Chap 11.2: Open Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì, chỉ là thấy chap 11 hơi dài lên cắt ra thành hai phần với hai ending khác nhau thui:3
-------++---------_--------------------------------_-------

"Nam...dậy đi Nam...dậy lấy chồng!"

Những tiếng gọi một lúc càng to. Nam bừng tỉnh, mồ hôi cậu nhễ nhại. Khi định hình lại thì Nam nhận ra mình đang ngồi trên ghế, trước mặt là bàn trang điểm và người đang gọi cậu kia là Japan. Bên cạnh còn có Cuba, Laos, Philips, Taiwan, America.

Vietnam:" Chuyện...chuyện gì vậy?"

Cuba:" Dậy đi ông tướng. Đám cưới mà thiếu cô dâu thì còn gì là đám cưới nữa."

Philips:" Xin lỗi mọi người. Chắc do em 1h sáng đã gọi anh Nam dậy để sửa soạn trang điểm lên..."

Laos:" Bà còn đỡ, tui hôm qua kéo ổng, không cho ổng ngủ để nhậu với tui tới 12h đêm. "

America:" Cái gì, hôm qua em nhậu!? Lại còn rủ cô dâu nhậu? Em có biết mình cũng là phù dâu không?"

Laos:" À...đâu đâu có...anh Nam cứu em."

America:" Về anh hỏi tội em sau. Còn Nam, ngơ ngác gì nữa. Cậu nhậu đến mức phình bụng(mang thai) mà còn chưa biết sợ à."

Nam giờ mới nhìn xuống bụng. Đúng rồi, cậu đang mang thai, cũng được 4 tháng rồi.

Taiwan:" Em biết thằng anh trai em tệ vãi ra nhưng nếu anh làm chị dâu em, em sẽ không để anh thiệt đâu. Thằng đó mà bắt nạt anh cứ nói với em, em cho biết tay."

Vietnam:" Cho hỏi....tôi cưới ai cơ?"

All:"!!!"

Japan:" Nè, đừng nói cậu tính giả bộ mất trí nhớ để chuồn nhé. "

Nam còn đang không biết lên trả lời sao thì một dòng kí ức lướt qua đầu cậu.

Thì ra những gì cậu trải qua đều là một cơn ác mộng từ sau 1 ngày mệt mỏi chuẩn bị đám cưới.
Nam và China là thanh mai trúc mã. Cả hai yêu nhau nhưng không dám nói cho tới khi trong một lần say khướt dẫn tới ăn cơm trước kẻng.

Đương nhiên cuộc tình họ không được suông sẻ lắm do các định kiến cổ hủ của xã hội và sự phản đối của hai bên gia đình. Nhưng nhờ tình yêu và sự cổ vũ của bạn bè thì hai người đã đi tới được bến bờ hạnh phúc như ngày hôm nay.

Vietnam:" A...đúng rồi, mình hồ đồ quá...xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, mình buồn ngủ nên nói mớ ấy mà."

Cuba:" Cậu chỉ giỏi làm mọi người hú hồn không à."

America:" Thấy chưa Laos?"

Laos:" Uống có tý cồn thui mà. A..a...đừng nhéo má em."

Philips:" Em xin lỗi anh."

Vietnam:" Không sao, trang điểm giờ đó mới kịp rước dâu chứ em."

Cuba:" Cô dâu cũng nói vậy rồi, em đừng rầu rĩ nữa. Vui lên nào!"

Japan:" Hôm nay là ngày vui, phải hưng phấn lên chứ haha."

Taiwan:" BỎ TAY RA KHỎI NGỰC EM, JAPAN!"

Nhìn 3 cặp đôi trước mặt mà Nam phì cười. Ai cũng có happy ending của riêng mình rồi nhỉ.

Poland:" Mọi người xong chưa, khách khứa đông đủ cả rồi đó."

Germany:" Nhanh lên đi, tên China chuẩn bị gục vì căng thẳng rồi."

Japan:" Ồ ra liền."

Germany:" Làm gì mà có dấu tay trên má vậy, lại chọc vợ à?"

Japan:" Đừng để ý tới nó. Cô dâu ra nhanh đi kìa"

Nam với sự giúp đỡ của 3 cô gái phù dâu đã thuận lợi tới trước cửa lễ đường.
Cảm giác hồi hộp len lỏi qua từng thớ thịt.

Đainam:" Nam à..."

Vietnam:" Dạ thưa cha?"

Đainam:" Ngay sau khi con bước qua cánh cửa này tiến vào lễ đường thì đó sẽ là con đường cuối cùng cha đi cùng con. Về làm dâu nhà khác, cha mẹ chồng sẽ không dễ chịu bằng nhà mình, có thể con sẽ chịu nhiều vất cả. Nhưng nhớ kĩ, mình về làm dâu chứ không phải ôsin lên là nếu bị bắt nạt.....cứ đấm đi, bố mày bảo kê."

Vietnam:" Phụt..hahaha...."

Đainam:" Đang cảm xúc, đừng có cười."

Vietnam:" Con xin lỗi nhưng nó mắc cười quá. Bình thường cha toàn mắng con vì tội bỏ nhà theo zai. Giờ không tình cảm nổi."

Đainam:" Cái thằng này!"

Vietnam(nghĩ):* Cha bình thường nghiêm khác vậy thôi, chứ cha vẫn là cha mà.*

Nhạc nổi lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Cậu nhanh chóng quay lại thực tại và nắm tay cha, nhìn cánh cửa trước mặt dần mở, đưa cậu đến với hạnh phúc của đời mình.

China đang đứng cùng cha sứ, anh vận trên mình bộ vest trắng cùng mái tóc được chải chuốt, nhưng gương mặt méo mó do căng thẳng của China đã phá tan hình tượng bảnh trai của mình. Haha, trông chờ gì vào chồng cậu cơ chứ, anh luôn ngốc nghếch trong mặt Nam.

Một tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang lên khi cô dâu bước vào. Nam ngẩng cao đầu, giữ nguyên khí thế quý phái mà thẳng lưng bước về phía anh.

Mỗi bước chân đều làm cậu bồi hồi nhớ lại kí ức thuở còn thơ.

5 tuổi:

Vietnam:"Tớ ghét cậu!"

China:" Tớ cũng ghét cậu!"

10 tuổi:

Vietnam:" Tôi ghét cậu!"

China:" Cậu tưởng tôi thích cậu lắm chắc!"

15 tuổi:

Vietnam:" Tao vẫn ghét mày vcl !"

China:" Chắc tao ưa mày !"

?? Tuổi: Bác sĩ bảo cưới:)))

Hồi nào còn cãi nhau sức đầu mẻ chán nay lại sắp trở thành vợ chồng.
Tự vả hơi đau :>

Đainam đặt tay con trai cưng của mình cho con sói.. à lộn, cho con rể cùng lời chúc tốt đẹp nhất:

Đainam:" Một cộng lông nách con tao rơi thôi thì chân giữa của mày rụng theo đó."

China:" Dạ Dạ..."

Vietnam:" Mắc gì phải là lông nách vậy cha?"

......

Cha sứ:" Cô dâu có đồng ý ở bên chú rể suốt chặng đường còn lại dù cho có ôm đau, nghèo khổ, bệnh tật, hôi chân,...không?

Vietnam:" Ủa tưởng hỏi chú rể trước?"

Cha sứ:" Ai là cha sứ?"

Vietnam:" Con đồng ý."

Cha sứ:" Vậy chú rể có đồng ý từ nay về sau chịu cảnh rước hổ về nhà, cơm nước nhà cửa chăm con phải làm, học cách làm bạn với ghế sofa, tiền vợ giữ mình thì còn cái nịt, ở nhà thứ duy nhất bật được là cái nút nồi cơm hay không?"

China:" Từ từ để con suy nghĩ lại đã."

Vietnam:" E hèm!"

China:" À...con đồng ý!"

Cha sứ:" Từ nay ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Hãy trao nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu cả hai."

Lúc này chiếc nhẫn hai người được mang ra. Nam thoáng giật mình vì chiếc nhẫn giống y chang chiếc nhẫn cưới trong ác mộng của cậu.

Trùng hợp chăng?

Đương nhiên sau đó không thể thiếu bước hôn nhau rồi.
China nằm lấy bả vai cậu run lên, mặt đỏ tía tái không dám hôn.

Japan:" Hôn lẹ đi ba, cô dâu không ngại chú rể ngại cái gì."

China//run rẩy//:" TAO...TAO~ KHÔNG LÀM ĐƯỢC ~"

Việc gì cũng đến tay cậu. Nam túm áo kéo China xuống rồi mạnh bạo hôn anh.

Một tràng vỗ tay vang lên, nhân viên tung hoa đỏ bay phấp phới làm rực cả không khí lãnh mạn này.
Còn thằng chồng cậu thì ngất rồi:)))

Laos:" Vậy là mất bạn nhậu rồi huhu...."

America:" E hèm!"

Laos:" A, ý em là buồn vì bạn đi lấy chồng không còn ai chơi với mình, cô đơn quá."

America lúc này mới giãn cơ mặt ra. Anh bỏ chiếc kính đen trên mặt xuống đeo cho cô lùn nhà mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

America:" Tôi không cho phép em cô đơn đâu. Tý nữa tôi dẫn em đi xem áo cưới, tháng sau làm đám cưới."

Laos://Đỏ mặt//

Laos:" Anh....ai thèm kết hôn với anh chứ, già chát."

America:" Già nhưng tôi vẫn đẹp trai, giàu và rất yêu em."

Cuba:" Ê nè hai ông bà, đừng quên mình đang là phù dâu phù rể nhá. Tém tém lại, đừng có mà vồ lấy nhau."

Philips:" Nào anh, phá hủy bầu không khí nhà người ta."

Japan:" Nhưng Philips à, tui không có vui. Tui bị tổn thương. Nhìn họ tình tứ trong khi tui thì suốt ngày bị Taiwan phũ thui."

Taiwan:" Anh bớt dẹo hộ em cái. CŨNG GỠ TAY RA KHỎI MÔNG EM NGAY!"

Germany:" Hết cứu!"

Poland:" Hì hì.."

Trong khi phù dâu phù rể ở dưới tám chuyện thì cô dâu chú rể ở trên đã làn được 7749 thứ như đổ cát, cắt bánh,...

MC:" Sau đây đến màn tung hoa cưới. Mọi người tập trung nào."

Poland:" Germany, anh nói xem nếu em bắt được hoa cưới, liệu chúng ta có thể..."

Germany:" Em đừng ra bắt hoa cưới làm gì!"

Poland:" ...... "

Germany:" Bởi vì anh vẫn sẽ cầu hôn em, người yêu của anh."

Poland://Đỏ mặt//

Laos:" Thôi kệ, hai người không bắt hoa cưới thì tôi bắt."

Japan:" Tôi nữa với!"

Vietnam:" Mọi người từ từ nào, chuẩn bị nhé!"

Khi đám đông đếm đến số 3 thì hoa cưới cũng được tung lên. Hoa cưới rơi nào tắt ai đây...đó là.........
.
.
.
CHINA! CHÚC MỪN....ủa ủa khoan.....???

Japan:" ĐÙ MÉ CÁI GÌ VẬY THẰNG KIA. MÀY XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ?"

China:" Xuống xem mọi người bắt hoa thui, có biết gì đâu."

Laos:" LẠI ĐI, Ứ CHỊU ĐÂU!!!"

Lại nè:)))

Hoa cưới lại tung lên và người bắt được chính là.....

Cuba:" Em không ra bắt hoa cưới à?"

Philips:" Thôi, duyên tự đến, bon chen làm gì."

"Bộp!"

MC:"CHÚC MỪNG PHÙ DÂU PHILIPS ĐÃ LÀ NGƯỜI BẮT ĐƯỢC HOA CƯỚI."

Đúng là duyên không cầu mà đến:))

MC:" Để chúc mừng cho đôi bạn trẻ, chúng ta hãy cùng đếm từ 3-1 rồi nổ pháo hoa ăn mừng nào."

Vietnam:" Đám cưới chúng ta vui nhộn thật."

China:" Bởi vì đó là đám cưới chúng ta mà."

China thành công làm cô dâu của mình bật cười khanh khách. Anh vòng tay ôm eo cậu rồi cùng nâng ly hô với mọi người...

" 3...."

Trong đám đông,Nam giật mình chợt nhận ra 'người quen'.

" 2...."

Đó Là Bác Sĩ!!!

" 1...."

VÀ ÔNG TA CŨNG ĐANG ĐẾM!

Hình như cậu gặp ảo giác rồi, cậu thấy khi đếm đến 1, giọng nói tên bác sĩ phát ra trong đầu cậu:

" Chẳng có gì là thật cả...hahaha!"

"BÙM!!!"

Đó là tiếng pháo hoa nổ hay là.....?

Cái đó còn tùy vào 'trí tưởng tượng' của bạn rồi.

-Kết thúc-
OPEN ENDING

----------_------------------------------_-------------------

Cái Dark Ending tui chưa biết lên đăng khi nào cho hợp lí đây. Sắp tết rồi, đăng sợ độc giả đọc xong không vui nổi. Vì nó dark ;-;.

Đã có hai ending rồi:33.
Ending thứ 3 là Dark Ending hay còn gọi là True Ending thì độc giả xem lên đăng ngày nào cho đẹp:)).

Còn ai không muốn xem Dark Ending thì mọi người dừng ở đây được rồi. Bộ truyện:" Trước tiên tôi phải giấu cái thai đi đã!" xin kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này☺️.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro