Chap 11.1: Bad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tự hỏi sao tôi bảo 'Mai' mà giờ mới đăng?
Ahihi....thì mai đó, còn mai của ngày nào thì tui chưa nói:)

Đùa đó, tui canh đúng sinh nhật tui thì đăng 1 lượt ấy mà.

HAPPY BIRTHDAY TO ME!

Chap này vui lắm.

Tin tui:))

---------------_----------------------------_----------------

" BÙM!"

Chiếc thuyền bị nổ tung thành trăm mảnh. Tất cả đều bị ngã xuống làn nước lạnh đến tê cứng. Trời vẫn còn đang đêm, mưa vẫn rơi xuống khiến cho cơn buốt lạnh đi vào từng thớ thịt.

Nam khi mở mắt ra thấy mình đang chìm, cậu nhìn quanh không thấy China đâu. Đó không phải vấn đề, Nam vội vàng ngoi lên lấy không khí.

Vừa ngoi lên Nam không kìm được mà run vì lạnh. Nhìn quanh thấy nhiều người cũng giống cậu.

Philips:" Mọi người, có phao ở đằng kia kìa."

Poland:" Ở đằng này cũng có."

Nam giờ mới để ý, cậu đếm thì thấy có 10 cái phao cỡ lớn. Nhưng nếu nói để chứa hết mọi người thì không thể.

N.k:" TÔI CÓ VÀI CÁI PHAO DỰ PHÒNG. MỌI NGƯỜI MAU LEO LÊN ĐI."

Nam nghe xong thì hoảng hốt nhìn N.k và S.k đang ngồi trên một cái phao. Cậu không phải bất ngờ vì N.k có phao, mà là sự hồn nhiên của cậu ta. Lời N.k nói chẳng khác gì đang châm ngòi cho một cuộc chiến vô nhân tính.

Như Nam lo sợ. Mọi người đều ào ào tranh giành cái phao. Ở đây không chỉ có các countryhumans mà còn nhân viên, phục vụ. Số lượng người quá lớn, đây cũng là lúc con quỷ mỗi người trỗi dậy.

Có nhiều người lên được phao chưa chắc đã an toàn. Họ còn phải chịu cảnh bị xô đẩy, kéo xuống. N.k cũng không ngoại lệ, dù mấy cái phao này đều là của cậu ấy nhưng trước sự sống và cái chết, đạo đức là thứ không được nhắc tới.
N.k bị một tên nhân viên túm tóc giật xuống biển để gã leo lên. S.k vội vàng nhảy theo cứu anh trai.

Nam, người nhìn nãy giờ vẫn chưa có động thái gì. Cậu thở dài rồi leo lên một mảnh vỡ của con thuyền.

Ussr:" Cậu cũng ra đây à?"

Vietnam:" Boss? Sao Boss lại ở đây."

Ussr:" Ta không muốn tranh giành. Ngoài ta ra thì còn có Asean, UN, EU nữa. Dẫu bình thường chức vị mình có cao như nào thì giữa ranh giới sự sống và cái chết đều là thứ bỏ đi. Kẻ mạnh mới là người chiến thắng."

Nam tính nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn khung cảnh trước mặt, rất nhiều tình cảnh éo le. Đám nhân viên, phụ vụ thường được đào tạo lên có sức khoẻ hơn các countryhumans nhiều, vì vậy để được sống, đám đó đã không kiêng nể gì lôi đầu nhiều countryhumans xuống.

Vietnam:" Không biết tý nữa khi về đất liền bọn họ sẽ ăn nói sao."

Ussr:" Cậu có vẻ không lo lắng ha?"

Vietnam:" Thì sắp tèo rồi, lo cái gì. Thôi em ra chỗ khác chứ chết trước mặt Boss kì lắm. Mong Boss và mọi người sẽ trải qua được kiếp nạn này."

Ussr:" China ở đằng kia, cậu không muốn ra gặp lần cuối à?"

Vietnam:"......không."

.......

S.k:" Anh hai, anh tỉnh lại đi."

N.k do bị giật tóc mạnh quá lên đã ngất. Em trai anh ôm lấy anh, cố tìm một cái phao khác nhưng cái nào cũng đông nghịt người.
Thật sự nếu giờ cậu có khẩu súng trong tay sẽ giết chết đám vô ơn kia.

America:" Philips, em ở đâu?"

S.k:" Hử, America?"

America:" Cậu có thấy Philips đâu không?"

S.k:" Tôi không để ý lắm."

Japan:" TAIWAN....TAIWAN...cậu có thấy Taiwan đâu không?"

S.k:" Sao vợ hai người lại hỏi tôi!? Tất cả đều không thấy."

China:" Có ai thấy Nam đâu không?"

Germany:" Poland!"

S.k:" Đậu xanh rau má. Trước khi tìm vợ thì mấy người kiếm cho mình chỗ đi. Chứ lúc kiếm ra người thì ngồi bơi với nhau hay gì."

America:" Thôi dùng tạm mấy ván gỗ này đi. Có còn hơn không. Chứ tôi không ở cùng đám rẻ rách kia đâu."

S.k chọn một tấm ván to rồi đặt N.k lên đấy. Bản thân cũng tạm nghỉ chân.
Mấy người khác cũng vậy. Chỉ có China vẫn sốt sáng.

Japan:" Nam tự biết lo cho mình mà, ông lo dữ thế."

China:" NHƯNG NAM ĐANG BỊ TRÚNG ĐỘC. CÒN VÀI PHÚT NỮA THÔI LÀ CHẤT ĐỘC PHÁT TÁC RỒI."

Ussr:" China đó à? Nếu tìm Nam thì cậu ta vừa qua bên kia rồi."

.....

Vietnam:" Mình còn 45 phút nữa."

Nam trầm ngâm nhìn bầu trời đêm. Thuốc độc bây giờ mới có phản ứng, lồng ngực Nam đau nhói, việc hít thở không khí của cậu ngày càng khó khăn.

Vietnam:" Ít nhất đến giây phút cuối đời mình cũng được bình yê..."

Nói chưa hết câu Nam đã bị ai đó cầm tóc giật ngược từ đằng sau.

Nam ngã ngay xuống nước. Do không phản ứng kịp mà nước đã vào mũi cậu khiến Nam sặc, không thở được.

Khi nhìn lại thì đó chẳng phải là tên bác sĩ sao.

Vietnam(nghĩ):*Đụ mé, ám hoài vậy.*

Nhưng có vẻ gã ta không muốn cậu chết dễ dàng như vậy lên liền kéo Nam lên.

Vietnam:" Khụ..khụ..."

Bác sĩ:" Mày đã hại con gái tao, thì mày cũng không được sống yên."

Vietnam:" Tên điên. Con gái ngươi giết người thì phải chịu tội. Tôi chỉ là làm rõ mọi chuyện, chứ không hề muốn ép con gái ông tự sát."

Bác sĩ:" NGƯƠI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ. Tại sao ngươi chỉ để ý việc con gái ta đã giết người mà không quan tâm vì gì mà con bé đã làm như vậy."

Vietnam:" Tôi..."

Bác sĩ:" Con gái ta rất thích ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với con bé như vậy. Ngươi không thấy có lỗi à?"

Vietnam:" Tôi từng gặp con gái ông?"

Bác sĩ nghe câu hỏi của Nam xong càng điên tiết, nhúng đầu cậu xuống nước. Do thuốc độc lên cậu yếu đi rất nhiều, mãi không thể vùng ra khỏi.

Nam nắm lấy áo của bác sĩ rồi dùng lực kéo cả hai xuống biển. Ông ta vô tình buông ta ra, nhờ vậy Nam mới ngoi lên được. Tên bác sĩ không buông tha, hắn nắm lấy cổ áo cậu giật ngược, Nam phải bám vào tấm ván mới không bị nhấn xuống.

Vietnam:" NGƯƠI MUỐN CÙNG CHẾT HAY GÌ. BỎ RA, ĐẰNG NÀO TÔI MÀ CHẢ SẮP CHẾT!"

Bác sĩ:" Mày nghĩ mày có thể chết sao?"

Tên bác sĩ nở nụ cười quái dị. Nam giờ mới nhận ra có điều không đúng. Tại sao hắn từ đầu đến cuối đều luôn rất bình tĩnh.

Chưa kể còn nhiều thứ phi lí nữa. Tại sao hắn ta lại mang được bom lên thuyền. Hắn làm thế nào lại có công thức chế thuốc điều khiển. Hay vì sao đa số mọi thứ đều xoay quanh cậu và bạn bè, còn những countryhumans cậu không thân lại chả có động thái gì, giống nhân vật quần chúng vậy. Họ cũng là countryhumans nhưng lại dễ bị dắt mũi.

Bác sĩ:" HAHAHA, mày có từng bao giờ nghĩ vì sao mọi thứ thường diễn ra theo ý mày muốn trước khi tao nhúng tay vào không."

Bác sĩ:" Mày có bao giờ biết vì sao mày lại hay gặp nguy hiểm và ngay lập tức sẽ có người hùng tới cứu. Cái cảm giác như mình là trung tâm vũ trụ, mọi điều tốt nhất đều tới với mày như một nhân vật chính trong các câu truyện giả tưởng ấy."

Bác sĩ:"Mày là kẻ tài giỏi nhất, ai ai cũng ngượng mộ. Bạn bè đều hết mực tin tưởng, bảo vệ, thậm chí hi sinh vì mày, một tình bạn cao thượng hiếm có ha. Với cả người mình yêu cũng thích mình, cả hai cùng tạo lên câu chuyện tình thế kỉ. Vì sao lại tuyệt đẹp thế nhỉ?"

Gã cười như điên, khoé miệng kéo dài tới tận mang tai. Những câu hỏi dồn dập khiến cậu ong cả đầu, không kịp phản ứng.
Gã chồm dậy, thì thầm vào tai cậu...

Bác sĩ:" Ảo tưởng đẹp đó."

Bác sĩ:" Nhưng tao ở đây để tạo cơn ác mộng cho mày "

Vietnam:" Ông tính làm g..."

" CÓ SÓNG THẦN!!!"

Vietnam:" !!! "

Đập vào mắt cậu đầu tiên khi quay đầu lại là cơn sóng thần còn cao hơn cả cái thuyền.

Vietnam:" Làm...Làm Sao Có Thể Chứ. THẬT PHI LÍ!!!"

Bác sĩ:" HAHA, MAU ĐẾN ĐÂY."

China:" NAM!"

Vietnam:" China, sao anh ở đây? Đừng lại gần nữa..."

China:" Nắm lấy tay anh."

Vietnam:" China..."

Bác sĩ:" Đừng hòng, một khi ta ở đây thì..."

" Bốp!"

Không đợi bác sĩ nói hết câu, China ném thẳng con chó nhỏ vào mặt hắn ta.

Tuy chó nhỏ nhưng mà có võ, nó cắn, cào, đạp gã bác sĩ chìm xuống biển.
China cũng nhanh chóng bơi lại gần ôm lấy cậu.
Chú chó xong việc quay lại nhảy bổ vào lòng Nam.

Vietnam:" Con chó ở đây ra vậy?"

China:" Em không nhớ à? Con chó là phần thưởng từ cái trò ở siêu thị ấy." (Chap 5)

Chó con:" Gâu gâu.."

Vietnam:" Em còn tưởng anh đưa cho Poland rồi vì ghen với nó...haha...đừng liếm nữa nào."

China:" Nam, em ổn chứ?"

Vietnam:" À....hơi nhức nhức ở lồng ngực."

China nhìn cậu xót xa. Nam chủ động giơ tay ra trước, tay của hai người đan vào nhau.
Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cả hai cũng có được vài giây phút ngắn ngủi bên nhau.

China:" Anh yêu em. Anh rất xin lỗi vì những gì anh đã làm."

Vietnam:" Là do anh bị điều khiển. Đáng lẽ em lên nhận ra sớm. China, em cũng yê..."

America:" Đ*T M* SÓNG THẦN ĐẾN RỒI MÀ CHÚNG MÀY VẪN RẮC CƠM CHÓ ĐƯỢC À!"

Giọng nói của America làm cả hai bừng tỉnh khỏi không gian của mình, trở về thực tại. Sóng thần đến đít tới nơi rồi, China theo bản năng túm lấy Nam và con chó vào trong lòng mình. Phía bên kia cũng đang tán loạn, mọi người đều bị hút vào cơn sóng khổng lồ. Tiếng la hét vang lên rồi tắt ngủm.
Cứ vậy Sóng thần đến và nhấn chìm tất cả, trả lại không khí im lặng đến đáng sợ.

...

........

..............Có tiếng thuyền!

Mặt Trận:" NAM, EM Ở ĐÂU!"

South:" Tao bật đèn lên rồi đấy. Mày nhìn xem có thấy thằng nhỏ không?"

South VN và Mặt Trận sau khi từ quán bar lấy lời khai cho Nam thì đã cấp tốc lên thuyền phóng ra biển. Họ chỉ nghĩ rằng thuyền đang chìm, không nhờ khi đến lại tan hoang như vậy. Thậm chí Mặt Trận còn nhìn thấy mấy cái xác nổi lềnh đềnh.

Mặt Trận:" Làm ơn, xin em đừng có mệnh hệ gì, Nam."

South VN:" Ê, đằng kia hình như có người kìa mày. Để tao đánh lái qua."

Mặt Trận:" Nam...à không, là Cuba và Philips. Hai người ổn chứ?"

Philips:" Anh Mặt Trận. May quá, anh cứu Cuba với, cậu ấy bị mảnh vỡ của tàu đâm vào tay, mất máu nhiều quá lên bất tỉnh rồi ạ."

Mặt Trận:" Em mau leo lên đi. Anh xuống bế Cuba lên cho "

Philips:" Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Philips lên thì được South VN đưa hộp y tế, cô có nhiệm vụ như một y tá. Cuba sau đó được Philips khử trùng, băng bó vết thương lên đã ổn.
Chiếc thuyền lại di chuyển.

Lần này gặp một nhóm 3 người. Khi chiếu đèn vào thì đó là...

Mặt Trận:" America, S.k, N.k?"

America:" Ồ, thần may mắn mỉm cười với tôi rồi."

Mặt Trận đưa thang xuống cho America leo lên. S.k và N.k có vẻ đang bất tỉnh. Philips bảo America mang họ lên thì lạ thay gã chỉ vác N.k lên thôi.

Philips:" Anh làm gì vậy, còn S.k kìa."

America:" Cậu ta tắt thở rồi."

Mặt Trận:" !!! "

America:" Cậu ta đã đỡ cho N.k lên bị một thanh sắt đâm qua người. Trước khi chết, tên S.k thoi thóp xin tôi bảo vệ anh trai cậu ấy. Tôi chỉ có thể làm được thế này."

Bầu không khí ảm đạm bao trùm.
Philips bất giác rơi nước mắt nhưng cô nàng nhanh chóng lau đi rồi lấy chăn bông cho hai người sưởi ấm.

Thuyền tính đi tiếp thì bị một tiếng gọi lại.

Nazi:" CHỜ ĐÃ!"

Mặt Trận:" Nazi?"

Không biết phải nói sao với cảnh trước mặt. Nazi một bên cõng Germany, tay kẹp Poland, gặng gượng bơi lại gần thuyền. Mặt Trận không khỏi cảm thán sức mạnh phi thường của Nazi. Người khác chắc là đuối sức mà chết mất rồi.

Nazi:" Tôi nhờ cậu bồng hai thứ của nợ này lên thuyền hộ tôi."

Mặt Trận:" Không vấn đề gì nhưng...thuyền chỉ có thế chở tối đa 10 người. Tôi còn phải đón Nam và..."

Nazi:" Ta biết, quan hệ chúng ta cũng không tốt. Nhưng...xin cậu, ít nhất hãy cứu con tôi và bồ nó."

Mặt Trận:" Tôi không có ý đó. Ông cũng có thể lên."

Nazi:" Không cần. Ta không thích mạng sống của mình phụ thuộc vào người khác. Chỉ có ta mới được quyết định sống chết của mình."

Vừa nói Nazi vừa bật cười. Nhưng điều cười của hắn không làm bầu không khí tốt hơn. America và Mặt Trận theo ý nguyện của hắn mà mang Germany và Poland đang bất tỉnh lên thuyền.

America:" Nazi, ngươi có muốn ta chuyển lời gì với Germany không?"

Nazi:" Ha...ta thừa nhận mình không thích chuyện tình của hai đứa nó."

Nazi:" Nhưng...."

Nazi:" Hãy bảo với Germany rằng ta tôn trọng quyết định của nó, ta mong nó hạnh phúc với người bạn đời mình đã chọn...éo hạnh phúc tao lên ám. Và....ta luôn tự hào về con, Germany."

Nói rồi Nazi buông tay rơi xuống biển và chìm hẳn. Trước khi tàu của anh em nhà Việt đến hẳn Nazi đã rất gắng gượng trụ lại đến giờ.
Nazi có thể không phải một người tốt nhưng gã chắc chắn là người cha tuyệt vời.

Chiếc thuyền tiếp tục hành trình. Lâu lâu lại có vài tiếng sụt sùi. Không biết bao giờ đội cứu hộ mới tới.

South VN:" Hiện đang có bao nhiêu người trên thuyền?"

Philips:" Dạ là 8 người, tính cả anh và Mặt Trận."

Mặt Trận:" Vừa đủ, giờ đi đón Nam và chồng nó là vừa."

America:" Hửm, hình như đằng xa có ai đang vẫy tay về phía này."

Mặt Trận cầm ống nhóm lên nhìn. Lúc sau liền trầm ngâm thở dài.

Mặt Trận:" Không phải Vietnam."

America:" Vậy là ai?"

Mặt Trận:" Là Japan và Taiwan."

America:"......."

Philips:" Chúng ta....phải bỏ họ lại à?"

Mặt Trận:"......."

South VN:" Chậc, thôi thì cứ cho lên đại đi. Khi tìm được Nam thì tính sau."

Mặt Trận:" Mày điên à, cho họ lên rồi khi tìm Nam lại đuổi xuống, mày xem được không!? Thế thà từ đầu đừng cho hi vọng."

South VN:"......."

America:"........"

Philips:" Vậy cho họ chăn được không? Chúng ta có nhiều mà. Cho hai người đấy để ít nhất có thể cầm cự đến lúc đội cứu hộ tới."

Mặt Trận:" Haizz...South VN...đánh lái qua đó đi."

Khi đến nơi, mọi người trên tàu mới có thể nhìn rõ hơn. Japan và Taiwan đang cũng ở trên một tấm ván. Taiwan bị thương ở đầu đã được băng bó sơ qua. Nàng đang mặc áo khoác của Japan, dẫu vậy cả người vẫn không thôi run cầm cập, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Taiwan được Japan ôm vào lòng còn y thì...áo khoác đưa cho nàng rồi, tay áo cũng bị xé để băng bó.

Japan không phải là thần, y chỉ là chàng trai đang cố bảo vệ cô gái của mình. Bản thân không phải là người giỏi chịu lạnh nhưng vẫn đưa áo cho nàng. Nếu phải nói Taiwan đau 1, thì Japan đau 10. Y giống như sắp chết tới nơi vậy, tâm trí mờ ảo nửa tỉnh nửa mê, tay lạnh đến không còn cảm giác nhưng vẫn ôm chặt Taiwan.

America:" Ja...Japan?"

Japan:" America đó à? Ha...cậu đến đúng lúc lắm, muộn chút nữa chắc tớ chết mất."

America:" Japan, đây không phải tàu của tôi mà là của anh em nhà Việt. Thuyền chỉ chở được 10 người mà giờ đã có 8 người. Tý chúng tôi còn phải tìm Nam nữa."

Mặt Trận:" Bọn tôi có vài cái chăn, hai người đắp tạm trong lúc chờ cứu hộ được không?"

Japan sụp đổ toàn tập. Taiwan vẫn còn sức quay lại mỉm cười cảm ơn nhưng gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ cô biết mình không thể chờ đến lúc cứu hộ tới rồi, cái chết dường như ở ngay trước mặt.

Japan:" Mặt Trận...cậu còn nhớ năm ngoái ai đã tài trợ tiền cho cậu phát triển công nghệ không?"

Mặt Trận:" Cậu..."

Japan:" Cậu thích nghĩ tôi bi ổi như nào cũng được. Nhưng....xin hãy cứu Taiwan. Còn 2 chỗ mà, Nam một phần, chỗ còn lại làm ơn hãy cho Taiwan."

Mặt Trận quay lại nhìn South VN. Thú thật anh em nhà Việt đang nợ Japan lên nếu từ chối thì....

South VN gật đầu ra hiệu. Mặt Trận và America liền đi xuống mang Taiwan lên.

Cô nàng vì lạnh quá lên không nghe rõ cuộc đối thoại. Cho đến khi chỉ mình nàng được mang lên thuyền Taiwan mới nhận ra vấn đề...

Taiwan:" KHOAN ĐÃ, JAPAN...ANH LÀM GÌ VẬY?"

Japan:" Ổn rồi, lên thuyền em sẽ nhanh chóng được sưởi ấm thôi."

Taiwan:" Vậy còn anh thì sao? Người lên thuyền đáng lẽ phải là anh chứ?"

Japan:" Không sao, anh có chăn rồi. Em không biết chứ anh chịu lạnh tốt lắm, sẽ chờ được cứu hộ tới. Em con gái không nên ở đây."

Taiwan:" Khô..ng..anh nói dối...người anh lạnh như băng....hức...làm ơn.."

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt nàng, cảm xúc của Taiwan như rơi xuống vực.

Taiwan:" Không...Japan, anh không được chết..."

Taiwan cố gắng lao xuống thuyền nhưng bị America giữ lại.

Japan:" Cảm ơn America. Nhờ cậu chăm sóc Taiwan nhé."

Taiwan:" KHÔ..NG..BỎ EM RA....JAPAN!!!"

Mặt Trận:" NHANH, MAU DI CHUYỂN!"

Thuyền chuyển hướng ngược lại đi ra xa.
Tiếng gào thét, khẩn cầu của nàng thiếu nữ như vết dao cứa vào tim mọi người, nhưng hi sinh là điều bắt buộc.

Japan nhìn chiếc thuyền ngày càng đi xa mà nở nụ cười hạnh phúc hiếm có.

Japan:" Nhất định phải hạnh phúc đấy, nàng thơ của tôi. Đừng đến gặp tôi sớm quá đấy. "

Hình ảnh người đàn ông sau đó gục xuống. Y đã rất mạnh mẽ bảo vệ ' cả thế giới của mình', giờ y có thể nghỉ ngơi rồi.

.........

America:" Philips, em cũng là con gái, em an ủi Taiwan là tốt nhất."

Philips:" Vâng, em biết rồi."

Taiwan ngồi một góc thuyền thu mình lại, tiếng khóc vẫn vang lên từng hồi. Philips đến ngồi bên cạnh nhưng Taiwan còn không ngẩn đầu lên.

Philips:" Taiwan..."

Taiwan:"........"

Philips:" Cậu...thích Japan rồi phải không?"

Taiwan im lặng một lúc rồi gật đầu. Philips tiếp tục nói:

Philips:" Japan theo đuổi cậu cũng gần 10 năm rồi. Taiwan chính là lẽ sống của Japan. Japan chọn cứu cậu chính là đang cứu sự sống của mình. Taiwan còn sống, thì Japan cũng còn sống, vì trái tim anh ấy đã ở chỗ cậu từ lâu. Vậy nên Taiwan à, cậu nhất định phải sống, sống cho cả phần của Japan, hạnh phúc thay anh ấy."

Taiwan càng nghe càng khóc to hơn. Philips chua xót ôm nàng vào lòng vỗ về như một người chị.

Philips:" Cậu cứ khóc đi, cậu không cô đơn đâu."

Philips dỗ Taiwan một hồi thì cô nàng cũng mệt quá mà ngủ quên. Không còn tiếng khóc âm ỉ, cả thuyền lúc này mới thở được.
Philips mang Taiwan vào buồng ngủ, xong xuôi cô lại đi ra. Vô tình chạm mặt với America.

Philips:" Anh America, mặt anh xanh xao lắm. Anh lên vào trong buồng nghỉ ngơi đi."

America:" Không, anh ổn. Em cứ mặc kệ đi."

Dẫu gã nói vậy nhưng cô sao mặc kệ được. Philips choàng chăn cho America rồi cùng anh ngắm nhìn cảnh biển hỗn loạn trước mặt.

Philips:" Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Nam."

America:" Ừm..."

Philips:"...."

Philips:" Trước khi sóng thần ập đến, anh có tìm em à. Em nghe thấy giọng anh, có chuyện gì không ạ?"

America im lặng không trả lời. Đúng, gã đã cố gắng tìm cô. Nhưng khi cả hai ở ngay cạnh nhau rồi, gã lại không biết mình tìm cô vì cái gì.

Philips:" America....em thích anh."

America:" !!! "

Philips:" Em đã từng rất thích anh Nam. Nhưng từ khi anh ấy trở thành hoa có chủ, em đã buông tay đoạn tình cảm ấy. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, anh đã luôn ở bên em. Em thích những câu thả thính hay bông đùa của anh. Và em nhận ra rằng...mình thích anh."

America:" Chuyện này..."

Philips:" Anh đồng ý làm người yêu em nhé?"

America:" Anh..."

America(nghĩ):* Cái gì vậy Ame, đây không phải lời tỏ tình mày chờ đợi suốt bấy lâu nay sao. Đồng ý đi nào. Còn chờ gì nữa.*

Philips:" Sao vậy, anh...không thích em à?"

America:" Đâu có, anh hơi bất ngờ thôi. Anh cũng thíc..."

South VN:" TÌM THẤY NAM RỒI!"

Bỗng tiếng loa phát ra giọng của South VN.
Mặt Trận lấy ống nhóm ra, nhìn theo hướng tay South VN chỉ:

Mặt Trận:" Cái áo khoác đó ghi chữ:' Nhìn cái đéo gì' chỉ có thể là của Nam. Mau qua đó nhanh, thằng bé sắp chìm rồi."

Philips:" Để em đi lấy hộp y tế và chăn."

Trong khi cả thuyền bắt đầu vui mừng vì đã tìm được người thì...

Mặt Trận:" Mái tóc nâu...Laos?"

Không phải Nam, là cô nàng Laos.

America giờ mới nhớ ra là trước đó trên thuyền Vietnam có cho Laos mượn áo khoác.

Laos:" Ặc...cứu...cứu tôi với..ặc..."

Laos có dấu hiệu sặc nước và sắp đuối. Cả thuyền quay lại nhìn Mặt Trận, chờ quyết định của anh.

Mặt Trận:" Xin lỗi."

Đó là 2 từ duy nhất mà Mặt Trận có thể nói. Laos nghe hiểu liền dừng mọi hành động của mình. Cô ngửa đầu lên nhìn mọi người trên thuyền một lượt rồi mỉm cười chua chát, để cơ thể dần dần chìm xuống. Không một câu oán trách nhưng lại khiến trong lòng đối phương như có cục đá đè. Tầm nhìn của Laos dần mờ rồi cô bất tỉnh, chìm hẳn xuống dưới biển.

Mặt Trận:" Đi đi South VN!"

America:" CHỜ ĐÃ!"

Người từ đầu tới cuối im lặng nãy giờ đột nhiên lao ra. Philips phản ứng giữ tay America lại, chưa kịp nói gì đã bị gã hất ra. Thân hình cao lớn đó lao vụt xuống biển. Mất chưa đầy mấy giây đã mang Laos ngoi lên.

Mặt Trận:" Cậu làm gì vậy? Thuyền không còn đủ ng...."

America:" Tôi biết lên hãy thay thế vị trí của tôi cho em ấy."

Philips:" Anh America?"

Mặt Trận:" Cậu..."

South VN:" Cứ thuận theo cậu ta đi."

Mặt Trận lui sang, để cho America mang Laos lên thuyền.
Gã đón lấy chiếc khăn từ tay South VN rồi ân cần lau mặt cho Laos.

America:" Ha, lúc nhóc bất tỉnh trông đáng yêu vậy mà khi tỉnh hỗn thế không biết."

Philips ở gần lên nghe rõ mồn một. Nàng còn tính khuyên ngăn America nhưng lúc này cổ họng như cứng lại, không nói được lời nào.

Mặt Trận:" Đến lúc rồi."

America:" Xin lỗi em, Philips. Anh thích em nhưng...anh yêu Laos."

Philips:"......."

Philips:" Vậy à..."

America cúi xuống hôn lên trán Laos như một lời từ biệt. Gã lùi đến bên mép thuyền:

America:" Chăm sóc Laos, Taiwan và N.k hộ tôi nha Mặt Trận."

Mặt Trận:" Ừm."

America mỉm cười, ngả người ra đằng sau.
Chỉ đến khi nghe tiếng va chạm với nước mọi người mới dám mở mắt ra nhưng không có ai can đảm để nhìn xuống dưới cả.

Mặt Trận:" Đi!"

Giọng nói Mặt Trận yếu ớt. South VN, người suốt ngày bắt bẻ anh nay lại không nói lời nào. Im lặng nghe theo anh.

Philips bất động chìm trong suy nghĩ của mình, Mặt Trận phải lại lay:

Mặt Trận:" Philips, em còn không mau mang Laos vào phòng sưởi ấm cho cô ấy."

Philips:" À...dạ vâng."

Nhìn bộ dạng lúng túng vừa mới hoàn hồn về của Philips, Mặt Trận nói thêm:

Mặt Trận:" Em đừng hận Laos."

Philips:" Không, em không có. Em chỉ...hơi buồn, vì đến cuối vẫn không ai chọn em. Em cũng không có tư cách trách anh America, em với anh ấy vẫn chưa là gì cả, việc anh ấy yêu người khác là chuyện bình thường. Là do em đã để anh America chờ đợi quá lâu."

Mặt Trận:" Người thật sự yêu em sẽ không ngại chờ em."

Philips:" Anh Mặt Trận...."

Mặt Trận:" Anh đây!"

Philips:" Không lẽ anh thích em?"

Mặt Trận:" Gì vậy má!? Không phải,anh mày có bồ rồi. Anh đang bảo thằng Cuba cơ. Bộ em không nhận ra tình cảm thằng đó à."

Philips:" Cuba...thích em?"

Mặt Trận:" Thằng đấy đơn phương em lâu rồi, từ cuối năm cấp 3 đến giờ cũng ngót nghét hơn chục năm. Nhưng vì em thích Nam lên cậu ta không dám thổ lộ, nhưng tên đó vẫn luôn dõi theo em một cách ngu ngốc."

Philips:"...."

Philips không nói gì nữa. Nàng mang Laos vào phòng, Mặt Trận cũng để cho nàng suy nghĩ từ từ.

Philips sau khi lo cho cô nàng bất tỉnh kia xong thì tiến đến bên giường Cuba.

Philips:" Vết thương cậu ấy nặng quá."

Nàng thầm cảm thán.

Philips:" Nhưng cũng do bảo vệ mình."

Đúng vậy, người đáng lẽ bị thương là Philips nhưng Cuba đã chắn cho cô nàng.

Philips:" Cuba, cậu thích tớ thật sao?"

Cuba:"......." (Đang bất tỉnh, trả lời được mới lạ)

Philips:" Sau khi tỉnh cậu phải nói hết cho tớ biết đấy."

Cuba:" Nhất định phải tỉnh lại đó."

.......

Vietnam:" Ưm!"

Nam bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở trong mặt nước, Oxi sắp hết.
Cậu vội vàng ngoi lên. Khi hơi thở ổn định rồi Nam mới nhìn xung quanh.

Vietnam:" CHINA...CHINA...ANH ĐÂU RỒI!"

Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng anh. Chợt từ dưới nước chú chó ngoi lên.

Vietnam:" Cẩn thận, sóng mạnh lắm, em lên đỡ tấm ván này chờ đi."

Chó con:" Gâu Gâu..."

Vietnam:" Ở dưới á?"

Nam dường như hiểu ra chú chó đang nói gì. Cậu để nó ở trên tấm ván rồi chìm xuống tìm người.

Đảo mắt một hồi Nam nhanh chóng tìm thấy người. Cậu bơi lại gần China rồi mang anh lên. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Chất độc lại phát tác khiến cơ thể Nam giật nẩy, chân theo đó bị chuột rút. Nam không thể bơi nổi nữa.

Vietnam(nghĩ):* Không, mình không muốn kết cục như vậy. Chí ít phải cứu được China.*

Nam cố gắng ưỡn người nhưng sức hút cứ kéo cậu lùi lại.
Tưởng thế là đủ đen rồi, ai ngờ tên bác lại từ đâu chui ra tính úp sót cậu bằng một thành sắt. Đúng lúc China vừa tỉnh dậy ngó đầu lên, vô tình đỡ thay cú đánh cho Nam, thế là ngất tiếp.

Sự tấn công bất ngờ khiến Nam lỡ thả tay ra làm China chìm xuống.
Tên bác sĩ lại trùng hợp đang ở dưới đỡ được anh.

Vietnam(nghĩ):* F*ck, cái này còn đau hơn cả việc bắt quả tang ngoại tình.*

Chó con:" Gâu...gâu.."

Chú chó xuất hiện như một vị cứu tinh cắn lấy áo Nam rồi kéo lên.

Vietnam:" Thở được rồi, cảm ơn em nha."

Chó con:" Gâu gâu!"

Phía cách không xa tên bác sĩ cũng ngoi lên mang theo China.

Vietnam:" ÔNG TÍNH LÀM GÌ!?"

Bác sĩ:" Mày đoán xe..."

Vietnam:" ĐOÁN CON C*C!"

Bác sĩ:" ...."

Vietnam:" NÍN! VÀ THẢ ANH ẤY RA!"

Bác sĩ:" Tính ra tao chưa nói gì luôn á!"

" TÚT! "

Bỗng có tiếng thuyền từ đằng sau. Nam đã mong đó là thuyền cứu hộ đến và tống thằng bác sĩ kia đi. Nhưng nhìn lá cờ treo trên thuyền, cậu biết đó là thuyền nhà mình.

Mặt Trận:" Nam, em đâu rồi!"

Vì Vietnam và tên bác sĩ đều đang ở chỗ khuất lên anh trai cậu không thể thấy, giờ chỉ cần ló ra gọi anh ấy là xong.

Tên bác sĩ dường như biết Nam đang nghĩ gì liền kề dao vào cổ China.

Bác sĩ:" Mày sẽ tự cứu mình, hay cứu chồng mình đây. Chọn đi!"

Vietnam:" Ông....ông muốn gì!?"

Bác sĩ:" Mặt mày xám xịt vậy chứng tỏ độc sắp lan ra hết người rồi. Mày đang thấy khó thở làm phải không? Có đau quần quại đến thấu xương thấu thịt?"

Vietnam:"TÔI HỎI ÔNG MUỐN GÌ MỚI BUÔNG THA CHO CHÚNG TÔI, ĐẰNG NÀO TÔI CHẲNG SẮP CHẾT!"

Bác sĩ:" Vậy tỉnh lại đi!"

Vietnam:" Hả?"

Nam khó hiểu nhìn ông ta. Tên bác sĩ không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười bí hiểm.

Mặt Trận:" Nam không có ở đây, chúng ta đi tiếp đi."

Là giọng anh Mặt Trận. Chiếc thuyền đang rẽ hướng báo hiệu Nam phải ra quyết định nhanh.

Chó con:" GÂU GÂU!"

Chú chó bỗng nhảy ra khỏi tay cậu bơi ra ngoài sủa ing ỏi, thành công gây chú ý tới con thuyền.

Nam hiểu chú ta đang làm gì liền ngụp xuống biển.

Bác sĩ:" Cái...cái gì vậy? Hắn ta bỏ chồng lại thật à?"

Ông ta nhận ra có điều không đúng. Cảm giác mặt nước đằng sau lưng có sự rung chuyển, tên bác sĩ lập tức né, may mắn thoát khỏi cú đánh bất ngờ của Nam.

Nhưng cậu vẫn nhanh tay hơn ông ta một bước mà nắm chặt lấy đôi tay đang cầm dao của ông.

Tên bác sĩ lộ rõ vẻ thất thủ. Đánh trên đất liền đã khó, giờ chơi dưới nước, di chuyển không thuận tiện, tay còn lại bồng chồng kẻ thù.

Cuối cùng ông ta buộc phải bỏ China ra để đấu một trận cuối với Nam.

Vietnam:" Chắc ông cũng phải tập luyện nhiều lắm cho cuộc chiến này."

Bác sĩ:" Không hẳn, chỉ là chất độc khiến cậu đang dần trở thành kẻ yếu đuối thôi."

Chó con:" Gâu gâu."

Chú chó quay lại, đi sau là hai người anh của cậu- Mặt Trận và South VN.
Niềm vui trước mắt khiến Nam vô tình để lộ sơ hở, tạo cơ hội cho tên bác sĩ đâm vào bắp tay cậu.

Vietnam:" AHHHH!"

Mặt Trận:" NAM!

South VN:" Tên khốn kia, tránh xa em ấy ra."

South VN không biết từ lúc nào đã lùi ra sau lưng bác sĩ, và đánh vào gáy ông ta cái mạnh. Chưa hết, Nam còn hất nước vào mặt bác sĩ để ông bỏ tay cậu ra. Tấn công dồn dập, triệt để khiến ông ta ngất đi.

Ba anh em lúc này mới đoàn tụ.

Mặt Trận:" Máu chảy nhiều quá, mau lên thuyền, Philips sẽ băng bó cho em."

Vietnam:" Khoan đã, còn China. Anh ấy đâu rồi?"

South VN:" Hắn đây!"

Vietnam:" May quá, chúng ta mau lên thuyền đi."

Mặt Trận+ South VN:"......"

Hai anh trai cậu nhìn nhau. Mất vài giây sau Mặt Trận mới dè dặt lên tiếng:

Mặt Trận:" Chỉ còn một chỗ trên thuyền. Anh xin lỗi."

Vietnam đơ vài giây nhưng lập tức mỉm cười:

Vietnam:" Vậy mang China lên đi!"

South VN:" Em điên, anh sao có thể bỏ em cứu người ngoài."

Vietnam:" Hai anh à....em bị trúng độc rồi."

Mặt Trận:" Gì...gì cơ? Dao có độc? Vậy em lên thuyền đi, chúng ta sẽ nhanh chóng đến trạm y tế gần nhất để..."

Vietnam:" Không, em bị dính trước đó. Giờ em chỉ còn 1 phút thôi."

Mặt Trận:" Nam...."

South VN:" Anh mày hiểu rồi, vác tên China đi Mặt Trận, để tao còn lái thuyền nữa."

Mặt Trận lúng túng đỡ lấy em chồng rồi nhìn bóng lưng dứt khoát quay đi của South VN.

Vietnam biết anh mình mạnh mẽ vậy thôi chứ thật chất đôi vai South VN đang run lên. Cậu biết anh đang khóc, chỉ là không muốn đứa em này nhìn thấy điều đó.

Mặt Trận ôm Nam lần cuối rồi cũng mang theo China lên thuyền.

Nhìn thấy người mình yêu đã thật sự an toàn, Nam cuối cùng cũng thả lỏng. Chất độc quả thực đã hành hạ cậu suốt từ nãy tới giờ, chỉ là Nam luôn cố chịu đựng cho giây phút này.

Vietnam:" Kết thúc rồi!"

Bình minh vừa lúc lên. Nam nghe thấp thoáng tiếng tàu cứu hộ.

........

China:" Ưm...đau đầu quá!"

China tỉnh lại trên giường bệnh, đầu được quấn băng cẩn thận. Nhìn quanh còn thấy nhiều người cũng đang nằm băng bó giống mình.

China:" Đây là phòng y tế?"

Anh sợt nhớ ra, liền vội bật dậy:

China:" NAM!"

Taiwan:" Anh chỉ nhớ tới vợ, em gái này chắc anh vứt xó rồi."

China:" Taiwan?"

Taiwan:" Chúng ta đang ở trạm ý tế. Anh ngất cũng được 3 ngày rồi đấy."

China:" Vậy còn Nam?"

Taiwan:"......."

China:" Anh đang hỏi em đấy!"

Taiwan:" Anh Nam trúng độc, anh biết điều đó mà."

China:" Không...anh còn chưa gặp mặt em ấy lần cuối."

Taiwan:" Haizz..."

Taiwan lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó rồi dúi vào tay China. Mở ra thì đó là chiếc nhẫn cưới giống cái anh đang đeo, hẳn của Nam rồi.

Taiwan:" Trong thời gian anh ngất đội cứu hộ đã đến. Hiện trường rất thảm khốc, nhiều countryhumans đã chết...trong đó có ảnh Japan."

Taiwan nói đến đây, gương mặt tột độ đau thương. China hiểu người mất mát không duy nhất mình anh. Anh nắm lấy tay cô như an ủi:

Taiwan:" Phần lớn countryhumans đều mất mạng, chỉ còn 27 countryhumans tham gia chuyến đi biển ngày đấy. Còn lại đa số là đám nhân viên phục vụ, nhưng họ đang phải trả giá vì đã có hành vi bạo lực với các countryhumans."

China:" Nam..."

Taiwan:" Đội cứu hộ dù đã rất cố gắng nhưng...đến xác anh ấy cũng không tìm được. Thứ còn sót lại là chiếc nhẫn này, có vẻ trước khi chết anh ấy đã tháo ra."

China:"...."

Trùng hợp có người bật ti vi lên. Trên đó đang phóng viên đang tường thuật lại tình hình. Tên bác sĩ đã bị bắt. Nhưng người dân vẫn không ngừng phấn nộ.

Nhưng người bị chửi lại không phải là tên bác sĩ mà là...

Người dân 1:" TẤT CẢ TẠI TÊN VIETNAM. NẾU HẮN KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÓ THÌ CÁC COUNTRYHUMANS KHÁC CŨNG KHÔNG BỊ VẠ LÂY."

Người dân 2:" TRẢ LẠI NGÀI AMERICA CHO TÔI. TẠI TÊN KHỐN VIETNAM MÀ LIÊN LỤY ĐẾN NGÀI AMERICA."

Người dân 3:" CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI, CÒN KÉO THEO NHỮNG NGƯỜI KHÁC. SAO TÊN ĐÓ LẠI ĐƯỢC LÀM MỘT COUNTRYHUMAN CHỨ."

...v....v.........

China như chết lặng với những lời vô nhân tính đó.

China:" Bọn họ đang nói gì vậy!?"

Taiwan:" Để em kêu tắt ti vi đi."

China:" Vấn đề không phải ở đó. Nam cũng đâu muốn như vậy. Tại sao mọi tội lỗi lại đổ lên đầu em ấy trong khi kẻ sai rõ ràng là tên bác sĩ."

Taiwan:" ....... "

China bực tức quăng cái gối trên giường vào bức tường đối diện. Rồi từ tức giận, anh chuyển sang bật khóc. Taiwan để anh yên mà đi ra ngoài. Nhưng khi ra tới cửa, nước mắt cô chợt rơi.

Cả hai đều cùng khóc. Họ đều đã đánh mất trái tim của mình.

Nước mắt nhấn chìm trên gương mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc ầm ĩ và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm. Cảm xúc đau khổ và sự đau lòng hiện rõ qua từng nét mặt và âm thanh của cơn khóc. Thì ra tiếng khóc có thể đau khổ đến vậy.

-Kết thúc-
BAD ENDING


-----------_----------------------------------_--------------

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro