đã không được mời?"

Vietnam:" Boss đừng nghĩ tiêu cực, em và China hay tin Boss đang đi nghỉ dưỡng lên không muốn làm phiền khoảng thời gian của ngài."

Ussr:" Đám cưới của hai người, sao tôi lại không đến dự được chứ. Tôi cũng phải đến để còn đòi nợ mà."

China:" Đòi nợ!?"

N.k:" Đừng nói hai người quên rồi nhé?"

Cuba:" Bọn này vẫn nhớ rất rõ, từng câu từng chữ ngày hôm đấy."

Vietnam:" Hả?"

Ussr:" Ta có mang bản ghi âm đây!"

*Đoạn hội thoại này là trong bản ghi âm:

China:" Đừng ai ship tôi với tên lùn này nữa. Tôi mà thích hắn, tôi đi bằng đầu!"

Vietnam:" Ngươi nói ai lùn! Cái tên hắc dịch như ngươi chó nó thèm, tôi mà thích thằng khốn ấy, tôi sủa tiếng chó cho mọi người xem!"

N.k:" Nào, không dám làm thì đừng có nói. Sau cưới nhau tôi cười!"

Laos:" Đúng đúng..."

China+Vietnam:" KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!"

Cuba:" Tương lai ai biết trước được. Đúng không Boss?"

Ussr:" Haha, đúng là không biết trước được. Nhưng nếu hai người cưới, ta sẽ đến ăn miễn phí."

Vietnam:" Tùy ngài, vì chuyện đó sẽ không xảy ra...khoan...ngài đang ghi âm đó à!?"

* Đoạn ghi âm kết thúc tại đấy.

Cả nhóm khách và phù dâu, phù rể quay qua nhìn hai nhân vật chính kia bằng nửa con mắt.

Japan:" Đi bằng đầu?"

America:" Sủa tiếng chó :) ?"

Ussr:" Ăn miễn phí nha✨"

Hết cứu!

May sau đó phía bên Nazi với con dâu đang lộn xào lên mọi người phải ra can ngăn nên không để ý nữa, không thì hôm đó sẽ lên báo cô dâu chú rể độc lạ bình dương mất:)

Laos:" Thôi anh Nam mau vào để mặc nốt cái áo cưới đi, chú rể thì bay vô chuồng gà...à lộn...vô lễ đường mà chơi."

.....

China đang trong bộ đồ chú rể, gương mặt đầy căng thẳng thậm chí cha sứ phải quay lại nhắc nhở anh hãy thả lỏng ra. Làm gì mà căng y như chuẩn bị ra chiến trường vậy.

" Tèn..ten..ten.."

Nhạc đám cưới nổi lên, cánh cửa mở ra để lộ một cô dâu xinh đẹp bước vào. Là Nam, người cô dâu đẹp nhất hôm nay.
China nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt đã đỏ ửng hết lên.

Cha sứ:" Chú rể, xin giữ ý tứ chút đi không người ta cười cho"

China:" Tôi..tôi xin lỗi"

Cô dâu nhẹ nhàng bước lại gần nắm tay chú rể.
China phải gọi là rất sướng, anh quả thiệt là phúc 3 đời mới hốt được cô dâu xinh đẹp này.
Hơn chục năm đơn phương, hơn chục năm theo đuổi. Cuối cùng cả 2 đã vượt qua bao khó khăn và sự nghi ngờ để có được lễ cưới hạnh phúc như ngay hôm nay.

Cha sứ:" Chú rể có đồng ý yêu cô dâu đến suốt đời dù ốm đau hay nghèo khó không ?"

China:" Tôi đồng ý!"

Cha sứ:" Thế còn cô dâu có đồng ý lấy chú rể dù cho có bệnh tật, khó khăn?"

Nam:" Con đồng ý"

Cha sứ:" Vậy từ giờ ta xin tuyên bố 2 con là vợ, chồng!"

Cả 2 đeo nhẫn cho nhau. China nâng cằm cậu lên, cả hai ngượng ngùng trong sự reo hò cổ vũ của mọi người.

Mọi người:" Hôn đi...hôn đi....hôn lẹ đi hóng lắm rồi....."

"Chụt!!!"

Mọi người:" AAAaaa....đã hôn rồi kìa...hò reo đi anh em..."

Cả hai vợ chồng son kia cuối cùng cũng hôn nhau. Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình. Tất cả đua nhau gửi những món quà cùng lời chúc chân thành đến cả 2.

Ussr, người nói sẽ đến ăn miễn phí vậy mà lại là người chi quà khủng nhất, sương sương hơn 50 chục cây vàng và mấy chục mảnh đất thôi ấy mà.

Hôm ấy Mặt Trận và South VN khóc rất nhiều, còn xém trôi luôn cả thằng em rể. Và đương nhiên các anh trai cậu cũng tặng quà mừng cho cả hai và gửi rất nhiều 'lời yêu thương' đến em rể. May Cuba và N.k lôi hai người họ xuống kịp trước khi cả hai quá khích hơn.

Japan sẵn sàng mặc váy chui sang mâm của đám con gái chỉ để được ngồi cạnh crush-Taiwan. Đúng là đẹp zai không bằng chai mặt. Bạn không ngại thì sẽ có người ngại thay:)

Bên nhà Germany thì có lẽ vẫn chưa giải quyết được chuyện bố chồng nàng dâu nhưng Germany và Poland vẫn không hề chùn bước. Nam mong Nazi sẽ sớm thành toàn cho hai người họ bên nhau.

Toàn bộ ngày hôm đấy ai ai cũng mong muốn cặp đôi chính của chúng ta sẽ hạnh phúc đến mãi sau này........

.
.
.
Trừ 1 người...
.
.
.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì lại bay mất 1 tháng rồi. Nam hiện đã mang thai đến tháng thứ 5 lên đi đứng hơi khó khăn nhưng dù vậy thì...

Vietnam:" CÁI GÌ ĐÂY, ANH TÍNH BIẾN PHÒNG TÔI THÀNH SIÊU THỊ À!?"

Âm lượng vẫn rất to, chứng tỏ mang thai nhưng Nam vẫn méo ngán bố con thằng nào:)
Nhìn đống quần áo chất cao như núi và đồ trẻ em trên bàn thì bảo sao cậu không cáu.

China chỉ gãi đầu cười cười biện mình:

China:" Đồ cần thiết mà em."

Vietnam:" Cần cũng không mua nhiều đến thế!"

China:" Thui em yêu bớt giận. Con chúng ta sẽ không vui đâu."

Vietnam:" Tại ai!?"

China:" Tại anh...tại anh. Nào, để anh lấy đồ cho em mặc rồi đi dự buổi họp tập trung ở nhà hàng nhé."
(Ai không nhớ là buổi họp gì thì quay lại chap 3, gần cuối tại lời của Asean)

Nam chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ sự giận dỗi. Trước Nam không có thói quen làm nũng ai, kể cả anh trai. Nay có chồng tội gì không sài:)

China phải dỗ dành vợ mình mãi thì cục vàng của anh mới nguôi giận. Xong cả hai liền đi đến nhà hàng, nơi mọi người đang chờ. Trời cũng đang về đêm lên nhà hàng như toả sáng, rất lung linh với các ánh đèn.

Cuba:" Hú! Bên này!"

Hai người ngồi xuống cùng bàn Cuba, Japan, America, Germany, Philips, Taiwan, Laos và Poland.
Vài phút sau UN đã tới và cho bắt đầu cuộc họp. Nó khá nhẹ nhàng, sau đấy liền kết thúc nhanh chóng và mọi người bắt đầu dùng bữa.

Nhóm chỗ nhân vật chính thì đương nhiên cả bàn bị 'vợ chồng son nào kia' nhồi cơm chó đến không thèm cầm đũa luôn mà.

Phía bàn của Nazi, Ussr, UN, Asean, EU và NATO cũng bất ổn không kém. Nazi và Ussr chuẩn bị oánh nhau, còn 4 người chung bàn kia thì điếc, mù tạm thời:)

Lại một đêm nữa trôi qua yên bình, mọi người nô đùa cười nói với nhau. Đây chính là happy ending mà ta đã luôn chờ đợi.

....................RẦM!!!.......

Loa thông báo:" CẢNH BÁO, THUYỀN ĐÃ VA PHẢI TẢNG ĐÁ LỚN. NƯỚC ĐÃ TRÀN VÀO, THUYỀN ĐANG CHÌM. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!!"

All:"!!!"

-----------------_-------------------------_-----------------
Mọi thứ đã tưởng chừng kết thúc tốt đẹp với đám cưới của cặp đôi chính chúng ta. Nhưng ở cuối tàu đã va chạm với tảng đá lớn, thuyền đang dần chìm. Mọi chuyện sau đó sẽ ra sao đây?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro