Chap 10: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ dồn 1 chap. Chap 10 là kết thúc luôn. Mà nó dài quá, tận 1384 từ lên phải cắt ra:)).
Xong chap này còn liên hệ đến nhiều tình tiết ở trong chap 5,6 cũ mà đã bị mất nữa, thế là mình lại phải sửa lại. Truyện dài càng thêm dài ಥ⁠‿⁠ಥ.

Nói chung truyện tệ vcl. Mọi người đọc tu thêm chai nước mắn nhé.

--------_-------------------------------------_--------------

Nhân viên:" Tại sao chúng ta phải lội nước kiểm tra xung quanh thuyền vậy đội trưởng?"

Đội trưởng:" Ngài UN bảo ta kiểm tra thường xuyên đề phòng có gì còn kịp xử lí."

Nhân viên:" Thuyền bị thủng, phao xì hết, còn gì có thể tệ hơn được nữa cơ chứ."

Đội trưởng:" Còn nốt dưới này chưa kiểm tra. Xong là chúng ta có thể nghỉ, cứu hộ cũng sắp tới rồi."

Cậu nhân viên ậm ờ cho có rồi cũng đi theo đội trưởng mình. Thời tiết se lạnh còn bắt ngâm nước, chắc sau đợt này nghỉ việc quá.
Chợt cậu ta nhìn thấy dưới ván gỗ, có một tấm ván sẫm màu hơn các màu còn lại.

Nhân viên:" Hử, chỗ này trông lạ lắm đội trưởng. Cậy ra được luôn nè."

Đội trưởng:" Cậu đừng có phá, có gì mà lạ cơ ch.....WHAT!...CÁI GÌ ĐÂY!??"

Một quả bom hẹn giờ!?

VÀ NÓ ĐANG ĐẾM NGƯỢC CHỈ CÒN 30 PHÚT!!!
.
.
.

Vietnam:" KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ...."

"BẰNG!"

Nam còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng súng vang lên. Cậu lập tức ngả người ra nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị viên đạn ghim vào tay phải.

Cuba:" Nam!"

Cuba đỡ được bạn mình, N.k bên cạnh cũng không rảnh liền đảo mắt tìm kẻ phạm tội.

N.k:" Hay thiệt, kẻ hi vọng không phải nhất lại là thằng ra tay và rất lỗ liệu...tên khốn China!"

China:"...."

Đám đông xung quanh China thấy gã cầm súng vội vàng tản ra như ong vỡ tổ. China chưa có dừng, gã nạp thêm đạn tính tiếp tục nổ súng. Hướng súng vẫn chỉ có một...chính là Vietnam.

Cuba:" MÀY ĐIÊN À CHINA, DỪNG LẠI!"

China:"...."

Gã ta không có dấu hiệu dừng. Cây súng lại được giơ lên và chuẩn bị bóp còi.

Taiwan:" KHÔNG!"

Taiwan lao vụt tới từng một cước đá văng cây súng ra xa. Không để China kịp phản ứng, cô nàng mê mẩn nắm lấy vai anh trai mình lay dữ dội:

Taiwan:" Anh tỉnh lại cho em! Anh trai mà em biết không có làm những chuyện như vậy. Dù anh có hận Nam như nào anh cũng không thể vì thế mà giết cậu ta."

" CHÁT!"

Tiếng tát giòn tan. Cả căn phòng đứng hình. Không ai ngờ được China vậy mà lại tát em gái mình-Taiwan. Dấu tay đỏ in trên mặt cô nàng. Taiwan cứng đờ, từ sự bang hoàng chuyển sang giận dữ cuối cùng thì...cô rơi nước mắt.

Taiwan:"......"

Taiwan không nói lời nào. Cô nhìn chằm chằm gã, đôi tay vẫn nắm chặt người anh trai.
Đôi lông mày China cau lại, gã tính mở miệng nói gì đó thì từ đằng sau Japan dùng khăn bịt miệng lại.

China:" Ưm...ư..."

Japan:" Đừng có giẫy giụa, tao biết mày không muốn thế đâu. Tỉnh lại đi, mày còn nợ tao 2 nghìn gửi xe đó."

Taiwan:" Japan, anh làm gì anh trai em vậy?"

Asean:" Japan....đợi tôi vào đập phụ với."

EU:" Này không được ẩu đả! Asean, đừng cổ vũ nữa."

Bên phía Nam cũng không khá lên là mấy. Tay cậu không có gì cầm máu lên cứ tuôn ra.

Cuba:" Cậu ổn chứ?"

Vietnam:" Ổn't."

N.k:" Máu chảy lênh láng kia mà bảo nhức thôi. Tôi có đồ băng bó nè. S.k, mày ra giúp tao băng cái coi."

S.k:" Đây, giơ cái nách lên...à lộn, cái tay thôi."

Cả phòng lên thêm phen kinh ngạc nữa. Bánh tráng có tài trợ chương trình này không mà tên S.k ngày nào còn căng đét với Nam nay lại như tri kỉ từ kiếp trước, thiếu mỗi cái bàn nhậu thôi.

Germany trầm tư đảo mắt nhìn quanh xem ai có vẻ khả nghi rồi từ từ khoảng vùng nghi phạm.

Poland:" Có chuyện gì vậy anh? Em vẫn không hiểu gì cả?"

Germany:" Khó giải thích lắm, em sợ à?"

Poland:" Vâng.." //ôm cánh tay Germany//

Nazi:" E hèm, đứng đây nhìn dễ hơn nè."

Nazi cố tình chen vào giữa cặp đôi trẻ, xong còn dương đôi mắt đắc thắng nhìn Poland, rất ngứa đòn.
Hả hê chưa được mấy giây lại bị Ussr từ đằng sau túm cổ kéo về, trả lại không gian cho cặp đôi kia. Nazi còn đang tính 'quan hệ mẫu thân' với thằng búa liềm kia thì bị Ussr chặn họng trước. Ussr thì thầm với tai Nazi cái gì đó, chỉ biết gương mặt Nazi tối lại ngay sau đấy...

..........

Lúc này Taiwan và EU mãi mới gỡ được China và Japan ra.

EU:" Japan, đừng quậy nữa."

Japan:" Tôi không có làm bừa, mấy người nhìn lại đi."

Đồng tử tối màu của China bắt đầu sáng dần cho đến khi trở thành màu đỏ rực tươi sáng mà ta biết.

China:" Chuyện...chuyện gì vậy?"

Taiwan:" Anh..."

Japan:" Cuối cùng cũng tỉnh lại à. Mày làm vợ mày buồn rồi đó."

Vietnam:" Chuyện gì vậy?"

China:" Nam...sao mặt em xanh xao vậy?"

China muốn tiến tới bên cậu nhưng vừa tiền một bước là Nam lùi một bước khiến gã khựng lại.
Japan vỗ vai China, ra hiệu để mình:

Japan:" Nói giờ khá rối. Tôi cùng S.k cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Cậu cứ vạch trần sự thật đi Vietnam. Đến khúc cần tôi sẽ nói cho."

Nam nheo mắt nhìn China, rồi lại nhìn xuống cánh tay vừa được băng bó xong của mình. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong người.

Bác sĩ:" A, sao cậu N.k lại có đồ băng y tế. Tôi nhớ phòng khám cháy rồi mà."

N.k:" Tôi luôn chuẩn bị đề phòng thôi."

Bác sĩ:" Cậu cẩn thận thật. Tôi cũng có chút thuốc dự phòng. Nam, cậu ổn chưa, hay để tôi xem...."

Vietnam:" KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG, BÁC SĨ!"

(Chúc mừng bạn là người nhanh nhất và đoán đúng trùm cuối:). Phần thưởng 1 cái oneshort theo yêu cầu hoặc 1 bộ truyện ngắn về OTP. Bạn hãy chờ tin nhắn mình nhé)

Không chút kiêng nể, Nam chỉ thẳng vào người đang nở nụ cười công nghiệp trước mặt.
Cả phòng lại bị quay như chong chóng. Nãy nhiều người còn đoán già đoán non là China nay lại bẻ cua thành một tên bác sĩ?

Bác sĩ:" Hình như có hiểu lầm gì ở đây?"

Vietnam:" Cuba, N.k..."

Cuba:" Hiểu lầm...ồ, vậy lấy cây búa đập đầu tôi từ đằng sau cũng là hiểu lầm."

N.k:" Hay việc các chiếc phao bị xì, tàu đột nhiên va tảng đá lớn cũng là vô tình."

Bác sĩ:" Tôi không hiểu mọi người đang nói gì."

Ussr:" Vietnam!"

Vietnam:"......"

Khuôn mặt nghiệm nghị của Ussr khiến người khác ngộp thở nhưng Nam vẫn ung dung nhìn thằng vào đôi mắt hổ phách của Boss.
Chợt khuôn mặt ngài ấy dãn ra rồi bật cười thành tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người...

Ussr:" Đi được đến mức này thì cậu đúng là ở mức thiên tài rồi. Thông minh nhưng cũng rất liều lĩnh."

Vietnam:" Đều nhờ mọi người phối hợp thôi."

Nam nhàn nhạt cười theo. Hiện tại đầu cậu đang đau như búa bổ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi ngủ một chút.

Ussr:" Ngài UN cho phép người của tôi mượn mic chút nhé. Chúng ta cũng cần bắt kẻ đã gây ra vụ đắm thuyền này mà."

UN nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt rồi thở dài, ra hiệu cho người mang mic đến chỗ Nam.

Loa bắt đầu phát ra giọng Nam.

Vietnam:" Một lần nữa, tôi muốn thông báo rằng...kẻ làm đắm thuyền, xịt phao, bỏ thuốc, chuyện mang thai giả đều do gã này gây ra - Bác sĩ."

Bác sĩ:" Tôi biết cậu không có làm, nhưng đừng bí quá mà đổ nó lên đầu tôi."

Vietnam:" Bác sĩ....tôi đã hi vọng không phải ông."

Bác sĩ:" Tôi không có lý do gì để hại cậu cả. Thậm chí tôi còn mang ơn cậu mà."

Vietnam:" Vậy còn con gái của ông?"

Cả người vị bác sĩ khựng lại. Miệng mấp máy không nói thành lời.
S.k đứng bên cạnh thấy cũng là lúc thích hợp rồi lên đưa sấp giấy trên tay cho Nam.

S.k:" Tôi với Japan mãi mới lấy được đó. Ông ta bảo mật kĩ vãi."

Nam đón lấy sấp giấy, gương mặt dần dãn ra, nở nụ cười hài lòng.

Vietnam:" Chà, đến lúc bắt đầu rồi.."

Nam đảo mắt quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người China, người vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì.

Vietnam:" Vào mấy tháng trước, tôi và China vì say nên lỡ dại. Vấn đề vì sao không ai nhận ra sự biến mất của chúng tôi, tựu lượng tôi cũng rất tốt, thậm chí ngày hôm đấy tôi uống chưa được 3 ly. Ha...tất cả là nhờ thứ này."

Nam giơ lên một cái bịch màu trắng...không phải ma toé đâu, thuốc kịch dục. Bên tay còn lại cậu đang cầm điện thoại hiển thị đang gọi cho ai đó.

Tiếng bên kia điện thoại.

Mặt Trận:" Chào mọi người. Hiện tại tôi đang ở quán bar mà hồi đó các countryhumans châu Á tụ tập. Tôi vừa nói chuyện với bartender xong, thật may anh ta vẫn nhớ chi tiết chuyện hôm đấy."

South VN:" Những gì tên Bartender nói tôi đều ghi lại rồi. Ngày hôm đó, Nam và China có gọi rượu. Khi đang ngồi chờ thì Nam và China đồng thời có điện thoại gọi đến lên rời chỗ, đúng lúc bác sĩ tới và đã nhận hai ly rượu thay cho hai người. Bartender nói rằng móng tay của bác sĩ rất dài và trắng. Đồng thời khi chúng tôi xem lại cam có thấy bác sĩ sau khi đưa hai ly rượu cho China và Vietnam thì đã xin về. Nhưng thay vì ra chỗ đỗ xe, ông ta lại đến bồn rửa tay đằng sau bar như để tránh ánh mắt mọi người rồi mới đi về."

Bác sĩ:" Khoan đã, vì thế mà kết luận tôi thì có hơi hấp tấp. Tôi chỉ là thích nuôi móng tay và sơn nó màu trắng. Tôi đi rửa tay vì lúc cầm rượu sơ ý đổ một chút ra tay, và vì ra đến cửa rồi tôi mới nhớ mình chưa rửa tay lên đã vòng ra sau rửa vì đằng nào cũng đang ở ngoài."

Mặt Trận:" Biện minh rất hay. Nhưng ở camera đường phố có quay lại được cảnh ông đã trả tiền cho hai người để họ ra bốt điện thoại gọi vào máy China và Vietnam. Và bên cạnh tôi ngay bây giờ chính là hai người họ. Ông có muốn nói chuyện không?"

China:" Cái...cái gì cơ?"

Bác sĩ:"......"

Vietnam:" Lần đầu làm lên còn hơi bỡ ngỡ nhỉ. Buồn cười là tôi và tên China lại đều không nhận ra mánh khoé của ông."

Bác sĩ:" Tôi thừa nhận tôi đã bỏ thuốc. Nhưng là để hai người nhanh chóng đến với nhau. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

Vietnam:" Tốt lên đã tạo tờ siêu âm giả. Cho tôi uống thuốc khiến bị ốm nghén, bụng phình như bà bầu?"

Vietnam:"Lừa dối là lừa dối, không có một lí do gì biện minh cho việc lừa dối cả."

Germany:" Và vì để tránh bị phát hiện thai giả. Lên trong vụ sập sân khấu ở siêu thị bất ngờ, khi tôi chạy lại gần có thấy ông trùm kín mít chạy về phía Nam. Nhưng không phải để cứu mà nhân lúc hỗn loạn và Nam do bị khói bụi lên không nhìn được mà tiêm thuốc vào người cậu ta để trông giống như bị động thai thật. Bằng chứng là khi tôi bế Poland vào phòng khám không thấy ông đâu. Lúc sau ông mới xuất hiện, và tôi có để ý giày ông bị đinh đâm, mà nơi có đinh chỉ ở quanh khu vực sân khấu. Bên cạnh đó, ở đây tôi còn có bức ảnh chụp tủ quần áo của ông có bộ đồ trùm đen dính toàn bụi và đôi gang tay bác sĩ cùng ống tiêm trong xọt rác."

Chưa để bác sĩ phản bác, America cũng vào góp phần không ít:

America:" Laos, cô còn nhớ ngày Nam đi thử váy cưới. Sau khi xong ta đã đi đâu không?"

Laos:" À, vì anh Nam có biểu hiện lạ lên hai ta đã đến phòng bảo vệ xem camera. Nhưng cam đã bị hỏng."

America:" Có lẽ vì lần đầu làm việc trên thuyền lên bác sĩ chắc không biết. Để đề phòng chuyện như này, lên mọi camera đều được kết nối với máy chủ của UN. Lên dù camera bị hỏng thì dữ hiệu hình ảnh đều đã gửi về máy ngài UN."

Chiếc máy tính của UN kết nối với máy chiếu của phòng họp được bật lên. Video bác sĩ đã thay đồ thành ma nữ đến hù Nam đều được chiếu rất rõ. Vài người khi xem thấy liền bất ngờ nói:

Spain:" A, đúng rồi. Có bữa tôi cùng Portugal đi ăn ở quán vắng khách cũng bị hù nè."

Asean:" Tôi và EU có đến thư viện lấy đồ cũng bị làm cho giật mình."

Philips:" Vậy thì ra tin đồn cô gái tự sát 2 năm trước quay về báo thù đều do bác sĩ dựng lên."

Poland:" Có lẽ ông ta làm vậy là để lôi kéo mọi người ghét Nam. Do cậu ta là người đã vạch mặt cô gái ấy khiến cô ta tự sát. Giờ nếu cô ta báo thù thì chả phải đều đổ lên đầu Nam sao."

Nazi với bản mặt đen như đít nồi từ đằng sau túm cổ bác sĩ quay lại và hai tiếng tát giòn tan vang lên.

Ussr:" Nazi, ra tay nhẹ thôi, ông ta cũng 38 tuổi rồi."

Nazi:" Con tao hơn 70 tuổi rồi tao vẫn đánh như con không đẻ thì dăm ba mấy thằng này. "

Bác sĩ:" Khụ khụ...ngài làm gì vậy?"

Nazi:" Làm gì à? Đương nhiên là đánh chết mày rồi!"

Germany:" Cha, bình tĩnh lại. Mà giờ con mới biết cha quý Nam như vậy đấy."

Nazi:" Quý con c*c. Tao đánh thằng dơ dáy này vì hắn dám tính kế cả tao."

Vietnam:" Chuyện gì vậy Boss?"

Ussr:" À, tôi chưa kể với cậu. Tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo cậu và Germany yêu nhau sắp cưới, Nazi bên cạnh biết được đã đòi lái tàu ngầm kéo thêm 2 anh cậu đến để chia cắt. Ai ngờ đến nơi thì mỗi đứa một ngả, cậu còn đang đám cưới với China nữa."

Germany:" Hả, bọn con nói muốn cưới nhau hồi nào...với cả sao cha và ngài Ussr lại bên cạnh nhau."

Nazi:" Con nít không hỏi nhiều."

Vietnam:" Đừng nói cuộc điện thoại đó là của...."

Ussr:" Là của bác sĩ. Ông ta nói là bảo tôi cùng Nazi đến chung vui. Nhưng có vẻ thật ra là ông ta muốn mượn tay tôi để lôi Nazi đến đây xong hại cậu. Ai ngờ chỉ trong một đêm cậu đã đến với China, Germany về với Poland, phá hỏng cả kế hoạch của ông ta."

Nazi:" Hay cho mày, đến cả tao mày cũng dám lợi dụng."

Bác sĩ đẩy Nazi ra khỏi người mình. Tay lau nhẹ vết máu từ khoé miệng.

Bác sĩ:" Vậy Nam, cậu nói coi vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi chả có lý do gì để hại cậu."

Vietnam chỉnh lại cái mic để chắc chắn những lời sau đó mọi người đều nghe rõ, đôi mắt vẫn dán chặt trên người bác sĩ.

Vietnam:" Bởi vì người con gái đã lao đầu xuống biển 2 năm trước chính là con gái ông."

.....

Mấy tiếng trước.

Đó là lúc bác sĩ được nguờ hầu của Ussr gọi. Japan đi cùng thì bị S.k gồng cổ lại.(ở chap 9)

Japan:" Thôi, thả tui ra đi. Ông ta đi rồi."

S.k:" Haizz, trông tôi như phản diện á."

Japan:" Thôi đừng ủ rũ nữa, chúng ta quay lại phòng tên bác sĩ đi."

Khi cả hai đi tới thì cửa đang khoá. Japan ngồi cậy mất chưa được 1 phút đã xong.

S.k:" Ồ cậu rành mấy cái này dữ ha. Làm thuần thục ghê."

Japan:" Đơn giản ấy mà."

S.k:" Bảo sao cửa phòng của Taiwan lúc nào cũng bị ai đó cậy."

Japan:" Khụ khụ...chắc do ổ khoá hỏng đó. Thôi vào đi."

Khi đi vào, Japan liền lao vào cái két sắt. Còn S.k thì chụp mọi thứ có trong phòng, không bỏ sót thứ gì.

S.k:" Cậu làm gì mà dặm chân nãy giờ vậy. Không mở đi?"

Japan:" Tên khốn bác sĩ này khá khôn đó. Chiếc két sắt này được thông với cơ quan mạt nào đó dưới ván gỗ. Lúc hắn mở ra thì giả bộ quay số đánh lừa thôi. "

"CẠCH!"

Japan:" Đấy, mở rồi. Tôi nó có sai đâu."

Japan lấy ra hết mọi thứ trong két và S.k bên cạnh chụp lại. Nhưng nhìn kĩ thì chỉ có tờ giấy hành nghề, chứng chỉ, giấy phép lái xe,... Không có gì là cần tìm cả."

S.k:" Hửm, không lẽ ông ta giấu trong người?"

Japan:" Không thể đâu. Lúc Cuba xuống căn phòng dưới thuyền có báo mấy bản kế hoạch, nghiên cứu thuốc của gã dày cộp. Giấu trong người dễ bị để ý lắm."

S.k:" Nãy tôi tìm khắp nơi rồi, không giấu được ở đâu cả nữa."

Japan:" Hửm...đấy của chiếc két sắt hơi dày. Mày có thấy vậy không?"

S.k:" Đâu? Có dày bằng tình yêu tôi dành cho anh trai không?"

Japan://ánh mắt phán xét//

Chiếc két sắc phần đấy đúng là có dày thật. Japan đưa tay vào mò mẫn một hồi qua nhiên tìm ra được ngăn bí mật ở dưới. Và đó chính là thứ họ đang tìm.

S.k:" Chắc ông ta lúc tạo ra ngăn bí mật thứ hai này đã nghĩ mình rất thông minh haha. Nhìn cái đáy dày một cách đáng ngờ vậy cơ mà."

"Roẹt!"

S.k:" Tiếng gì vậy Japan, cậu đang làm gì thế?"

Japan:" Còn...còn một ngăn nữa."

S.k lúc này mới thật sự giật mình. Không phải hai mà là ba?
Giờ S.k mới dừng việc đùa giỡn lại. Cậu ta công nhận tên bác sĩ không đơn giản.

S.k:" Không để ý kĩ là ta bị lừa rồi. Ngăn thứ ba chứa gì vậy?"

Japan:" Một tấm ảnh gia đình, một tờ báo cũ 2 năm trước, một cuốn nhật kí, cái máy làm nhiễu tín hiệu và...một hũ thuốc gì đó."

Japan mở ra ngửi thử hũ thuốc kì lạ liền vội đóng lại.

S.k:" Gì vậy?"

Japan:" Đây...đây là thuốc cấm. Thuốc điều khiển, gây ảo giác với người sử dụng."

S.k:" Cái lọ thuốc mà người uống vào sẽ nghe lệnh mà mình nhìn thấy đầu tiên đấy hả. Tôi tưởng ngài UN cho tiêu hủy hết rồi."

Japan:" Công thức điều chế chắc bị tuồn ra. Không biết ông ta đã cho những ai uống rồi. Vì mấy viên này chỉ có tác dụng trong mấy canh giờ thôi lên sẽ cần số lượng lớn. Với cái hũ nhỏ như này thì ông ta chỉ đủ khả năng thôi miên 1 người. Tôi nhớ không lầm người có biểu hiện bị dính thuốc thì tròng mắt sẽ tối lại trông vô hồn, hành động kì lạ không chủ đích."

S.k:" Tròng....tròng mắt tối, vô hồn!? CHẢ PHẢI CHINA ĐANG CÓ BIỂU HIỆN NHƯ VẬY SAO?"

Japan và S.k đều như cùng nhận ra, cả hai nhìn nhau lo lắng.

S.k:" Này, cậu cũng là người trong dự án điều chế viên thuốc này mà. Cậu có biết thuốc giải không?"

Japan:" Lâu rồi tôi cũng không còn nhớ lắm. Để tý tôi gọi hỏi America, America biết rõ hơn tôi."

S.k:" Phải nhanh lên. Tôi chụp xong hết các ảnh rồi, tý về sẽ in ra. Mau để lại chỗ cũ đi. Vài phút nữa ta còn phải qua giúp Nam vì cậu ta sắp bị ném xuống biển."

.
.
.

Japan:" Chuyện là vậy đấy. Lên cái này là hiểu nhầm, China Simp mày muốn chết, không hề có ý định làm tổn thương mày đâu."

Vietnam:" Mình hiểu rồi, chuyện đó để sau đi. Đưa mấy cái bức ảnh và lọ thuốc đây."

Trên tay của Nam hiện giờ là những bức ảnh chụp từng trang giấy nhật kí và tờ báo.

Vietnam:" Có lẽ mọi người vẫn đang mơ hồ. Tôi sẽ nói rõ theo trình tự."

Vietnam:" Vào 2 năm trước, một phụ bếp nữ tên là Luna đã phát điên giết chết 5 nhân viên nam. Sau đó chuyện cô ta làm bị phanh phui, không chấp nhận án tù đang chờ lên cô gái ấy đã gieo mình xuống biển. Trên thuyền cũng có một đầu bếp được biết là cha cô Luna tên là James - cũng chính là tên thật của bác sĩ. Con gái chết, kẻ ông ta căm ghét nhất chẳng phải là người đã vạch trần cô ta là tôi, Vietnam. Sau khi xuống thuyền, ông ta đã tức giẫn đến uẫn trí nên đã đặt bom sau nhà hàng, may tôi và China đã vô tình phát hiện kịp. Biết rằng mình cũng sẽ sớm bãi lộ nên ông đã chạy sang nước khác."

Vietnam:" 2 năm sau ông trở với với thân phận mới là bác sĩ và làm thân với tôi, bắt đầu tiến hành trả thù. Ông nhắm vào tôi và China đầu tiên vì hai chúng tôi đều rất nhạy cảm, dễ phát hiện điểm bất thường nên ông làm cho tôi có thai giả với hắn để cả hai mất tập trung. Sau đó ông lên thuyền với cương vị bác sĩ để chắc chắn rằng mọi chuyện theo kế hoạch. Những buổi đầu bác sĩ đã cho tôi uống mấy viên thuốc điều khiển này nhưng ở mức độ pha loãng để đảm bảo tôi vẫn còn tỉnh táo chút. Tất cả để tôi không thể làm xong việc gì, stress, liên tục quên mọi thứ giống như người mang bầu. Bác sĩ cũng cố tình nói ra cho America biết để hắn rêu rao khắp nơi để đảm bảo ai ai cũng biết tôi mang bầu. Và gã ta đương nhiên muốn tôi đau khổ lên đã cố tình đưa đẩy tôi với Germany, phần để Poland ghét tôi từ đó kéo thêm đồng minh, phần để Nazi sẽ tìm đến tôi tạo phiền phức. Nhưng tiếc là Poland lại không làm gì cả. Ngược lại tôi và China, Poland và Germany về với nhau làm vỡ kế hoạch của ông."

Vietnam:" Nhưng ông có một kế hoạch dự phòng khác. Bác sĩ đã dùng máy làm nhiễu tín hiệu, khiến thuyền bị va vào tảng đá lớn để thuận tiện cho kế hoạch. Do ông là bác sĩ lên có quyền truy cập vào định vị của mọi người, đã dùng cái máy ấy khiến tôi được xác định ở chỗ để phao trong thời gian nó bị chọc thủng. Cuba xuống dưới khoang thuyền phát hiện phòng bí mật của ông là ngoài kế hoạch lên bác sĩ đã đánh ngất cậu ta. Bác sĩ lo rằng khi Cuba tỉnh lại sẽ tiết lộ mọi chuyện nên lấy trộm điện thoại Cuba và nhắn cho tôi, dụ dỗ tôi vào xuống thuyền nơi có căn phòng bí mật của ông rồi căn góc chụp ảnh giống như tôi là người hại Cuba. Khi đạt được mục đích ông, ông đã rải tờ giấy thông báo tôi mang thai giả, triệt để khiến tôi rơi vào đường cùng. Lợi dụng bản thân cũng là một người đứng lên bảo vệ tôi lên được China tin tưởng rồi hạ thuốc anh ta, điều khiển anh ta giết tôi, dìm tôi xuống biển vì muốn tôi có cái chết giống con gái ông."

Vietnam:" Tôi nói có đúng không bác sĩ? Mấy cái này tôi đều đọc từ nhật kí của ông mà ra đó."

Bác sĩ:".....Tôi....thừa nhận."

UN:" Còn chờ gì nữa, người đâu trói hắn lại."

Bác sĩ:" Cứ từ từ. Dù sao xung quang toàn nước tôi chạy được đi đâu."

Bác sĩ:" Nhưng cậu Nam, tôi vẫn muốn biết vì sao đến cuối cậu lại thoát ra được cái chết tôi đã sắp đặt, đã thế mấy người kia lúc đầu đều ghét cậu, sao giờ lại giúp cậu vô điều kiện."

Vietnam:" Gì, đừng nói ông nghĩ rằng đến khi sắp chết tôi mới nhận ra kế hoạch của ông nhé. Chúng tôi đã diễn từ đầu rồi, không tính lôi thằng chồng với tâm hồn mỏng manh vào thì lại bị ông cho lên thớt. "

China:" Hả, anh làm gì có."

America:" Ố hồ hồ hồ, vậy tự nhiên đùng cái mày biết vợ mày mang thai giả, còn đưa đẩy với thằng khác, xong sau đó phải chịu bị tra tấn 7749 kiểu để thực hiện kế hoạch. Mày lại chả xót vãi ra."

China:"ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ"

Vietnam:" Chắc ông không biết, Cuba được mệnh danh là đầu sắt. Có đánh đầu cậu ta thế nào cũng không ngất được đâu. Cuba chỉ là giả vờ ngất cho đúng kế hoạch. N.k, S.k vốn dĩ không tính lôi vào, ai ngờ N.k bị phảo quật cho đập vào thanh sắt bị chở vào cùng phòng khám Cuba. Lên khi tỉnh biết được kế hoạch lên xông pha luôn. S.k sẽ giả bộ giận dữ, dẫn dắt mọi người cãi nhau tranh luận, cùng America diễn kịch. Tôi cũng thuận thế mà giả bộ ngất đi, cái gì chứ ngất ăn vạ tôi làm đầy rồi, chuyên nghiệp level max. Tôi đã nghĩ ông kiểu gì cũng cũng sẽ đánh thuốc mê tôi lên đã cố tính làm vỡ bình hoa rồi giữ một mảnh vỡ trong tay. Có điều tôi không ngờ bác sĩ lại điều khiển người khác ra tay hộ mà còn là chồng tôi, China."

Vietnam:" Khi bị bịt miệng, tôi đã cố mò công tắc dưới gầm giường để mở lối đi bí mật đã chuẩn bị sẵn cho N.k chui vào, đánh ngất China. Cũng chính tôi đã chỉ cho N.k cách cậy cái tủ thuốc của ông và lấy đi nhiều lọ thuốc để sau làm bằng chứng. Ông tự hỏi rằng mình có lắp camera trong phòng khám sao lại không thấy cảnh này ư. Vì Cuba trong phòng máy đã ngắt kết nối cam, chiếu đoạn video được quay sẵn trước đó. Ussr thì có nhiệm vụ giữ ông lại lâu nhất có thể. À, việc hoả hoạn cũng là tôi bảo N.k làm đó. N.k sau đó bê theo China trốn ra bằng con đường bí mất ấy, Cuba mở lại cam còn tôi thì đóng kịch sợ hãi...mà chân phỏng đau thiệt nha má."

Vietnam:" Đúng rồi, Japan gây sự với ông là phần kế hoạch chắc ông cũng biết rồi ha. Ussr ngâm tôi vào chậu nước đá cũng là chủ ý của tôi. Để cho China trói rồi vất tôi xuống biển cũng nằm trong kế hoạch. N.k và Cuba đã chờ sẵn để lao xuống vớt tôi. Sau đấy Japan, S.k, Laos, America, Ussr đến giúp tôi sưởi ấm cũng như chuẩn bị cho màn vạch trần ngày hôm nay. Tôi xin hết."

Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều người phải cảm thán:

Nazi:" Cái gì mà như phim vậy."

Spain:" Conan nhập rồi."

China:" Ủa mà tao đã xém giết Nam á?"

America:" Ừa, nếu không phải sau đó Japan và S.k phát hiện thuốc điều khiển kia thì bọn này đã chuẩn bị đầy đủ để giã mày rồi."

Taiwan:" E hèm..."

China:" Sao má em đỏ vậy, còn có vết tát nữa kìa."

Taiwan:" DO AI!?"

China:" A, do anh, do anh..."

Japan:" Thôi vợ tôi, tôi lo. Bạn đi an ủi người tình trăm năm của bạn đi. Bắn vào tay vợ chảy máu thế kia xác định tối ngủ hoà mình với thiên nhiên. Gầm cầu tại trợ chương trình này."

China còn đang tính chê thằng em rể này thì bị một điệu cười cắt ngang.

Bác sĩ:" Phụt....haha, vậy cảnh cậu khóc lóc thê nương sau khi mất con cũng là giả vờ à?"

Tên bác sĩ bị người giữ chặt trông vẫn rất đắc ý.
Nam cau mày nhìn bác sĩ. Lần đó cậu khóc thật. Nam khi biết được sự thật về cái thai giả, cậu đã rất muốn khóc nhưng để vạch trần tên bác sĩ lên cậu luôn nín lại. Nhưng khi đối diện với sự thật phũ phàng, Nam đã không kìm được mà gào khóc.

Vietnam:" Ừ, tôi giả vờ đó."

Bác sĩ:" Ồ....vậy cậu còn nhớ lúc đó tôi cho cậu uống hai viên thuốc màu trắng không." (Ở chap 8)

Bác sĩ:" HAHA, ĐÓ LÀ THUỐC CỰC ĐỘC. KHÔNG CẦN BIẾT CẬU NHẢ RA HAY NUỐT, CHỈ CẦN ĐÃ NGẬM THÌ THUỐC ĐÃ NGẤM VÀO TRONG NGƯỜI RỒI. VÀ 6 TIẾNG SAU CẬU SẼ CÓ CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN NHẤT!!!"

All:"!!!"

Asean:" NAM, CẬU ĐÃ NGẬM NÓ CÁCH ĐÂY BAO LÂU RỒI?"

Vietnam:" Hơn...hơn 5 tiếng rồi..."

Cuba:" N.k, cậu có lấy được nhiều lọ thuốc từ chỗ ông ta mà. Xem có thuốc giải không?"

N.k:" Để tớ tìm...."

Bác sĩ:" HAHA, LÀM GÌ CÓ CƠ CHỨ. CẬU TA PHẢI CHẾT HAHAHA..."

China:" TÊN KHỐN NÀY!"

China lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ. Hắn ta không sợ ngược lại còn khịa xoát China.

Bác sĩ:" Bị điều khiển giết vợ mình có vui không? Hạnh phúc không nhỉ?"

China:" Mày..."

Vietnam:" Đủ rồi China. "

China:" Nam....nhưng mà..."

Nhìn người trước mặt bi thương tốt cùng lại không làm Nam xao xuyến. Cậu biết không phải lỗi China nhưng mỗi lần nhìn anh, Nam đều nhớ tới khuôn mặt China khi muốn giết cậu. Thậm chí Nam tự hỏi...mình có thật sự yêu China không hay cũng do sự điều khiển của tên bác sĩ.

Nam cởi mic xuống, nhìn vào thẳng mắt anh.

Vietnam:" Cậu yêu tôi không?"

China:" Tất nhiên là anh có rồi, anh biết mình đã làm nhiều điều có lỗi với em. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp."

Vietnam:" Vậy anh giết tôi được không?"

China:" !? "

Vietnam:" Tôi...sợ đau lắm."

China:" Anh..."

Đội trưởng:" NGÀI UN, CÓ BIẾN LỚN RỒI!!!"

Đột nhiên có một người chạy vào cắt ngang mọi thứ. Nà khoan, đây không phải là anh đội trưởng ở đầu chap sao.

Gương mặt hốt hoảng của anh ta chính là điều làm mọi người lo lắng.

UN:" Chuyện gì vậy?"

Đội trưởng:" CHÚNG TÔI PHÁT HIỆN CÓ QUẢ BOM. NÓ RẤT ĐẶC BIỆT, KHÔNG CÓ CÁCH NÀO DỪNG NÓ LẠI ĐƯỢC."

All:" CÁI GÌ!!!"

Ussr:" Vậy quả bom đang ở đâu?"

Đội trưởng:" Ở gần ngay khoang dưới cùng của thuyền. "

EU:" Cũng cách xa chỗ chúng ta, tạo được khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng không biết vụ nổ của nó có phạm vi dài đến đâu."

Nhân viên:" Ủa, phải mang nó cách ra xa à?"

Vâng, một câu tỉnh bơ của thằng nhân viên vừa bước vào khiến mọi người đứng hình mất vài giây. Nhìn lại còn thấy cậu ta đang cầm quả bom hình cầu sắt trên tay, đã thế....NÓ CÒN ĐÚNG 30 GIÂY!!!

Đội trưởng:" MÀY HẾT CHUYỆN ĐỂ BÁO RỒI À. SAO MANG NÓ THEO LÊN ĐÂY."

Nhân viên:" Tưởng mang lên cho ai biết gỡ bom thì gỡ."

Nazi:" 30 GIÂY GỠ ĐƯỢC CÁI L*N QUÈ GÌ!!!"

Asean:" MAU NÉM NÓ CÀNG XA CÀNG TỐT!"

Nhân viên:" Còn 10 giây nè."

Đội trưởng:" NÉM!!!"

Tên nhân viên vẫn ngơ ngác khiến đội trưởng đành phải giành lấy quả bom, gồng hết cơ tay mà ném. Nhưng nghĩ gì, nó cũng chỉ rơi được xuống khoang bên dưới phòng họp.

Bác sĩ:" HAHA, QUẢ BOM CỦA TA SẮP NỔ RỒI!"

Vietnam:" M* nó, lại là ông à. Ông hận tôi sao còn lôi mọi người vào cơ chứ."

Bác sĩ:" Vì sao á...ahaha...bởi vì chúng mày đều đã không giúp con gái tao. Năm đó, mày là thằng đã ép con bé vào đường cùng, tên Ussr là người hỗ trợ mày làm điều đấy. China là người đã bảo vệ mày. Đám countryhumans khác thì cổ vũ. TAO MUỐN TẤT CẢ ĐỀU CÙNG XUỐNG TẠ LỖI VỚI CON GÁI TAO."

China:" KỆ ÔNG TA ĐI, ÔM CHẶT LẤY ANH."

China đạp tên bác sĩ ra xa, tay kéo Nam vào lòng mình, che chắn cả người cậu. Đám đông xung quanh cũng hỗn loạn.
Quả bom cũng chỉ còn...
.
.
3
.
.
2
.
.
1
.
.
---------_----------------------------------_----------------
Mai tui đăng nốt phần còn lại. Chứ đăng 1 lượt đọc ngán lắm, chuyện đã dở thì chớ.

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro