Chap 5: Giải quyết hiểu lầm và cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vời, 7856 từ! (Gẫy tay rồi)
Nhiều hơn cả chap 5 trước đó(có hơn 5000 từ mấy). Đây cũng là chap dài thứ 2, chỉ sau chap cuối.

Trước khi vô truyện mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã giúp đỡ mình trong việc góp ý tưởng như bạn: LaiDam4, OkishiaYuka, _Aisha23_, Lavender (bên Wattpad) và Sakata, Quincy, Blood (bên Mangatoon).

Cảm ơn các bạn trên đã giúp đỡ mình hoàn thành lại chap 5 bị xoá này. Có nhiều bạn đóng góp ý tưởng nhưng mình chưa cho thêm vô được. Thật sự ý tưởng của mọi người rất hay nhưng mình không thể cho hết vô 1 chap. Nhưng dù vậy nó đã tạo rất nhiều động lực cho mình, cảm ơn mn đã luôn quan tâm và ủng hộ truyện.

Giờ vô thôi nào:3
------------------_--------------------------_---------------

"Vietnam..."

Một giọng nói ấm áp gọi tên cậu. Nam mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một khu phố tập nập, người người qua lại. Tiếng gọi đó lần nữa vang lên, Nam lập tức nhìn theo lại thấy một cậu nhóc vừa quen vừa lạ.

Mái tóc đỏ bồng bênh, đôi mắt màu đỏ máu, trên khuôn mặt còn đính 5 ngôi sao.

Vietnam:" Tên tiểu tử này chả phải là China lúc nhỏ sao?"

China(lúc nhỏ):" Nam, cậu đâu rồi?"

Vietnam(lúc nhỏ):" Tớ đây, tớ đây. Hihi.."

Chưa khỏi ngạc nhiên, Nam lại thấy một 'cậu' khác nữa...à không...đúng hơn là cậu lúc nhỏ.

China(lúc nhỏ):" Sắp muộn học rồi đó, cậu lề mề quá đấy."

Vietnam(lúc nhỏ):" Xì, tớ kiểu gì cũng đến kịp thôi. Còn cậu thì...hên xui tên lùn:)"

China(lúc nhỏ):" Cái gì, hơn có 2cm mà bầy đặt. Cậu ngon đứng lại coi!"

Nhìn hai đứa trẻ nô đùa đuổi bắt mà Nam bất giác phì cười theo. Đúng là lúc nhỏ China lùn hơn cậu thiệt, lên là suốt ngày cậu toàn lấy nó để trêu đùa riết.
Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, năm cấp 3 trở đi thì tên China cao hơn rõ rệt, hơn cậu một cái đầu lận mà. Thằng chả 5 sao cũng thù dai, liên tục đòi so chiều cao. Nghĩ lại thấy khá buồn cười.

Vietnam:" Thời gian trôi nhanh thật."

Chợt hình ảnh hai đứa trẻ thay đổi, thành hai cậu thanh niên thân thiết khoác vai khoác cổ nhau cười khúc khích.

Vietnam:" Ồ, vừa mới nghĩ tới xong. Đó chả phải lúc mình và China học cấp 3 sao. Trời ạ, nhìn kìa, tên khốn đó cao vãi, mình thì lại phải ngửa cả cổ lên trời để nói chuyện được với hắn. Mà rõ mình cũng cao 1m6 rồi đấy. Haha..."

Hình ảnh lần nữa thay đổi, giờ đây không còn tiếng cười đùa nữa, thay vào đó là sự ngột ngạc đến đáng sợ. Hai con người kia đã trưởng thành và...xa cách nhau hơn.

Vietnam:"......"

Vietnam:" Bỏ đi!"

"Tại sao vậy..."

Bỗng chốc quang cảnh mọi thứ thay đổi chóng mặt, chỉ còn độc nhất màu đen bao bọc bốn bề xung quanh. Nam lập tức có dự cảm xấu...

Vietnam:" AI!!!"

China:" Cậu nhìn xem là ai..."

Vietnam:" China, trông ngươi...không giống bình thường."

China:" Ha...chả phải nhờ ngươi. Tên ích kỉ, xấu xa..."

Vietnam:" Ngươi đang nói cái gì vậy."

Germany:" Đúng, tất cả là tại cậu. Đồ dối trá, cậu đã hại tôi."

Vietnam:" Germany, sao cậu ở đây...cậu đang nói gì vậy, cả China nữa...không, tớ không có...."

Nam lùi lại cố giữ khoảng cách với hai người họ thì từ đằng sau lại va phải một người. Đó là Cuba, bên cạnh đó còn có Laos và Poland.

Cuba:" Tôi còn tưởng cả hai là bạn, hừ thì ra cậu vốn chả coi tôi ra gì lên mới giấu diếm với tôi."

Vietnam:" Không.."

Laos:" Em đã tin anh vậy mà..."

Vietnam:" Làm ơn........"

Poland:" Chính cậu đã hại Germany, khiến tôi không thể ở bên anh ấy. Cậu còn dám mặt dày vác bụng bầu của kẻ khác đến chỗ anh ấy sao."

Vietnam:" Nghe tôi giải thích..."
.
.
Không
.
.
Vietnam:" KHÔNG!"

Nam choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Vẫn là trần nhà quen thuộc của phòng cậu. Nam ngồi dậy, cố gắng thở đều trong khi quan sát xung quanh.

Vietnam:" Thì ra là mơ..."

Cậu khẽ thở phào nhưng khi nhớ lại những lại họ nói thì lòng Nam chợt thắt lại. Họ nói đúng, tất cả là tại cậu, lại còn làm liên lụy đến Germany.

Vietnam:" Mình quyết định rồi, dù hậu quả như nào mình cũng phải nói sự thật ra. Mày tuyệt đối không được hèn nhát nữa Nam."

"Reng...reng..."(điện thoại gọi tới)

Vietnam:" Alo, ai vậy?"

Nazi:" Cái thằng ông nội của đứa trong bụng mày đây. Đm mày, mày đừng để t thấy được cái bản mặt như **** của mày, bằng không tao lột da. Tao đéo bao giờ chấp nhận con dâu này, tao sẽ..."

Vietnam:" Thuê báo quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được, xin quý khách mãi mãi đừng gọi lại sau."

"Tít" (tắt máy)

Vietnam:"......"

Kệ đi, lỗi kí thuật tý ấy mà:)

Nói chung Nam đã hạ quyết tâm, tối thiểu trong hôm nay sẽ phải nói ra mọi chuyện...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng trước hết cậu cần vệ sinh cá nhân đã:)
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng xong. Lại đẹp zai rồi.

Nam mau chóng cầm túi tiền và điện thoại rồi đi ra ngoài. Còn chưa kịp mở cửa thì từ bên ngoài đã có người khác kéo cửa ra. Theo đà Nam ngã nhào vào lòng người đó.

Vietnam:" Au.... Germany?"

Germany:" Haha, mình đây. Tớ làm cậu ngã nhỉ, có sao không Nam?"

Vietnam:" Không sao, tớ và đứa trẻ vẫn ổn chán."

Germany:" May thật, tớ lại lo nhiều chuyện rồi. Công nhân đứa trẻ khoẻ mạnh ghê, giống cậu ha Nam."

Vietnam:" Ui, chuyện. Đứa con của Vietnam này đương nhiên phải giống tớ rồi, không lẽ giống thằng cha nó."

Không gian bỗng yên tĩnh. Nam nhận ra mình lỡ mồm rồi, vội nhanh chóng chuyển chủ đề...

Vietnam:" Ôi trời, mình có hẹn đi mua quần áo với Laos. Nhanh thật, đã đến giờ rồi!"

Germany:" Tớ đi cùng..."

Vietnam:" Nào, cậu còn báo cáo của mình nữa đó, hãy làm việc đi chàng trai cuồng công việc."

Germany:" Giờ tớ cuồng thứ khác rồi.'

Vietnam:" Gì, cậu cuồng tớ à haha..."

Germany:" Có thể chăng!?"

Vietnam(cười gượng):" A..ha..ha... Thôi mình đi đây. Đừng theo mình!"

Nam cố gắng nở nụ cười ổn nhất mà cậu nghĩ rồi vội lấy túi và chỉnh lại trang phục đi ra ngoài. Germany không phải không nhận ra sự từ chối vô hình của cậu, nhưng gã cũng nhắm mắt cười như chưa có gì và chào tạm biệt Nam.

Vietnam:" Không ổn, đừng nói cậu ta vẫn thích mình nhé?"

Nam không có ý định đổ vỏ cho Germany, cậu muốn trở thành ông bố đơn thân chăm con. Dù sao nhà cũng còn có 2 ông anh rảnh đi phá làng phá xóm lên có thể phụ giúp cậu. Tạm thời để đến tối nay cậu sẽ nói chuyện với Germany và tất cả mọi người.

Laos:" Anh đây rồi, Nam."

Vietnam:" Ồ, em chờ có lâu không?"

Laos:" Dạ không lâu đâu. Vậy chúng ta đi nhé?"

Vietnam:" Đương nhiên rồi!"

Vì cái bụng dần to ra đến độ quần áo cậu bắt đầu chặt cứng rồi, cần mau chóng mua đồ mới. Trên chuyến tàu đa di năng này, chắc chắn không thể thiếu siêu thị, nơi đây cung cấp đủ loại mặt hàng. Đương nhiên giá cả ở đây sẽ đắt hơn so với ngoài thị trường lên Nam chưa bao giờ vô. Có thể nói đây là lần đầu cậu làm 'chuyện ấy':)

Vietnam:" Đây là lần đầu anh vô đây đấy, mấy lần trước có biết nhưng anh thường chuẩn bị sẵn ở nhà rồi lên chả cần vô. Không ngờ lại có ngày này."

Laos:" Hihi, trải nghiệm mới ha anh. Chúng ta đến quầy bán quần áo mặc hàng ngày trước nha?"

Vietnam:" Tùy em."

Cả hai quyết định đến đó. Vừa đến nơi đập vô mắt cậu là China và America. Đúng 2 thằng cậu muốn né nhất lại tập trung ở một chỗ. Mé, khi nào về lại đất liền cậu chắc sẽ phải đi chùa một chuyến.

Laos:" À...hay chúng ta đi chỗ khác trước rồi hẵng quay lại mua sau nha anh?"

Vietnam:" Được, đi liền!"

America:" Giọng ai thế nhỉ?....Ồ hố hố hố, ra là Nam và Laos đó à."

Laos:" Ch...chào anh..."

Vietnam:" Tai thính như chó nhỉ?"

America:" China, nhìn kẻ thù cậu đang nói đểu tui kìa. Ôi, buồn quá đi!"

China:" Kệ mày!"

America:" F*ck!"

Laos:" Haha, nhìn gương mặt như táo bón của anh kìa!"

America:" Nhóc con ăn nói cẩn thận, không sau sẽ sống cô đơn thành bà cô già đó."

Laos:" Chuyện tương lai ai biết trước được, nhưng chắc chắn ngay bây giờ anh không ngậm chặt mồm thối cho tốt vào thì không còn răng để cười với Philips đâu."

America:" Con nhóc hư hỏng này!"

Laos:" Cái ông già xấu bụng, dê xồm. Cho Philips, Philips còn chê!"

Vietnam:" Thôi, Laos không lên nói sự thật như vậy."

America:" Sao tao toàn bị bọn trẻ con bắt nạt vậy!"

Trong khi tên America đang làm trò con bò thì China khẽ đảo mắt về phía Nam. Dù cái bụng đang dần to ra thấy rõ nhưng khuôn mặt cậu lại có phần hốc hác hẳn.

China:* Tên Germany chăm kiểu gì mà cậu ta trông gầy đi thấy rõ thế này, nếu là mình thì...*

China:" Đồ ngốc!"

Vietnam:" Hửm, China, ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế!?"

China:" Không phải việc của ngươi!"

Một câu nói bình thường nhưng đủ để cậu tổn thương.

Vietnam:*Đừng khóc, mày đâu có mít ướt như vậy đâu Nam. Bác sĩ nói rồi, người mang thai thường nhạy cảm, tuyết đối không được yếu đuối trước mặt hắn.*

Nam quay mặt đi, ngẩn đầu giả vờ xem chùm đèn treo trên trần nhà để ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.

America:" Dẹp, con nhóc nấm lùn này, biến ra chỗ khác. Tao không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến mày nữa."

Laos:" Chắc tôi thèm, lêu lêu..."

Siêu thị:"THÔNG BÁO: HIỆN TẠI SIÊU THỊ ĐANG CÓ SỰ KIỆN CẶP ĐÔI CHO CÁC CẶP BẠN THÂN HAY NGƯỜI YÊU. ĐẢM BẢO SẼ CÓ NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN NHƯ... THAM GIA ĐUA XE, HẠNG NHẤT ĐƯỢC TẶNG MỘT CHIẾC XE ĐUA F1!"

Vietnam:" Cái quỷ gì vậy?"

America:" Đù má, xe đua F1 luôn! Tao nhất định phải có nó. Mày biết đua xe không China? Hai đứa tham gia đi!"

China:" Thôi xin khiếu, tao không biết đua xe đâu, lên ngắm gà khoả thân sớm lắm."

Vietnam:" Hình như đua xe thì Laos biết đúng không?"

Laos:" Ừm!"

America:"......"

Laos:"........"

America:" Em gái yêu dấu ơi~~...."

Laos:" CÚT!"

Thế là Nam cùng China đứng ngoài xem một màn kịch hài về thằng già 50 sao nào đó đã hơn 200 tuổi nhưng vẫn chưa chịu xuống lỗ đang ôm chân năn nỉ nàng thiếu nữ được mệnh danh là đất nước Vạn Tượng.

Laos:" Rồi tôi đi, nhưng phải trả thù lao thích đáng đó!"

America:" Oke, chốt deal. Đi liền không mất chỗ giờ."

Laos:" Nam, tạm thời anh đi mua sắm một mình nha. Em cùng tên đầu trâu mặt ngựa này đi lát sẽ về liền."

Nói rồi cô liền bị America đẩy đi mất hút.

Vietnam:" Đúng là già cả rồi mà vẫn ham hố. Mình nhất định sẽ không bao giờ tham gia mấy cái sự kiện trẻ con này đâu, bất kẻ phần thưởng như nào đi chăng nữa..."

Siêu thị:"NGOÀI RA CÒN ĐƯỢC TẶNG MỘT CON CHÓ ĐÁNG YÊU NẾU DÀNH GIẢI NHẤT TRONG CUỘC THI THẢ THÍNH!"

Vietnam:"......" (Nhìn China)

China:" Nhìn gì, tính câu trước đá câu sau à!?"

Vietnam:* Tém lại nào Nam. Dù thích chó thật đó nhưng anh South VN sẽ không cho nuôi đâu, có dành được giải mà không chăm được nó thì tội lắm. Với cả việc gì mình phải như tên America mà đi mặt dày xin xỏ cái tên trước mặt, xí!*

Siêu thị:" Ai tham gia hãy lên điền tên vào phiếu này, chúng tôi sẽ chọn ra 3 cặp ngẫu nhiên."

Ngay khi thông báo siêu thị vừa dứt thì đám đông bắt đầu xô đẩy nhau lao tới bàn đăng kí.
Với thân hình bình thường của cậu nhanh chóng bị chèn không kịp thoát. May ngay trong lúc hỗn loạn đó có một bàn tay vươn ra kéo cậu vào lồng ngực săn chắc, rồi từ từ tách cậu khỏi đám đông.

Nam vội ngẩng đầu lên nhìn. Bất ngờ thay đó lại là người cậu không ngờ nhất, China.

Vietnam:" Ch....China!?"

China:" Đừng nói cái gì cả. Với cái thân hình nhỏ con, gầy gò như cậu thì sớm muộn cũng bị đám đó ép không ra hình dạng. Bám chắc vào, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Nam nghe vậy liền ngoan ngoãn núp vào trong lòng anh. Một khoảng khắc hiếm hoi giữa hai con người tưởng chừng không thể gần gũi này. Cậu không kìm được mà tham lam hít mùi trên cơ thể anh, nó dễ chịu đến kì lạ.

China:" Làm gì đó, ra ngoài rồi!"

Vietnam:" A...đừng hiểu nhầm, nãy đông quá làm tôi khó thở lên đang hít khí trời thui."

China:" Hừ, sao cũng được. Tôi chả quan tâm!"
(T/g: "Thật ra là quan tâm thấy mẹ:))" )

Vietnam:* Mối quan hệ này thật sự...không thể cứu vãn rồi.*

Nam quay đầu đi về hướng ngược lại của China, coi như đặt dấu chấm hết cho tất cả. Con đường này chính là do cậu chọn và Nam nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn con đường này.

Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì làn nữa siêu thị lại thông báo một tin bất ngờ...

Siêu thị:" CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH SAU SẼ ĐƯỢC THAM GIA THI: POLAND, JAPAN, Y/N, BẠN THÂN CỦA Y/N, CHINA VÀ CUỐI CÙNG LÀ VIETNAM. ĐỦ 6 NGƯỜI ĐỂ TẠO 3 CẶP, MỜI CÁC THÍ SINH VỪA ĐƯỢC NHẮC TÊN LÊN SÂN KHẤU."

China+Vietnam:" WTF!?"

Chạy trời sao cho khỏi nắng!
Cái dây tơ hồng này hàn thép rồi, đố mà đứt được. Duyên nợ chưa hết, ai cho dứt.

Cả hai đành bất lực thở dài đi lên sân khấu trong sự thúc giục của MC, lòng không khỏi thắc mắc một vạn câu hỏi vì sao. China không đăng ký, cậu cũng không, vậy thì là ai đã ghi tên hai người?...Chị P...à thôi:)

Japan:" Á đù, hai người cũng tham gia luôn à? Nhất là Nam, bầu bí bự bự mà vẫn lăn xả ghê!"

Vietnam:" Tin dép lào vô mỏ không!?"

Poland:" Chào Nam."

Vietnam:" Poland, cậu cũng tham gia á?"

Poland:" À lúc đầu thì không nhưng Japan năn nỉ lên là...với cả con chó cũng rất đang yêu...a cậu đừng để ý lời tớ nói." (Ngại ngùng_ing)

Y/n:" Chào mấy anh, có vẻ em và bạn thân em là người nhỏ tuổi nhất nhỉ. Mong các anh chiếu cố."

BF y/n:" HiHi, trai đẹp kìa, tao ra xin số nhé, à mày nghĩ ra lên đặt tên con là gì chưa? "

Y/n:" Immmmmm! Cho tao tý liêm sỉ nào!"

Vietnam:* Hiểu rồi, mấy người ở đây là hoàn toàn tự nguyên tham gia chứ không như mình và China. Poland vì chó xinh, Japan thì cuộc vui nào mà chả có cái bản mặt nó, hai người kia chắc cũng tham gia cho vui.*

MC:" Thưa các quý vị và khán giả, chúng ta lập tức bắt đầu vào việc chia nhóm trước nhé. Để chia công bằng chúng ta sẽ bốc thăm. Trong hộp gỗ này có 6 tờ giấy gồm tất cả là 3 màu, ai có màu trùng nhau sẽ lập thành một cặp!"

Vietnam:* Còn vậy nữa! Mình còn đang tính lập đội với Poland. Mong sao bốc trúng ai cũng được trừ China, lạy ông bà tổ tiên cụ tổ cô dì chú bác chắt chít luôn đó!*

Kết quả:

Y/n và BF y/n: Màu đỏ

Japan và Poland: Màu vàng

China và Vietnam: Màu xanh

Đen đến thế là cùng.

MC:" Chia nhóm đã xong, xin mời các thí sinh ngồi vào vị trí đã được đánh số, luật chơi như sau:
Mỗi cặp sẽ có 1 người đeo máy đo nhịp tim
1 người thả thính (A) , 1 người né thính (B)
A phải cố gắng làm như thế nào để số nhịp tim của B tăng lên trong thời gian là 5p.
Nếu B của cặp nào có nhịp tim cao nhất cặp đó thắng."

Vietnam:" Kiếp này coi như bỏ!"

Japan:" Ui, game là dễ, chọn đúng bạn đồng hành rồi."

Poland:" Nhưng theo số ngồi thì cậu là người đeo máy đo nhịp tim mà?"

Japan:" Ừ nhỉ, chán thật, MC...không thể đổi người đeo máy được à?"

MC:" Được nhưng đó là nếu cả hai bên cùng đồng ý."

Japan:" Ồ... Poland..ehehe......" (Cười đến ngoạc mang tai)

Poland:" Hông hông...mình không đổi đâu, cậu cười đáng sợ quá!"

Japan:" Nào, mình hứa sẽ không hỏi chuyện cậu thích Germany đâu hihi."

Poland:" Sao lại nhắc tới nó...Nam, cậu đừng để ý, tớ thật sự hết tình cảm rồi...."

Vietnam:" Không sao!"

China:"......"

MC:" CUỘC THI BẮT ĐẦU!!!"

Nhóm Y/n (người đeo máy) và BF y/n(người thả thính)

BF y/n:" Bắt đầu nhẹ nhàng thôi!"

BF y/n:" Em dễ thương quá trời, em ăn cơm chưa? Dễ thương quá ta, mà em ăn cơm chưa?"

Y/n:" Dạ em ăn rồiiii~"

BF y/n:" Em có ăn cơm với rau không?"

Y/n:" Dạ có, em ăn rau hơi nhiều á anh ơi!!!"

BF y/n:" Em ăn rau luộc hay rau xào? Có chấm nước tương nước mắm gì không?"

Y/n:" Em ăn rau luộc á anh ơi!!"

BF y/n:" Anh thích em quá trời à!!"

Y/n:" Em cũng thích anh nữa anh ơi!!"

"Moa...moa..chụt chụt...yêu quá hí hí..."

Japan+Poland+China+Vietnam:* Mình cũng phải làm như vậy à!???* (Hoang mang_ing)

Máy đo nhịp tim vậy mà cũng tăng đáng kể, đội đỏ nhanh chóng dẫn đầu.

Japan:" Ai za, Japan này chưa bao giờ chịu kiếp kẻ thua cuộc đâu. Đến lượt nhóm tôi!"

Nhóm Poland( người đeo máy) và Japan( người thả thính)

Vietnam:" Bằng sức mạnh và niềm tin hi vọng nào mà cậu đồng ý đổi vai trò với hắn vậy Poland?"

Poland:" Tớ không biết, huhu (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)"

Japan:" Poland...."

Poland:" Hả...?"

Không biết bằng cách thần kì nào mà Japan có thể thay ngay được trang phục vest, đội tóc giả màu đen và đeo kính...mà cái hình tượng này hơi quen...

Poland:" Cậu làm gì vậy Japan? Sao cậu lại hoá trang thành Germany..."

Japan:" POLAND!!!"

Poland:" VÂNG!?"

Japan hít một hơi thật sâu, sau đó bày đặt hất tóc đầy lãng tử (xém bay cmn luôn tóc giả), đẩy nhẹ kính giống như thói quen của kẻ cuồng công việc nào kia, chất giọng trầm ấm vang lên...

Japan:" Germany tôi đây thích em... Poland!"

Không biết Poland phản ứng như nào nhưng nhìn cái máy đo nhịp tim nhảy như sổ số chứng khoán thì ta cũng biết câu trả lời rồi.

Vietnam:* Thằng chả chơi bẩn thật, tội Poland.*

Vừa nghĩ Nam vừa liếc mắt qua phía China, nhìn mặt hắn hằm hằm như chuẩn bị cắt tiết ai thì cậu chợt cảm thấy Poland không cô đơn:)

Nhóm China(người đeo máy) và Vietnam(người thả thính)

Vietnam:" Nói gì giờ?"

China:" Tùy!"

Japan(nói nhỏ):" Hây....nói từ này đi!"

Japan cúi xuống, cố hạ giọng vừa đủ cho Nam nghe. Trên tay còn cầm bảng ghi:" Em là con đĩ của anh"

Vietnam:" Cậu tin tôi cho cậu mỗi tháng về 2 lần, tháng 7 về cả tháng không!"

Japan tuy đã nghe nhưng vẫn cố nhờn đung đưa cái bảng, thế là liền bị ăn đạp một cái cộng lườm quýt từ phía Nam.

Japan:" Uhuhu, Poland, tôi bị bắt nạt nè. À quên mất, cậu ta ngất rồi mà. Chán quá!.....Hử, dây gì đây?"

Quay lại về phía cặp chính của chúng ta. Cả hai nhìn nhau từ nãy tới giờ mà chưa nói được câu nào. Đến mức MC cũng phải thúc giục, khán giả chờ mỏi cả cổ rồi.

Vietnam(ngượng):" Tôi...tôi..."

China:" Nói nhanh đi, mất thời gian quá!"

China(nghĩ):* Lạy trời nhanh lên đi, mình sắp không kìm được rồi, nhịp tim sẽ nhảy mất.*

Vietnam:" Tôi...Tôi..tôi...thích.."

China:* Bình tĩnh...bình tĩnh....phải làm giá lên, lạnh lùng vào China!*

Vietnam:" tôi....TÔI THÍCH CẬU!"

Sự ngưỡng ngùng lên đến cực điểm, Nam nhắm tịt mắt, lấy tay che đi cả khuôn mặt. Tại sao cậu lại phải lầm vào cảnh này, tại sao cậu phải tỏ tình kẻ thù không đội trời chung chứ, tại sao...tại..sao........

Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Nam.
Mãi cũng nói được ra. Nam còn đang tính mở mắt xem thử phản ứng của China thì...

"TÁCH....RẦM!!!"

Quay lại 1 phút trước đó:)

Japan:" Cái dây cắm gì thế này, lỏng lẻo quá, để mình rút ra cắm lại cho, khỏi cần cảm ơn." (Dây cắm điện:))) )

Thể là chàng trai xứ sở hoa anh báo...lộn..anh đào đã dứt khoác dức dây cắm điện và sau đó...còn cái nịt!

Đèn trên sân khấu tắt ngay lập tức, máy đo nhịp tim cũng không còn hoạt động. Nếu bạn nghĩ đó là tệ nhất rồi thì.... SÂN KHẤU BỊ SẬP XUỐNG!!!

Cú va chạm mạnh tới nỗi khói bụi phủ khín bầu không khí, đồ đạc rơi vỡ lưng tung. Khán giả nhao nhao chạy loạn xạ, tiếng la hét vang vọng khắp siêu thị.

Vì sự va chạm vừa rồi mà Nam đã bị động thai. Cậu ôm bụng đau đớn, nước mắt không kìm được rơi lã chã, đầu óc quay cuồng. Trong mơ hồ Nam nhìn thấy Germany chạy về phía này. Cậu cố gắng gọi tên gã nhưng lại bị tiếng hét của đám đông lấn át.
Dù vậy Germany vẫn biết mà vội về phía cậu, Nam cũng vì vậy mà yên tâm hơn....nhưng.......

Germany:" POLAND!"

Vietnam:" !!! "

Gã chạy vụt qua cậu, xem như không khí mà lại chỗ Poland đang ngất. Nam đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía hai người đó. Germany bồng Poland kiểu công chúa rồi cứ thế đi khỏi, không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
Bóng lưng gã dần khuất hẳn trong đám đông. Nam vẫn không biết phải phản ứng như nào.

Oán trách?
Cậu không xứng...
Buồn bã?
Càng không được phép...

Germany và cậu chả có mối quan hệ gì ngoài là đồng nghiệp cả.

Vietnam(nghĩ):* Mày ảo tưởng quá rồi Nam. Germany chỉ là thương hại mày thôi, cậu ta không hề thích mày. Mày đang chờ đợi điều gì vậy. Tỉnh táo lên, đứng dậy và thoát khỏi mớ hỗn độn này ngay!*

Dù nghĩ vậy nhưng đôi chân của Nam như mềm nhũn ra, không tài nào đứng dậy được. Chưa bao giờ cậu căm ghét sự yếu hèn của mình như lúc này. Vậy là cậu phải bỏ mạng ở đây và chết 1 cách lãng xẹt à, "chó má", Nam tức đến độ tự cắn môi bật cả máu.

Thế là hết...
Chấm dứt cái cuộc đời như Sh*t này!

"NAM!"

Nghe tiếng gọi mình, Nam theo bản năng ngẩn đầu lên nhưng liền chợt nhận ra cái dàn bóng đèn trên đầu đang rời xuống người mình.

Vietnam:" Fuck!"

" RẦM!"

.
.
.

"Cậu tính để lời trăn chối cuối cùng là một câu chửi thề đó à?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Nam ngay lập tức nhận ra China.
Nãy rõ là cậu thấy China được Japan kéo chạy đi rồi mà?

Vietnam:" Sao...?"

China:" Vì có tên ngốc sắp chết tới nơi rồi mà vẫn chưa nhấc chân lên chạy, tổn hại tôi phải quay lại. Bộ cậu tính chờ tên Germany đó cứu Poland xong quay lại cứu mình à, nếu thế chờ xây được cái mồ rồi đó."

Vietnam:" Tôi không thèm chờ hắn. Chỉ là chân tôi bị sao mà không đứng nổi, xém chết."

Nghe vậy China liền cúi xuống nhìn. Hiện anh đang bế cậu kiểu giống vác bao tải á lên cùng dễ nhìn:)
(Chồng nhà người ta bế kiểu công chúa, chồng nhà này vác muốn gãy xương sống con vợ:)) )

Ở đùi Nam có một vết kim tiêm, không thể nào trong lúc hỗn loạn lại có kim tiêm tự rơi đâm vào chân cậu vậy được, chắc chắn có người cố ý, chưa kể vết khá mới, rõ là vừa mới tiêm xong.

Vietnam:" Bỏ qua chuyện đó đi, có thế mang tôi đến bác sĩ của tàu được không, tôi nghĩ mình sắp không ổn rồi."

Mặt mũi Nam tái nhợt đi hẳn, China nhìn là hiểu, liền nhanh chóng chạy khỏi đám đông ra ngoài siêu thị.

.......

Japan, America và Laos đã ra trước và đứng chờ.

Laos:" Chuyện gì vậy?"

Japan:" Ờm....không biết nữa...không có biết."

Japan nói một câu, mắt đảo chục vòng, khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội kia liền lập tức bị Laos nắm thóp. America thì không quan tâm lắm, vì hắn và cô đã đua xe xong và ẵm luôn giải nhất rồi, lòng đang phơi phơi chả để ý nổi xung quanh lên không cẩn thận bị va phải một người.

America:" Au, đi đứng kiểu gì vậy, mù à!"

Laos:" Khai mau Ja...hử, Germany đó à?"

Germany:" Tôi xin lỗi, tôi đáng vội đến phòng y tế."

Japan:" Ồ, Poland kìa. Còn tưởng cậu bế Nam chứ?"

Laos:" Nam? Tôi tưởng anh ấy ra rồi?"

Germany:" Nam, cậu ta...bỏ đi, mau tránh ra, Poland bị ngất rồi." (Bỏ đi)

America:" Ơ cái tên này, đứng lại...chân dài chạy nhanh dữ, mới thế đã mất hút. Mà Nam là bồ thằng đấy đúng không, sao nó bế đứa khác vậy?"

Japan:" Chịu, tôi nhớ là Poland và Vietnam vị trí gần nhau lắm, vậy mà cậu ta bế Poland ra chắc chắn là cố ý rồi chứ không thể nào không nhìn thấy Nam được."

Laos:" Trời ạ, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Japan, anh Nam đang ở đâu để tôi vào kiếm?"

America:" Ây, nguy hiểm lắm, con gái con đứa làm gì mà lăn xả ghê vậy." (Giữ tay Laos)

Laos:" Thế nếu Philips ở trong, anh có lao vô không?"

America:" Tôi...."

Laos:" Không còn gì thì buông tôi ra!"

Japan:" Bình tĩnh Laos. Nãy China vào kiếm rồi, ra nhanh thôi!"

Laos:" Cái gì, cậu biết rõ tên China và anh Nam là kẻ thù không đội trời chung mà, lỡ hắn ta..."

America:" Yên đi nhóc, bọn họ ra rồi..."

Laos dần kích động mất kiểm soát, trước khi mọi chuyện tệ hơn thì America thông báo China đã mang Vietnam ra.

Laos:" Anh Nam...?"

China:" Không có nhiều thời gian giải thích đâu, cậu ta hình như bị động thai rồi, Japan mau dẫn đường giúp tôi đi."

Japan:" Oke!"

Nhờ sự giúp đỡ của Japan, Laos và America đi trước loại bỏ những thứ cản đường mà trong chốc lát đã đến phòng khám.
Chiếc cửa bị đạp bung ra 1 cách thô bạo.

China:" BÁC SĨ!!!"

Bác sĩ:" Có tôi đây, cậu Nam sao vậy?"

America:" Cậu ta ngất rồi, chắc bị động thai. Ông mau kiểm tra cho cậu ta đi, chi phí gì tôi chi trả cho."

Bác sĩ:" Động thai? Cậu ta vẫn đang trong thai kì đầu, tỉ lệ sảy thai rất cao đấy. Mau mang cậu ta vào chiếc giường trong cùng để tôi kiểm tra."

Cả bọn nhanh chóng đi vào, khi đi về phía giường được bác sĩ chỉ thì có đi ngang qua nhiều giường bệnh khác. Có vẻ vụ sập sân khấu vừa rồi không chỉ mình Nắm bị thương. Và trong số đó có cả.... Germany và Poland?

Japan:" Germany, cậu cũng ở đây à. Poland chắc ổn lắm khi được bạn trai người khác sót sáng lờ lắng đến mức quên bồ mình đang mang thai mà."

Germany:"....."

America:" Bỏ đi Japan, cậu biết nhiều về y thuật mà. Trước khi bác sĩ đến thì cậu xem xem giúp được gì cho Nam không?"

Japan:" Để tôi xem...."

.
.
.

VietNam:" Ưm...mấy giờ rồi?"

Vừa mở mắt dậy, nhìn cái trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trừng sộc thẳng vào cánh mũi, Nam liền biết mình đang ở đâu. Qua chiếc đồng hồ phía đối diện, cậu biết rằng mình đã ngất 6-7 tiếng rồi, giờ trời cũng đã chập tối.

Vietnam:" Nặng quá, cái gì đang đè lên người mình vậy?"

Đó là China, và bên cạnh còn có Japan đang ngồi ngủ một cách vật vã trên ghế, đầu ngửa 360°. Đà này khoa chấn thương chỉnh hình lại có ca mới.

Vietnam:" Cả người ê ẩm quá, ra ngoài vận động tý xem nào."

Nam cẩn thận rời giường mà không đánh thức hai con người kia. Cậu cũng vô tình chạm mặt giường của Poland. Y đến giờ vẫn ngất, công nhận Japan chơi ác thật. Nhưng rồi cậu cũng nhìn thấy Germany, gã giống China, cũng mải trông rồi ngủ quên đè lên giường.

Vietnam:"....."

Vietnam:" Trời hôm nay lạnh thật!"

Nam quay về giường lấy hai cái chăn, một cái đắp cho China và Japan, cái còn lại đương nhiên dành cho người cậu nợ nhiều 'lời xin lỗi' nhất-Germany.

Nhìn cảnh gã tận tình chăm người khác, cậu không oán, không trách, ngược lại còn có chút vui trong lòng.
Gã đã tìm được người mình thật sự thích, và người đó cũng thích lại gã. Nói thật Nam thấy khá xấu hổ khi nhận được nhiều sự giúp đỡ của gã, cậu như một kẻ phản diện ngăn chặn đường tình duyên cả cặp uyên ương hai người vậy.

Vậy là Nam càng có thêm dũng cảm để nói ra sự thật rồi!

"Ào...ào.."

Tiếng sóng biển vô vào thuyền tạo lên những âm thanh êm tai. Cậu hít lấy hít để bầu không khí trong lành này, tay thì xoá xoa cái bụng bầu.

Vietnam:" Con yêu, cho ta xin lỗi. Xém nữa ta mất con rồi, ta hứa sẽ nhất định bảo vệ con tốt hơn....vào lần sau."
(Đứa con:" Vẫn còn lần sau nữa à ông già!")

"Vietnam..."

Vietnam:" Germany?"

Germany:" Không phiền cho tôi ngắm biển cùng cậu được chứ?"

Vietnam:" Cứ tự nhiên."

Nam xích lui ra để cho Germany đứng cùng. Cả hai im lặng ngắm biển, không ai nói ai câu nào, không khí ngột ngạt bao trùm cả hai. Germany mở lời trước...

Germany:" Cái chăn vừa rồi là cậu đắp cho tớ phải không?"

Vietnam:" Ừm."

Germany:" Cảm ơn..."

Vietnam:" Không có gì!"

Germany:"........"

Vietnam:" ......... "

Germany:" ........"

Vietnam:" Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

Germany:" Thật sự tớ không cố tình làm lơ cậu đâu, mà là vì..."

Vietnam:" Germany....đừng nói nữa!"

Germany:" Tớ..."

Vietnam:" Mình có thể nói ra suy nghĩ mình được không?"

Germany:" Cậu cứ việc!"

Vietnam:" Tớ muốn chấm dứt vở kịch này, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Tớ rất áy náy vì đã lôi cậu vào chuyện này."

Germany:" Sao...sao lại đột ngột vậy? Tớ hoàn toàn tự nguyện, cậu cũng biết rõ tình cảm tớ dành cho cậu mà. Nếu là vì chuyện sập sân khấu thì thật ra tớ..."

Vietnam:" Tình cảm của cậu? Cậu phải là người biết rõ nhất chứ? Rốt cuộc Germany thích Vietnam hay là thích Poland? Cậu tự ngẫm lại đi..."

Đôi mắt màu vàng kim của cậu ánh lên đầy kiên định nhìn về phía người đối diện. Làm việc với Nam bao nhiêu năm, Germany hiểu cậu không bao giờ thích nói lại lần hai.
Gã nhìn vào khoảng không vô định, suy ngẫm rất nhiều. Thật sự...gã thích Poland ư?
Poland là bạn từ thủa nhỏ với Germany, mọi sự kiện trong cuộc đời gã đều có y và ngược lại. Germany gần như không thể tưởng tượng được nếu như sống không có Poland, nhưng...gã chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương với y.

Vietnam:" Có thể cậu khó nhận ra vì cả hai đã bên nhau từ lâu. Ngược lại, chúng ta là hai đồng nghiệp làm việc rất ăn ý và hiểu nhau, tình cảm cậu dành cho tớ chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, thích thú khi gặp được tri kỉ. Tớ có thể chắc chắn điều đó vào giây phút cả hai cùng gặp nguy và cậu đã chọn Poland."

Germany:" Tớ xin lỗi..."

Vietnam:" Đừng nói thế, cậu đã làm đúng và tớ không oán trách gì cả. Ngược lại tớ còn vui, may tớ chưa làm lỡ chuyện hai người."

Germany:" Cảm..."

Japan:" CÁI GÌ VẬY BA!?"

Laos:" SAO ANH LẠI ỦNG HỘ HAI CON NGƯỜI ĐÓ!?"

Vietnam:" Hai người từ đâu chui ra thế?"

America:" Quên con nè má!"

Laos:" Em với America vừa đi mua đồ ăn về. Japan thì drama nào chả có mặt hắn."

Japan:" Ngại quá ahihi...À lộn, không đánh trống lảng nữa. Nam, mau giải thích đi. Tôi nhớ cậu đâu có đi bái sư với Phật Tổ đâu mà từ bi vậy. Lại còn ủng hộ nữa là cái quần què gì thế?"

Vietnam:" Mọi người hiểu nhầm rồi. Mà việc cứu người là đúng mà, Poland đã gặp nguy hiểm đó. E hèm, thôi nhân lúc mọi người đều có mặt....đặc biệt là 'tên đài phát thanh' kia...mình sẽ nói ra hết sự thật!"

America:" Sự thật gì? Mà 'tên đài phát thanh' là ai?"

All(-America):" Là mày/anh đó chứ còn nhìn ai!"

Germany:" Nam...."

Vietnam:" Tôi ổn, đừng lo."

Japan:" Ui vụ gì đây? Trông căng thẳng vậy, đúng là không uổng công mình làm sập sân khấu."

America:" Hả!?"

Japan:" À có gì đâu....trăng hôm này sáng thật!"

Nam ho một tiếng ra hiệu, tất cả đều dừng lại mọi hành động, im lặng chờ cậu nói...

Vietnam:" Thật ra, đứa trẻ không phải là của Germany!"

All:"......"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Japan:" NTR!?"

Germany:" Japan!"

Japan:" Xin lỗi~~"

Laos+America:/đang loading.../

Vietnam:" Germany chỉ là muốn giúp đỡ tôi lên mới nhận là của mình. Vậy lên xin mấy người đừng xỉa xói hay can thiệp chuyện tình cảm của Germany và Poland nữa. Lỗi là tại tôi!"

America:" Vậy...vậy đứa trẻ từ đâu ra?"

Vietnam:" Đó là trong một lần uống say, tôi đã lỡ với.....China."

All:"...."

All(-Vietnam):" Cuối cùng thì cũng...-__-"

Vẻ mặt cả lũ chất có gì ngạc nhiên cả, ngược lại giống như chỉ chờ cậu nói ra câu đấy.
Nam ngơ ngác hỏi lại cả bọn...

Vietnam:" Ủa, mấy người không ngạc nhiên à?"

Japan:" Cái trò vờn chuột này tôi biết kiểu gì cũng đi đến kết cục này mà."

America:" Nói thiệt ai cũng nhìn ra hai người thích nhau mà bày đặt làm giá rồi."

Laos:" Em không muốn nói nhưng chuyện hai người lộ liễu lắm."

Germany:" Lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, rồi khi vắng mặt người kia là người còn lại sót sáng cả lên. Còn vô vàn những cái khác cần tôi liệt kê ra không?"

Vietnam:" À thôi thôi..."

Japan:" Nói chung với cái nết hai người thì chờ đến xuống lỗ vẫn chưa ăn được mâm cỗ. Lên tôi đã đoán trước rồi, kiểu gì cũng phải có chất xúc tác, yếu tố bên ngoài vào....và chuyện gạo nấu thành cơm này cũng trong dự liệu, nhưng làm phát ra sản phẩm thì thằng China khá đó:)"

Japan nói xong là cả lũ đó trừ Nam đều phải gật gù đồng ý. Vậy là đáng lẽ mấy người họ phải ngạc nhiên giờ lại chuyển sang là cậu.
Cậu và tên China đó thích nhau á?
Đùa à?
Không lẽ 8 tỉ dân số trên thế giới mà cậu lại va phải con đĩ tình yêu với cái tên 5 sao đấy ư!?

Vietnam:" Chê...cực chê. Tôi và tên đó yêu nhau thì chắc chắn là kiếp nạn thứ 82 của tôi. "

Japan:" Có phải không thì tự hỏi hắn đi!"

Nói rồi Japan chỉ ra phía sau lưng. Nam bàng hoàng khi nhận ra China và Poland đã đứng từ đằng xa không biết từ lúc nào. Germany cũng bất ngờ khi nhìn thấy Poland. Gã còn đang không biết làm sao thì Nam khẽ huých tay nhẹ và thì thầm...

Vietnam:" Đây là lúc cậu đưa ra lựa chọn đó. Hãy lắng nghe cảm xúc của chính mình!"

Lắng nghe cảm xúc của gã?
Germany đặt tay lên ngực rồi khẽ nhìn về phía Poland. Ánh mặt chờ mong của y đã giúp gã nhận ra câu trả lời thật sự.
Germany cúi đầu cảm ơn Nam rồi đi lại phía Poland.

Poland dường như hiểu được liền bật khóc hạnh phúc ôm trầm lấy gã. Tấm chân tình suốt 10 năm qua cuối cùng cũng được đáp lại.
Cả đám ở đó liền vỗ tay ăn mừng cho cặp uyên ương này. Nam có lẽ là người vui nhất, 10 năm là quá đủ cho sự chờ đợi này rồi, nó lên kết thúc có hậu như vậy.

Japan:" Thôi, quay lại tiết mục chính. Chúng ta mau lượn đi nào, ố hô hô hô..."

America:" Này, đó là điệu cười của tôi mà!"

Cả lũ hô biến cái liền mất hút, để lại China và Nam. Hiếm khi cả hai đối mặt nhau như này, sự căng thẳng và ngột ngạt bao trùm cả hai.
China nhìn xuống bụng cậu mà vành tai khẽ ửng đỏ, Nam hiểu ý lên thừa nhận luôn...

Vietnam:" Ừ, con nhà ngươi đó!"

China:" Mình không đang mơ chứ?"

China lấy tay che mặt, khuôn mặt ửng đỏ trên gương mặt người con trai đã từng luôn tự mãn và trêu trọc cậu đó.
Nam nhớ lại lời Japan nói vừa nãy-cậu và China đều thích nhau-mà cũng gượng ngùng cùng.
Khuyên được người ta nghe theo cảm xúc mà chính mình lại giả vờ điếc thì đúng là không ổn. Thật ra cậu cũng có lắng nghe trái tim mách bảo đấy, mà trái tim cậu kêu 'đập' :))) (hết cứu)

Vietnam:" Vậy lời tỏ tình của tôi, ngươi tính làm sao?"

China:" Gì cơ?"

Vietnam:" Này, đừng nói ngươi quên rồi nhá. Là lời tỏ tình ta nói lúc tham gia game show ở siêu thị á...ư...thôi quên đi!"

China:" Không...thật ra....."

"Gâu...gâu....."

Vietnam:" Chó con nhà ai chạy ra đây vậy?"

China:" À thật ra nó là của tôi...đúng hơn là của chúng ta."

Vietnam:" Ơ?"

Ở đằng xa...

Japan:" 'CỦA CHÚNG TA'? Chúng nó phịch kiểu gì đẻ ra con chó vậy?"

America:" Mày bị ngáo phim à. Tức là con chó đó thuộc quyền sở hữu của cả hai. Chứ làm éo gì đẻ ra được, cái thai còn chưa được 3 tháng!"

Y/n:" Japan im đi, làm tắt nắng quá. Cảm xúc đang dâng trào mà mất hứng dễ sợ."

Laos:" Ủa, má nào đây? Từ đâu chui ra vậy?"

BFF y/n:" Ở đâu có OTP, ở đó có chúng em. Kệ bọn em đi chị, em đến hóng hint thôi."

Quay lại cặp chính đi chứ thấy bên này xàm l*n quá:)

Nam ngơ ngác, hết nhìn China lại nhìn con chó nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Một cảm xúc dâng trào trong người khó hiểu, gọi là gì nhỉ...à... LÀ GHEN, cụ thể là với một con chó:)))

Hết nói nổi, đúng là méo ai yêu mà bình thường cả.
Nhưng rồi Nam quan sát kĩ hơn thì nhận ra đó là con chó trong phần thưởng game show thả thính cậu với China đã tham gia trước đó. Tại sao....?

China:" Vì sân khấu sập bất ngờ lên họ quyết định lấy số đo nhịp tim cao nhất trước đó để quyết định ra ai nhất. Và...em biết câu trả lời cho lời tỏ tình rồi đấy."

Vietnam:" Nghĩa là...."

China:" Làm gì mà mặt đần thối thế haha..."

Tức là China cũng thích cậu, lời Japan nói là sự thật.
Nam thật muốn giống Poland bật khóc trong vòng tay người mình yêu...nhưng phải làm giá tý lên chỉ ôm thôi chứ không khóc:)

Khoảng khác hai người ôm nhau, không chỉ đám Japan lúp lùm nhảy ra, mà còn có cả Cuba, Canada, S.k, N.k, Philips..v...v... Cũng ra chung vui cùng.

Dưới chân cặp đôi chính bỗng sáng rực lên tạo thành hình trái tim to và hai người họ đứng giữa. Chả kịp để Nam phản ứng, Cuba đã vất bó hoa hồng cho China chụp, còn nháy mắt nữa chứ. Giây phút đó Nam liền hiểu ra, cậu đã bị lừa vào tròng cmnr.....

Vietnam:" Hay ha, lừa tôi vui lắm nhỉ?"

China:" Vui!"

Vietnam:" Cái tên này..."

S.k:" Nào nào, tỏ tình cũng tỏ tình rồi. Không phải lên đổi cách xưng hô sao?"

China:" Cũng đúng, xưng 'anh-em' ha?"

Vietnam:" Có voi đòi tiên à? Tin ăn đấm không!? Xì....để xem đã..."

America:" Ố hô hô, nghiện mà còn ngại!"

Laos:" Câu đó cũng dành cho anh đấy. Philips kìa, còn không mau tranh thủ lại gần, ngại ngùng gì tầm này."

America nhìn qua phía Philips, ánh mắt cô buồn bã nhìn về Nam đủ để hắn hiểu mình phải làm gì. Người đẹp đang thất tình, không phải đây là lúc thích hợp nhất để lao vào tán sao?

Nhưng....

America:" Thôi, cô lùn vậy, tôi đi rồi kiểu gì cô cũng bị đám đông không thấy mà ép chết mất."

Laos:" Tôi cũng lo anh già rồi, xương cốt thoái hoá. Bị đám đông xô đẩy cái là năm thoi thóp mất...mà hên cái là phòng khám ngay gần đây, quan tài hôm này cũng đang được giảm giá đó."

Thế là hai con người lại nắm cổ đòi quan hệ mẫu thân của nhau. Japan đứng bên cạnh đành bất lực, không thèm cần ngăn.

China và Vietnam nhìn nhau mà cười khúc khích, chú chó cũng chui rúc vào lòng Nam như ăn mừng cho cậu.

Cuba:" Tính mà mẹ đơn thân ai ngờ được thêm ông chồng đỡ đần rồi ha!"

Nói rồi Cuba cười khà khà, cũng phải, anh là người có công lớn nhất trong chuyện này.

Cuba là người đầu tiên được Nam kể mọi sự thật vào sáng nay. Anh cũng bất ngờ đấy nhưng cũng chúc cho cậu và chịu kiếp ăn cơm chó và làm người thừa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ba người-China, Vietnam, Cuba- đã là bạn thân không thể tách rời lên chuyện ăn cơm chó thay cơm đã là điều diễn ra hằng ngày của Cuba. (Ôi kiếp người thứ 3:) )

Khi biết Nam chuẩn bị đến siêu thị, Cuba đã cố năn nhỉ China đến đó mua vài thứ hộ mình, tạo cuộc gặp mặt cho cả hai. Rồi lúc hay tin cậu vào phòng bệnh, anh cũng cùng China và Japan chăm sóc Nam. Khi cậu ra ngoài và Germany theo cùng, Cuba đúng lúc đó vừa cùng Laos với America mua đồ ăn về, thấy được ánh liền gọi Japan và China dậy, Poland cũng vì ồn ào mà tỉnh lại liền được rủ hóng chung luôn.

Nói chung có biển là hóng đông vui, hóng nhiệt tình lắm. Cuba sau đó chuồn đi trước, nhờ đám đó câu giờ để gọi người khác tới chuẩn bị màn tỏ tình như trên. Đơn giản nhưng ý nghĩa.
Đúng là hảo bạn tốt:)

Mọi thứ hôm đó thật sự quá hoàn hảo. Nam đã tưởng tượng rất nhiều về phản ứng tiêu cực của mọi người, không ngờ nó lại tốt quá sức mong đợi của cậu.

Trăng hôm nay thật sự rất đẹp ha?

.
.
.
.
.
.

America:" Hừm..."

America (nghĩ):* Có gì đó không đúng, Japan mình có nhờ kiểm tra xem Nam có bị động thai không thì rõ cậu ta bảo không có máu lên vẫn ổn. Xong sau đó bác sĩ lại nói Nam bị động thai mạnh, nguy hiểm và đuổi cả lũ ra ngoài. Thật sự có chuyện gì đó về cái thai này...*

Mặt khác bên Germany cũng đang có vài suy nghĩ khó hiểu tương tự America...

Germany(nghĩ):* Lạ thật, lúc sập sân khấu, khi mình lại gần thì thấy rõ là Nam đang được một người đàn ông trùm kín mít từ đằng sau chạy lại trông giống giúp đỡ. Vì vậy mình mới yên tâm quay qua cứu Poland, nhưng sau đó người mang Nam ra là China, chưa kể mình có nghe được bác sĩ nói với đám người China rằng Nam đã bị tiêm thuốc tê ở chân khiến cậu ấy xém gặp nguy. Rốt cuộc kẻ trùm kín mít đó là ai và đã làm gì...?"

.....

???:" Chết tiệt, kế hoạch thất bại. Mình đã quá nóng vội! Có lẽ...cần nhờ tới sự giúp đỡ của 'hắn' rồi."

" Reng...reng..."

"Alo?"

???:" Thưa ngài, tôi có chuyện cần báo cáo với....ngài USSR đây!"

---------------------_-----------------------_---------------
Cuối cùng hiểu nhầm cũng được giải quyết, China và Vietnam bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương. Mọi thứ tuyệt vời hơn mong đợi, nhưng có rất nhiều chuyện kì lạ và khúc mắc trong này, ở cuối kẻ bí ẩn còn nhớ tới 'hắn', cụ thể chính là Ussr!
Rốt cuộc kẻ bí ẩn đó là ai? Hắn đang âm mưu điều gì? Thân phận hắn như nào mà có thể quen được Ussr?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro