Chap 9: Kẻ chủ mưu thực sự!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá...nóng quá..."

Nam lơ mơ tỉnh dậy. Điều cậu cảm nhận được đầu tiên là sự nóng rát cùng với đó là sự thiếu hụt oxi trầm trọng. Nam mất vài giây mới nhận ra tình hình hiện tại. Phòng khám đang bị cháy!

Vietnam:" Cái...cái gì vậy!? Ai đã làm ra chuyện này!"

Khói bay mù mịt. Nam vội nằm xuống sàn, tay vớ lấy khăn ướt trên bàn rồi từ từ bò về phía cửa ra.

Cái gì đây, cửa bị kẹt?
Nam không tài nào mở cửa ra được. Thanh gỗ dài bốc cháy đổ xuống người cậu, Nam né kịp nhưng vẫn không may khi nó đè lên chân cậu.

Vietnam:" KHÔNG, ĐAU QUÁ. AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI, KHÔNG, AHHHH!"

Nam gào khóc thảm thiết, cố rút chân lại nhưng bị kẹp chặt quá. Sự bỏng rát từ chân truyền tới đại não làm nước mắt rơi lã chã. Nam không còn cảm nhận được chân mình nữa rồi.

Cậu dướng người đập liên tục vào cửa cầu cứu, đồng thời cũng hít không ít khói, lượng oxi trong phòng dường như đã hết. Tầm nhìn Nam bắt đầu mờ dần nhưng âm thanh ngày càng to...

Vietnam:" THẢ TÔI RA! CHINA, ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI ĐƯỢC. ANH ĐÃ THỀ RỒI MÀ! TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN ANH. MAU THẢ TÔI RA NẾU KHÔNG CÓ THÀNH QUỶ TÔI CŨNG KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU! AHHHH, ĐAU QUA, THẢ TÔI RA ĐI!"

Nam nằm bò ra đất, cơ thể vốn yếu ớt này không để nào chịu đựng thêm được nữa. Mắt mũi cậu trợn ngược hết cả lên.

....Có tiếng bên ngoài!....

Mấy phút trước.

Ussr:" Tình hình như nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ:" Cậu Nam đã tỉnh, nhưng cần nghỉ ngơi lên tôi đã để cậu ta ở một phòng khám riêng. Còn cậu Cuba và N.k thì cả hai đều vẫn còn bất tỉnh, có khi cứu hộ đến họ cũng chưa tỉnh được đâu."

Ussr:" Nam đã tỉnh rồi thì bảo cậu ta đến gặp tôi!"

Bác sĩ:" Cậu Nam vẫn còn rất yếu, tinh thần cũng chưa ổn định. Có thể đợi sau khi đội cứu hộ tới nói chuyện sau được không?"

Ussr:" Không! Hãy gọi cậu ta tới đây."

Bác sĩ:" À...vâng!"

Ussr:" Khoan, ta đi cùng luôn."

Bác sĩ:" Dạ!?"

Trước sự quả quyết của Ussr thì bác sĩ miễn cưỡng dẫn ngài đi, lòng thầm cầu mong cậu vẫn chưa ngủ dậy.

Bác sĩ:" Sắp tới nơi rồi....khụ khụ...mùi gì vậy?"

Ussr:" Mùi khói....đang có cháy."

Khi đến nơi thì cả hai nhận ra đã bị khoá trái cửa từ bên trong. Bên trong lại bị cháy, khó che mù mịt. Không để bác sĩ tìm chìa khoá, Ussr trực tiếp tông cửa đi vào. Hơi xu là Nam đang ở ngay phía bên kia cạnh cửa lên khi cửa bị bật tung ra đã đổ lên người cậu khiến Nam hoàn toàn bất tỉnh.
Ussr chỉ đành nhờ bác sĩ mang cậu ra ngoài còn gã ở lại dập tắt lửa.

Nam bị ngạt khói, cơ thể rất yếu và bất tỉnh. Ngoài ra còn vết thương ở chân. Bác sĩ cứu chữa kịp thời lên vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là chắc chắn để lại vết sẹo dài trên chân.

Ussr:" Cậu ta ổn không?"

Bác sĩ:" Chân bị bỏng, ngạt khói nhưng tôi đã sơ cứu kịp thời rồi. Không còn vấn đề gì nữa."

Ussr:" Phóng khám cháy đen rồi, tủ đựng thuốc của ông cũng bị ngọn lửa nuốt chửng, các chiếc giường bệnh khác cũng vậy."

Bác sĩ nghe vậy thì hoảng hốt chạy vào phòng xem. Quả nhiên như lời Ussr nói, tất cả đều không còn nguyên vẹn, tủ thuốc của ông là cháy nặng nhất, nó bị đổ xuống, các hũ đựng thuốc cũng thành tro, không còn cái nào nguyên cả.

Bác sĩ:" Không thể nào, mấy hũ thuốc đấy đều rất quan trọng lắm."

Bác sĩ vội vã quỳ xuống cố tìm kiếm những viên thuốc còn sót lại nhưng rất tiếc không còn cái nào. Ussr bồng Nam vào đặt trên chiếc giường có vẻ nguyên vẹn nhất rồi tiến tới vỗ vai ông an ủi...

Ussr:" Đội cứu hộ cũng sắp đến rồi, họ chắc chắn sẽ mang theo đồ y tế. Đừng lo lắng."

Bác sĩ:" V...vâng..."

Ussr:" Điều quan trọng bây giờ là ông hãy nhớ lại trước khi ra ngoài ông đã làm gì?"

Bác sĩ:" Tôi nhớ lúc đó đã cho cậu Nam đi ngủ xong ra ngoài cũng chỉ khép cửa chứ không khoá. Tôi càng không để đồ gì dễ cháy trong phòng cả, cũng chả còn cánh cửa hay cửa sổ nào khác đi vào ngoài cửa chính kia. Lên....đáng lẽ ra..."

Ussr:" Tôi hiểu rồi. Nếu vậy chỉ có một khả năng."

Bác sĩ:" Dạ? Không lẽ...?"

Ussr:" Ừ, Nam đã chốt cửa tự thiêu. Đó là một hành động tự sát."

Bác sĩ:" Ngài Ussr, ngài phải tin cậu Nam. Cậu ấy không phải kẻ làm ra chuyện này."

Ussr:" Chính ông cũng đã nói rằng tinh thần cậu ta không ổn định, lên hành động dại dột cũng rất tự nhiên."

Bác sĩ không thể biện minh thêm. Ông nhìn Nam vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh mà xót xa, thật sự cậu đã uẫn trí tự thiêu ư?

Ussr:" Haizz, cậu ta cũng bất tỉnh rồi. Không thể tra khảo gì thêm. Để ta mang Nam về phòng."

Bác sĩ:" Nhưng..."

Ussr:" Là một bác sĩ, việc của ông là chữa bệnh. Đừng để tình cảm lún quá sâu."

Bác sĩ:" Vâng."

Ussr trừng mắt nhìn bác sĩ như một lời cảnh cáo rồi vác Nam lên vai đi khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng cả hai rời đi, bác sĩ bỗng trầm mặc.

Bác sĩ:" Có gì đó không đúng. Nếu cậu ta thật sự phóng hoả thì cậu ta đã dùng gì để làm được điều đó? Chưa kể, có vẻ ngọn lửa bắt đầu từ tủ thuốc. Nam muốn tự sát thì sao cậu ta lại đốt tủ thuốc?"

Hàng vạn câu hỏi nhảy trong đầu. Thật sự truyện này không đơn giản là tự sát.

Bác sĩ:" Nghĩ lại thì, ngài Ussr có nhiều điểm khá đáng nghi. Chẳng lẽ....không, không phải đâu."

Bác sĩ tự gõ đầu mình rồi trấn an bản thân, nhưng ông biết rõ, có biết bao nhiêu người mong chờ cái chết của Nam, cậu thật sự đang bị họ tuyệt đường sống.

.
.
.

"Cạch!"

Cửa phòng bị đá văng, Ussr giận dữ bước vào, quăng cậu lên trên ghế sofa mà không chút niềm thương tình.

Người hầu:" Ngài..ngài về rồi..."

Ussr:" Mau chuẩn bị cho tôi thùng nước đầy đá. Phải lạnh, thật lạnh vào."

Người hầu:" Dạ vâng!"

Người hầu nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí kia đủ để hiểu tầm quan trọng vẫn đề, vội vã làm theo yêu cầu nhanh chóng.

Trời bên ngoài đang chở gió, nhiệt độ giảm nhanh, dù sao cũng đang là giữa đêm cộng ở giữa biển lên cũng không ngạc nhiên mấy. Ussr tiến gần tới lò sưởi, tiện tay vất thêm vài thanh gỗ vào. Gã lấy ghế ngồi bên lò để sưởi ấm, lâu lâu lại đảo mắt về phía Nam, người đang nằm bất động, khẽ lẩm bẩm:

Ussr:" Đừng trách tôi, đây là cái giá phải trả mà cậu đáng nhận cho tội lỗi của mình."

........(Trong lúc đó).......

Bác sĩ:" Phòng khám này thật sự hết cứu rồi."

Sau một hồi thu dọn không thành. Bác sĩ đành chấp nhận sự ra đi của phòng khám. Đồng nghĩa giờ nếu có người bị thương nặng là chào cụ luôn.

Bác sĩ khoá cửa phòng khám lại rồi đi tìm người. Giữa đường ông bị chặn bởi Japan. Khuôn mặt cậu ta lo lắng xen lẫn hoảng hốt.

Japan:" Phòng khám vừa bị cháy!?"

Bác sĩ:" À vâng, đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Ai bị thương à?"

Japan:" Không, nghiêm trọng hơn nữa. Tôi đã thấy China cầm đổ phóng hoả. Có lẽ...China chính là người đã làm chuyện đó."

Bác sĩ:" Cậu có nhầm gì không, trong phòng khám có cậu Nam. Hai người họ là vợ chồng đấy. Lên không lí nào...."

Japan:" CÁI GÌ VỢ CHỒNG NỮA CHỨ. TÊN ĐÓ LÀ ĐANG HẬN VIETNAM VÌ ĐÃ LỪA HẮN, HẮN MUỐN GIẾT NGƯỜI!"

Bác sĩ:" Xin cậu hãy bình tĩnh. Nãy tôi và Ussr có đến kiểm tra rồi. Cửa bị khoá trong, lối vào chỉ có duy nhất cửa chính lên nếu là China thì ngài ấy cũng không thể thoát ra."

Japan:" Ha...thế ông đang nghĩ là Nam tự thiêu đúng không. Thế cậu ta lấy gì để phóng hoả? Chả phải là do tên China ép sao. Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy, tâm lí con người cũng không biết thì chữa cái gì. Ông cảm thấy để một kẻ điên lông nhông bên ngoài là ổn sao, lỡ hắn hại người khác thì sao!?"

Bác sĩ:" Xin cậu bình tĩnh...."

Japan:" TÔI KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC. XUNG QUANH TÔI TOÀN MẤY KẺ ĐIÊN, DỐI TRÁ THÔI.....hay ông cũng giống họ, ông không phải là bác sĩ?"

Bác sĩ:" Tôi là bác sĩ!"

Japan:" Vậy chứng minh đi, cho tôi xem giấy chứng nhận ông là bác sĩ hay là một kẻ lừa đảo."

Bác sĩ:" Cậu đừng ăn nói hàm hồ."

Japan:" Vậy thì lấy giấy tờ ra đây cho tôi xem, nếu không tôi sẽ gọi người tới bắt ông vì tội mạo danh."

Bác sĩ:"........"

Bác sĩ cau mày khó chịu, nhưng người ta là quan to, mình nào dám bật. Ông thở dài rồi cùng Japan về phòng riêng của mình.

Phòng ông đơn sơ giản dị cùng mấy cái đồ dùng bình thường, qua đó thể hiện phần nào tính cách của vị bác sĩ này.
Điều duy nhất gây chú ý là chiếc két sắt giấu dưới giường.

Bác sĩ:" Tôi để giấy tờ trong két sắt, chờ tôi chút."

Japan không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm ông khiến bác sĩ có đôi chút nổi da gà. Sau đó ông mở két, đưa giấy chứng nhận và bằng cho Japan xem. Lúc này cậu ta mới chịu giãn cơ mặt ra rồi nhanh chóng quay lại vẻ tươi cười như ngày bình thường làm bác sĩ bất ngờ vãi ra với tốc độ lật mặt thượng thừa này.

Japan:" A, ông đã vất vả rồi bác sĩ hì hì."

Bác sĩ:" Vậy cậu tin tôi chưa?"

Japan:" Sao bác sĩ nói thế, tôi làm dám nghi ngờ bác sĩ."

Bác sĩ tính nói gì đó thì có người hầu từ bên ngoài chạy nào chặn hỏng.

Người hầu:" BÁC SĨ, NGUY RỒI. CẬU NAM BỊ NGÀI USSR...NHANH LÊN!"

Japan:" Ăn nói gì mà đầu đuôi chả rõ ràng thế kia."

Bác sĩ:" Tôi đến liền. Xin lỗi cậu Japan, tôi có việc, mời cậu ra ngoài."

Bác sĩ nhanh tay đóng lại két sắt rồi đẩy Japan ra khoá cửa phòng lại. Xong xuôi cùng người hầu kia chạy về hướng phòng Ussr. Đương nhiên người hóng chuyện như Japan phải đi theo rồi. Nhưng giữa đường cậu ta lại bị xách cổ...

S.k:" Mày đây rồi, thằng khốn. Là mày đã làm điều đó đúng không!"

Japan:" Ặc ặc...cái gì cơ. Chuyện đó là chuyện gì?"

S.k:" Là chuyện đó đó!"

Japan:" Đm, đó đó là cái éo gì?"

S.k:" Là đấy đấy!"

Japan:" Mày nhờn à!?"

Bác sĩ muốn can ngăn hai con người kia lại nhưng người hầu bảo chuyện cấp bách lên bác sĩ đành đi tiếp kệ họ.

Khi đến nơi bác sĩ như chết lạnh với cảnh trước mặt.

Bác sĩ:" Ngài....ngài Ussr....ngài đang làm gì vậy?"

Ussr:" Đánh thức cậu ta dậy. Nhưng có vẻ tên đó ngủ như chết ấy....hoặc chết rồi."

Trong khi gã Ussr ung dung ngồi bên lò sưởi ấm ấp giữa trời đêm giá rét muốn trĩ tới nơi thì....

Bác sĩ:" SAO NGÀI LẠI NGÂM CẬU TA TRONG CHẬU NƯỚC ĐÁ!?"

Nam bị cởi hết đồ trên người ném vào thùng chứa toàn nước đá lạnh. Cả người bị ngâm chỉ có đầu là ngửa ra khỏi mặt nước nhưng lâu lâu lại bị Ussr cho người ra lệnh nhúng đầu xuống làn nước lạnh xong kéo lên.

Mé, nhìn sôi máu vãi.
Một bên gã tại vị ung dung bên lò sưởi ngắm kịch, bên còn lại Nam bị ngâm đá lạnh trong khi nhiệt độ đang giảm như cách bạn tụt quần.

Bác sĩ:" NGÀI ĐANG LÀM GÌ VẬY. NGÀI GIẾT CẬU ẤY MẤT!"

Ussr:" Thì ta mới gọi ngươi tới chữa cho hắn đây."

Bác sĩ:" Tôi là bác sĩ chứ có phải thần thánh đâu. Mau bế cậu ta ra ngay!"

Người hầu bế Nam ra khỏi cái cực hình quái quỷ kia để bác sĩ kiểm tra. Không biết do tay nghề bác sĩ cao siêu hay cậu mạng lớn mà đến cuối bác sĩ vẫn thông báo Nam đã quả khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ:" Đủ rồi, tôi sẽ mang cậu Nam đi."

Ussr:" Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"

Bác sĩ(nghĩ):* Không lẽ bảo nói chuyện với chó.*

Bác sĩ:" Hành động của ngài là đang vi phạm vào quyền công dân đấy. Nếu tiếp tục, cậu Nam sẽ bị ngài hạnh hạ đến chết mất."

Ussr:" Ta chỉ đang tìm công lí."

Bác sĩ:" Công lí cái con C..."

China:" Cho hỏi vợ tôi có ở đây không?"

China đột nhiên xuất hiện, kịp thời ngăn con người nào kia xuýt vạ miệng:)
Ussr và bác sĩ lấy lại tinh thần, nhìn kẻ không mời nà đến kia với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm.

Ussr:" Có thì sao? Vợ cậu có rất nhiều thứ cần làm rõ đó."

China:" Vậy thì để khi cứu hộ đến đi. Tôi xin phép."

Cứ vậy China thản nhiên lấy khăn quấn người cho Nam rồi bế cậu đi. Bác sĩ muốn lên tiếng nhưng Ussr không có phản ứng gì tức là cho phép lên ông cũng không thể làm gì thêm.

Dù sao cũng đã lên duyên vợ chồng, từng rất ân ái, trao nhau những điều ngọt ngào nhất, chắc không có gì xấu xảy ra đâu nhỉ?

.
.
.
Phải không?
.
.
.

Nam lờ mờ tỉnh dậy. Cả người cậu lạnh run. Cổ họng đau rát, chân tay cứng đờ. Cảm giác như có cái gì đó nặng đè lên mình.
Nam nhìn xuống thì mới phát hiện có hai dây xích to đùng trói quanh thân cậu, không thể cử động nổi. Chưa kể Nam còn nhận ra mình đang bị buộc vào cái thuyền gỗ nhỏ chứa đầy đá.

China:" Tỉnh rồi à?"

Vietnam:" ...... "

Cậu không thể nói được đành trừng mắt nhìn gã. Cái ánh mắt câm hận đấy. Cũng phải, mới đây còn đang phát cẩu lương, có chuyện cái anh liền trở mặt không nghe giải thích mà một mực dồn ép cậu.

Nam nhiều lúc muốn hỏi anh đã từng thật sự thích cậu chưa?

Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Trong mắt anh, cậu là kẻ phụ bạc như vậy sao?

China:" Anh yêu em, Nam. Kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng nhé."

Nói nghe cảm động xong hắn đẩy con thuyền rớt xuống biển. Do mấy viên đá lên con thuyền nhanh chóng kéo Nam chìm xuống.
Chốc lát chả còn thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ còn lại nhưng bọt khí lênh đênh trên mặt nước. Lúc này China mới hài lòng rời đi.

Chà, đến phút cuối hắn vẫn đi không ngoảnh lại.
Yêu dữ rồi đó.

.
.
.

Trôi qua biết bao canh giờ.
Còn 1 tiếng nữa là đội cứu hộ tới.

America:" Nước lại càng dâng rồi. Ngài UN mau cho mọi người tập trung ở phòng họp đi, đấy là nơi cao nhất."

UN:" Ta biết rồi."

Bình thường công việc gửi cả ngày được 1-2 đứa xe, giục như đi đòi nợ chả bao giờ đến đủ. Giờ liên quan đến chuyện sống còn thì cập nhật không thiếu một chữ. Mất vài phút là các countryhumans đều đến đủ.

Bác sĩ cũng ở đây. Nhìn quanh không thấy Nam đâu, chỉ có mình hắn-China là biết có điềm rồi.
Không cần đến ông hỏi, Japan nhanh nhảu lại gần hắn.

Japan:" Vợ ông đâu rồi China."

China:" Tôi không biết."

Japan:" Ồ..."

Y mỉm cười tinh nghịch như một chú mèo đáng yêu rồi...

"BỤP!"

Rồi đấm hắn chảy cả máu mũi.

Japan:" KHÔNG BIẾT HẢ, ĐỂ TAO ĐÁNH CHO MÀY BIẾT NHA."

Taiwan thấy anh hai bị đánh không vội vào can ngăn mà đứng nhìn đầy mâu thuẫn. Laos và Poland ngăn mãi mới được không là thật sự có án mạng đó.

Nazi:" Chúng mày đang làm trò con bò gì đấy. Thấy yên bình quá hay gì!?"

Germany:" Dừng đi, đánh cậu ta làm gì."

Japan:" Phải, đánh là phải đánh cái thằng chủ mưu của việc này. Bày bao trò mèo rồi đứng nhìn chắc vui lắm, hả hê lắm ha!"

Nói rồi Japan nhìn về một phía nào đó không rõ mà nở nụ cười toe toét. Mọi người theo bản năng nhìn theo hướng ánh mặt ấy thì....tại cửa ra vào....

Laos:" Anh Nam?"

Có một Vietnam đã đứng đó không biết đã bao lâu. Cậu mặc trên người bộ quân phục đen và gang tay trắng đầy khí thế và quý phái, miệng còn ngậm kẹo ngừng, sắc mặt hồng hào, đôi mắt đăm chiu nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười với đám đông đang bất động kia.

Vietnam:" Đến lúc lật ngược lại ván cờ này rồi. Xin lỗi nhưng tôi thích thế chủ động hơn nha."

Vừa nói cậu vừa bật cười khanh khách.

Vietnam:" Cảm ơn vài người bạn của tôi đã cùng nhau hợp tác biểu diễn để tìm đủ chứng cứ buộc tội tên khốn đó, lôi hắn ra ánh sáng."

Cánh cửa đằng sau cậu lại có thêm hai người bước vào.

Là N.k và Cuba???

Đám đông bắt đầu xôn xao, cảm giác như bị quay mòng mòng. Có kẻ thì tò mò, người thì nhếch mép cười, nhưng chắc chắn 'kẻ chủ mưu' là người đang lo sốt vó nhất.

Vietnam:" Người đã khiến tôi mang thai giả, vu oan."

Là ai đây?

Vietnam:" Thậm chí lôi kéo các vị chỉ huy đã nghỉ hưu như Boss và Nazi đến đây để phục vụ cho màn kịch của mình."

Người đó đang ở đây!

Vietnam:" Một kẻ mưu mô xảo quyệt đến đáng sợ, liên tục điều khiển tất cả như con rối."

Là Japan, China, Ussr, S.k, America hay ai đó?

Vietnam:" KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ..."

------_-----------------------------------------_------------
Sau khi bị hành hạ bởi 7749 kiểu thì Nam đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Kẻ chủ mưu cuối cùng là ai, chuyện tình cảm lạnh của vợ chồng cặp chính sẽ đi về đâu.

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Lưu ý: Truyện sẽ có 2 ending. Các bác tin tui, không có bẻ cua đâu lên yên tâm đọc truyện, nhịp truyện nhẹ nhàng như thở vậy....thở bằng máy:)

Ngâm lâu rồi, canh giữa đêm ngày 19 và 20 của tháng 11 đăng để mừng hai ngày cùng một lúc luôn:33

*Chú ý Spoiler*

2 cái ngoại truyện đầu là đời các con.
2 cái ngoại truyện sau có người đọc tiêu đề tưởng không liên quan mạch truyện và là oneshort (cụ thể là con bạn tui) nhưng cả 4 cái ngoại truyện đều là về truyện này nha.
Lâu rồi chưa viết H lên chơi H nặng:))).

Đố bạn nào đoán được kẻ chủ mưu nè. Đoán đúng và nhanh nhất (đoán 1 người thui ) tui tặng 1 cái oneshort theo yêu cầu hoặc 1 bộ truyện ngắn về OTP của bạn đó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro