Chap 7: Đó chỉ là cái thai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RẦMMMMM!!!"

Loa thông báo:" CẢNH BÁO, THUYỀN ĐÃ VA PHẢI TẢNG ĐÁ LỚN. NƯỚC ĐÃ TRÀN VÀO, THUYỀN ĐANG CHÌM. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!!"

America:" Cái gì thế? Một trò đùa mới à!?"

Laos:" Đây là từ loa thông báo, chắc chắn không phải giỡn rồi."

Cả căn phòng nhốn nháo hết lên. Những tiếng hỗn tạp đan xen lẫn nhau khiến đầu Nam đau như búa bổ. China thấy vợ mình có biểu hiện lạ liền hiểu mà ôm trầm lấy cậu trấn an. Mọi thứ chỉ kết thúc khi UN lên tiếng.

UN:" MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH!"

All:"...."

UN:" Phao đủ cho tất vả mọi người. Chưa kể trạm cứu hộ cũng gần đây. Ta đã gọi cho họ, chỉ cần cố cầm cự trong 7 tiếng đồng hồ."

Sau khi UN lên tiếng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kể có người còn tính ra được rằng thuyền rất to và rộng, còn có cả nhiều màng làm chậm nước tràn vào lên cũng mất 5-6 tiếng nước mới dâng đến chỗ họ ngồi.
Dù vậy EU vẫn cho người đi kiểm tra xem tình hình thế nào để còn kịp ứng phó.

Taiwan:" Haizz...như trong phim nhỉ?"

Philips:" Phim nó kịch tính, mang tính sống còn hơn. Nhưng đây là đời, mọi trường hợp xấu nhất đều đã được tính kĩ trước đó rồi."

Japan:" A, anh sợ quá, Taiwan ơi."

Cái tên mặt dày như cái thớt nào kia rất biết tranh thủ ôm con gái nhà lành. Đương nhiên là bị anh trai crush đạp rồi.

China:" Mày cút, sợ cái quần què. Nước đến đầu mày bơi luôn chứ sợ cái gì."

Japan:" Đâu, tao sợ thật mà."

China:" Rất biết cách sợ ha, nhảy qua tận 5 người để ôm em gái tao, hẳn là vô tình."

Japan:" Uhuhu, em xem anh trai em mắng anh kìa."

Taiwan:" Anh hai!"

China:" Nhưng..."

Vietnam://Véo má China//

China:" Au..."

Vietnam:" Để cho hai người họ yên nào anh yêu."

Nghe hai từ 'anh yêu' thì China quên mẹ luôn mình có cô em gái.
Anh ôm trầm cậu nũng nịu phát cơm cho cả bàn.

Germany:" Nước đến chân rồi mà vẫn phải ăn cơm chó."

Poland:" Không sao có em ở đây❤️"

America:" Tao là trò đùa của mấy cặp uyên ương chúng mày à."

Trong khi mọi người dần lấy lại được bầu không khí vui vẻ, thoải mái thì máy Nam rung lên, báo có tin nhắn tới.

China:" Máy em?"

Vietnam:" Ừ, có tin nhắn, để em mở ra xem.....của...Cuba?"

Lúc này cậu mới nhận ra Cuba đã rời đi từ lúc nào.

Philips:" Cuba rời đi ngay sau khi loa thông báo kết thúc. Cũng tầm 15-30p rồi."

China:" Cậu ta nhắn gì vậy?"

Vietnam cảm nhận có điều gì đó không đúng ở đây, lên liền chỉ xem tin nhắn một mình.

Tin nhắn:
Cuba:" Cậu còn nhớ điều mình nhắn 2 tháng trước không? Chúng ta đã hẹn đi kiểm tra khoan dưới thuyền ấy. Xuống đi, tớ đang chờ ở dưới. Nhớ là đi một mình nhé, tớ không muốn người khác cười mình đâu."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn như thế. Nam giờ mới nhớ ra cuộc hẹn của mình và Cuba. Cậu quay lại nhìn China, trong đầu liên tục suy nghĩ có lên nói cho anh biết không.
Rõ ràng China là người cậu có thể tin tưởng được nhưng mỗi khi cậu muốn nói cho anh thì đầu cậu lại đau như búa bổ, luôn có âm thanh nói rằng:'không được'.
Rốt cuộc chuyện gì vậy!?

China:" Em sao vậy? Tin nhắn có gì kì lạ à?"

Vietnam:" Không...không, em...cần ra ngoài chút."

Nói rồi Nam rời khỏi chỗ ngồi. Có điều gì đó thôi thúc cậu phải làm theo những dòng tin nhắn đó.
Nam ra ngoài gọi thử cho Cuba nhưng y không bắt máy, lo sợ đã có chuyện xảy ra, cậu buộc phải đi xuống khoan dưới của thuyền.
(T/g:" Liều vãi, bầu bí mà cứ thích lao đầu)

Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt cậu là mực nước đã tràn vào tới bắp chân. Thùng hàng trôi nổi khắp nơi. Nhưng điều đáng nói là ở cuối góc có một căn phòng còn đang sáng đèn. Nam nhớ rõ trên thuyền làm gì có căn phòng nào được xây dưới khoan này đâu. MÀ ĐÃ THẾ NÓ CÒN NHẤP NHÁY ĐÈN NỮA CHỨ!

Vietnam:"....."

Vietnam:" Bố mày đi về!"

Là một người bình thường thì đến đây là dừng được rồi. Quay lại và gọi người kiểm tra....và Nam cũng không ngoại lệ. Cậu vẫn tỉnh và đẹp zai chán, trong phim mấy đứa nhân vật chính cứ lao đầu vô là kiểu gì cũng quỷ tha ma bắt, tốt nhất là né vội.

Cuba:" Nam, mình ở đây."

Chợt Nam nghe thấy giọng của Cuba phát ra từ trong căn phòng đó. Giọng anh í ới gọi cậu. Cậu lấy hết can đảm mà lại gần đấy.
Nam đẩy cánh cửa ra và khẽ ló đầu vào.

Vietnam:" Cậu kiếm được gì rồi à?"

"Tỏng....tỏng..." (Tiếng nước nhỏ giọt)

Một giọt rồi lại hai giọt....màu đỏ.
Nam trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, xém tý nữa cậu đã ngất.

Cuba....đang ngồi trên vũng nước ngập đến eo, đầu bị thương, máu từ đó nhỏ xuống hoà với nước tạo màu đỏ thẫm. Nhìn qua có vẻ y đã bất tỉnh. Bên cạnh Cuba là một cái bàn làm việc kì lạ ngập giấy tờ, còn có cả....

"Nam, mình ở đây."

Vẫn giọng nói ấm ấp ấy gọi tên cậu nhưng, NÓ LẠI PHÁT RA TỪ BĂNG GHI ÂM.

Vietnam:" CUBA!!!"

Nam vội vàng sà tới, cố lay người Cuba dậy nhưng tất cả đều vô ích.

"Tách!"

Tiếng máy ảnh chụp!?
Nam quay người lại, nhìn về phía âm thanh phát ra. Từ trong bóng tối, mập mờ thấy được hình bóng của một người cao khủng khiếp, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Nhìn rất giống....

Vietnam:" Ngài Ussr?"

Người kì lạ đấy không trả lời mà chỉ liên tục nhìn chằm chằm cậu. Nam nhớ ra rằng người này vừa chụp ảnh, chắc chắn không phải điều tốt. Cậu liền đi đến thì kẻ kia lại bỏ chạy.
Và bạn biết rồi đó. Một thằng chân dài tới nách với đứa vác bụng bầu ai chạy nhanh hơn:)

Vietnam:" Chắc chắn mình là nhân vật phụ xấu số chứ hào quang gì nổi tầm này."

Kẻ kì lạ chết tiệt phi như bay, xuyên qua mấy thùng hàng và lao ra chỗ cửa. Hắn cũng nhanh chóng đóng lại dường như muốn nhốt cậu ở trong. Đơn giản vì cửa này chỉ mở ngoài chứ không mở trong được.

Nhìn cánh cửa bị đóng trước mắt mình, Nam chỉ biết....cười đểu:)

Làm như cậu méo tính tới trường hợp này ấy.
Trước khi vô Nam đã chèn túi sách ngay chỗ cửa rồi. Chờ hắn kịp nhận ra thì cậu đã đuổi tới nơi nên chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Vietnam:" TÊN KHỐN, LÀ MÀY ĐÃ HẠI CUBA PHẢI KHÔNG?"

Cậu gào lên vì biết rõ mình sẽ sớm bị cắt đuôi. Vốn chỉ tính hỏi cho sướng mồm như trong phim ai ngờ tên kia cũng có lòng trả lời, quay lại giơ ngón cái...ĐM!

Và tất nhiên cậu mất dấu cmnr. Nam cũng không hơi đầu tìm hắn mãi. Cậu lấy máy ra gọi cho đội phụ trách của thuyền báo cáo sự việc của Cuba rồi nhắn cho 'người đó'.
Xong xuôi Nam chỉ còn cách quay lại nhà hàng để giải thích với China do cậu đang giữ máy anh.

Mới tới gần chỗ nhà hàng, Nam đã thấy tất cả mọi người đang đứng ở ngoài. Mặt ai cũng lo lắng, xì xào bàn tán.

Vietnam:" Chuyện gì vậy?"

Cậu mới lên tiếng cái thì tất cả mọi người đều im lặng và quay qua nhìn chằm chằm Nam. Cậu cũng không mù mà không nhận ra đang có vấn đề ở đây, và nó có vẻ liên quan đến cậu.

Vietnam:" Việc gì à? Sao lại nhìn chằm chằm tôi thế?"

China:" Thật ra có vài sự hiểu lầm ở đây...em mau về phòng đi."

China giải thích qua loa rồi cố kéo cậu đi, gương mặt nở nụ cười cực kì gượng gạo và khó xử.

Nam chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh do cậu biết mình đang không được chào đón ở đây. Bỗng có người chạy lại giằng cổ áo cậu...

Vietnam:" A! Ai....S.k? Cậu làm gì v......."

"BỐP!"

Tiếng tát xé tan bầu không khí, khi nhìn lại thì một bên má của Nam đã in hằn vết bàn tay đỏ chót.
Cảnh tượng đầy bất ngờ này khiến nhiều người không biết lên phản ứng sao. Có người thì sốc, ngỡ ngàng đến há hốc mồm, lại có người trông đầy tức giận, cũng có người cực kì hả hê.

Cú tát bất ngờ làm Nam không kịp định hình chuyện gì, cả người ngả vào lòng China nhưng ánh mắt ngạc nhiên vẫn hướng về S.k.

China:" MÀY LÀM GÌ VẬY S.K!?"

S.k:" Tao làm gì á, tao đang thay trời hành đạo, xử mấy đứa giả nhân giả nghĩa mà thôi. Tao còn đang muốn đánh chết thằng chó đẻ này!"

S.k giơ tay lên dường như còn muốn đánh nữa nhưng đã bị America nắm lấy cổ tay giữ lại, mặt nghiêm nghị....

America:" Dừng lại đi, chúng ta vẫn chưa kết luận được gì đâu."

S.k:" Mọi thứ đã rõ rành rành như vậy, không phải hắn thì là ai."

Nam còn đang hoang mang thì Ussr lại gần, giải thích cho cậu vấn đề.

Ussr:" Nam, tôi tin cậu, cho lên tôi sẽ giải thích sơ qua tình hình."

Vietnam:" Có...có chuyện gì ạ?"

Ussr:" Toàn bộ phao trên thuyền....đã bị ai đó chọc thủng hết rồi. Khi dùng định vị để tìm thủ phạm thì phát hiện....người xuất hiện ở đó chỉ có cậu."

Nam tròn mắt khi nghe từng câu từng chữ của Ussr.
Để tiện quản lí lên mỗi người trên thuyền đều có gắn thiết bị định vị trên người và rất khó để vô hiệu hoá nó. Ngoài ra còn gắn thiết bị ở trên các đồ vật như điện thoại, máy tính...v..v.... và chỉ có mấy người có quyền như UN, Asean, EU, NATO, Ussr, Nazi và bác sĩ mới có quyền được xem.
Bản thân Nam trên người cũng có định vị...nhưng rõ là cậu đã xuống khoan dưới thuyền mà, từ vị chí đó đến chỗ để phao cách rất xa.

Trong giây lát, Nam không biết mình lên giải thích làm sao. Cậu quay đầu lại, nhìn người chồng vẫn đang ôm chặt lấy mình kia.
Ánh mắt China thoang thoáng nét buồn nhưng vẫn trìu mến khi nhìn cậu.

China:" Đừng lo, anh ở đây."

Vietnam:" Chi...na?

S.k:" MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN RỒI, SAO LẠI TIN HẮN CHỨ!"

S.k gầm lên giận dữ, Nam vẫn không hiểu sao anh lại phản ứng thái quá đến như vậy. Tất nhiên phao rất quan trọng nhưng S.k mà cậu biết là người khá hiền lành dễ tính, không phải kiểu tham sống sợ chết đến vậy, trừ khi...

Vietnam:" N.k, đã có chuyện gì với N.k à?"

Ussr:" N.k đã ra kiểm tra phao, lúc đầu vết bị thủng được ai đó che đi cẩn thận lên không ai nhận ra. N.k đã cho bơm phao lên và rồi....cái phao bị xì hết hơi ra, bật lên và va vào mọi người xung quanh. N.k đứng gần bị quật đập đầu vào tường mà ngất. Hiện đang trong phòng y tế."

S.k:" AI ĐÓ? CÒN KHÔNG PHẢI HẮN SAO!"

Nam hiểu tình hình S.k, một tên simp anh trai như gã thì chỉ cần N.k mất sợi tóc là gã sẽ lật cả cái thuyền này lên cho mà coi.
Bây giờ việc giải thích gần như không thể, điều Nam cần làm đầu tiên là phải bình tĩnh trước đã. Rồi từ từ ứng biến.

Vietnam:" Oẹ!"

Đột nhiên cơn buồn nôn lại ập tới bất ngờ. Đầu Nam bắt đầu xoay vòng vòng, lúc này cậu lại nhớ tới lời bác sĩ:"Không được căng thẳng quá". Ra vậy, dù bản thân cậu có giấu kĩ hay tự lừa dối mình thì sự thật Nam vẫn không bình tĩnh được trước tình cảnh hiện giờ. Cậu đang lo lắng? Cậu đang căng thẳng?

Vietnam:" Oẹ!"

China:" NAM, EM SAO VẬY?"

Một cơn đau nhức kinh khủng từ dưới bụng truyền lên đại não khiến cậu không thể còn đứng vững được. Giống như thế cậu đang sắp...sảy thai?

Laos:" Anh Nam!"

Ussr:" Mau gọi bác sĩ tới đây!"

Tất cả mọi người dường như đông cứng, không ai nghe lọt tai lời Ussr nói. Gã đành bất lực tự mình đi tìm bác sĩ. Japan cùng Luxembourg, cả hai đều biết về y đã lại xem cho Nam. S.k nhìn cảnh trước mặt thì sự tức giận cũng chuyển qua bàng hoàng rồi nhanh chóng trở thành hả hê, America bên cạnh lại trầm mặc, như đang chờ cái gì đó...

Nam cảm thấy người mình như sắp nổ vậy, vùng bụng cậu đau nhức kinh khủng. China ôm trầm lấy Nam, cố gắng an ủi cậu, hận không thể san sẻ nỗi đau.
Japan và Luxembourg thì tích cực giúp Nam nhưng đang giữa chừng họ phát hiện ra...

Japan:" Cái...cái gì đây?"

" Cạch...RẦM!"

Một tiếng động rất lớn phát ra từ đỉnh của con tàu. Sau âm thanh kì lạ ấy thì từ trên trời rơi xuống mưa giấy, phủ trắng cả bầu trời đen nghịt.
Các tờ giấy rơi tá lả khắp con thuyền, nhiều người đã nhặt nó lên và đọc thứ ghi trên đó.
Một tờ giấy đã rơi lên bụng cậu. Trong cơn mơ màng, Nam đã cố gắng cầm nó lên.

" VIETNAM MANG THAI GIẢ!!!"

Dòng chữ ghi to và in đậm đập ngay vào mắt cậu đầu tiên. Bên dưới là các hình ảnh, bằng chứng chứng minh. Bàn tay đang cầm tờ giấy bỗng run lên. Hốc mắt cậu đã nhuộm đỏ, khoé môi mấp máy không nói thành lời. Cú sốc và nỗi đau này còn lớn hơn cả cái đau thể xác cậu đang chịu đựng.

Nam vô thức xoa xuống bụng, nó rất giống bụng của một bà bầu, cậu...
.
.
Cậu đã buồn nôn...
.
.
Cậu đã ốm nghén...
.
.
Cậu đã đãng trí...
.
.
Cậu cũng đã rất tress đến phát khóc nhiều lần...
.
.
RỐT CUỘC SUỐT 5 THÁNG QUA CẬU ĐÃ CHỊU KHỔ VÌ CÁI GÌ!!!

Trên tờ giấy, xen kẽ các hình ảnh và những lời lẽ xúc phạm Nam.

"Vietnam là tên khốn."

"Vietnam là kẻ lừa đảo."

"MÀY LÊN CHẾT ĐI VIETNAM!"

Tờ giấy trên tay Nam nhanh chóng bị một bàn tay giật mất. Đó là China, chồng cậu, anh vò nát tờ giấy, mặt hầm hầm sát khí.

China:" Trò đùa này đéo vui đâu. America, nếu là mày làm thì mau thu hồi lại ngay!"

America:" Đ*t m*, đừng đổ cho tao!"

China:" Mày là người ghét Nam nhất."

America:" TAO KHÔNG CÓ LÀM TRÒ BI ỔI NÀY."

America:"Mà mày bảo tao ghét Nam? Ha...chắc đéo gì bọn ở đây chỉ có mình tao ghét."

America:" Mày làm bao lâu trong nghề mà vẫn chưa hiểu à. Ngoài mặt tay bắt mặt mừng, trong lòng ganh nhau đến từng cộng lông sợi tóc. Tao chính là chúa ghét cái mùi giả dối đến mắc ói như vậy. Tao chỉ đơn thuần là ghét hay thích gì bộc lộ thẳng ra."

America:" Tao nói thẳng nhá, S.k trước đó nó đã ghét Nam rồi chứ không phải chờ đến hôm nay, NHƯNG NGOÀI MẶT HẮN VẪN GIẢ BỘ THÂN THIẾT, HÔM NAY CHỈ LÀ CÁI CỚ CHO NÓ BỘC LỘ. Không phải mỗi S.k, còn có Campuchia, Thailand cũng ghét Nam chỉ là chúng nó không nói ra. Đến cả Russia và Ukraine trước còn anh anh em em nay đang ở ngoài đấm nhau kia kìa. "

America:" Lòng người là cái gì đó rất đáng sợ, đến khi mày nhận ra thì chỉ thốt được câu 'không ngờ'. Nó cũng rất khó đoán, một khi mày đoán được rồi, mày sẽ phải ngừng mỉm cười với một số người."

America:" Bằng mặt chưa chắc bằng lòng!"

America xổ một tràng, bóc mẽ những bí mật từng người một. Không ai dám hó hé vì tất cả những điều America nói đều là sự thật. Một góc khuất mà bọn họ đều cố gắng giấu kín.
Không khí im lặng bao trùm trên con tàu.

Japan:" NGÀI USSR ĐÂU RỒI, NGÀI ẤY BẢO ĐI GỌI BÁC SĨ RỒI MÀ. NHANH LÊN, NAM CẬU TA KHÔNG ỔN RỒI, BÁC SĨ ĐÂU!"

Vietnam:" Hộc...ah....ha....."

Những tiếng thở nặng nhóc yếu ớt cứ liên tục thoát ra từ miệng cậu. Dù oxi xung quanh rất nhiều nhưng Nam không tài nào thở được. Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, cậu không nghe thấy ai nói gì cả. Cả người bủn rủn chỉ muốn ngã ra.

Nam đã đến giới hạn của mình. Đôi mắt cậu dần tối lại và cả người ngã xuống.

-----------_-----------------------------------_-------------
Chuyện bị vu oan còn chưa giải quyết được thì lại đến cái thai giả. Quá nhiều thông tin và những cú sốc đã làm Nam không chịu được mà bất tỉnh. Ai là kẻ đã tạo ra cơn ác mộng này, hắn rốt cuộc ghét Nam đến mức nào và vì sao?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro