Chương 2: Cô bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn đầy những món ăn thịnh soạn, cùng với cách bài trí quán ăn phong phú đa dạng, tô thêm điểm cho mắt thực khách đến đây, quả là Childe chỉ có thể đưa cô đến nơi như này thưởng thức.

Bình thường làm ủy thác kiếm không dưới 5000 mora nhưng những món ăn ở đây khá là " độc " cho túi tiền của cô.
Ngập ngừng hồi lâu, Lumine cũng bắt đầu lên tiếng.

_ " Vậy là anh vẫn còn nhớ chuyện lúc đó sao? "

Lumine tròn mắt nhìn Childe hỏi, cái gật đầu nhẹ của anh cũng đã đủ với cô. Sự việc bây giờ cứ như giấc mơ vậy, nó vừa thật vừa ảo lại khiến cho người ta cảm giác lân lân hoài niệm.

_ " Tôi cũng khá bất ngờ về chuyện đó, nhưng hình như lúc đó có thấy cô bế theo Paimon, mà sao trông cô bé không biết gì nhỉ. "

Anh thắc mắc nhìn cô mặc cho sự khó hiểu về câu chuyện của hai người khiến Paimon trở nên lú lẫn. Mặc kệ đời no cái bụng trước rồi làm gì làm.

Lumine cũng thắc mắc như anh, cô giải thích theo quan điểm của mình, tuy vậy cũng có thể coi nó như sự thật. Dù gì đi nữa sự việc trước mắt họ bây giờ tuy vô lý nhưng đó là sự thật.
Họ đã trở về thời điểm trước đó.

Sau cuộc trò chuyện thì họ đã tách nhau ra, Childe bảo sẽ tìm thêm manh mối về kẻ đó, còn cô thì chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để đề phòng.

Vác chiếc bụng căng tròn của mình ra, như thể bị ném đi sẽ lăn vòng vòng giống trái bóng. Nghĩ tới cũng buồn cười. Cô bé vỗ bụng tự hào vì nay mình ăn giỏi quá mặc kệ câu chuyện của hai người kia, vì cô hiểu cái ** gì đâu mà ngóng.

_ " Này Lumine à, nay cậu ăn ít quá mà hai người cứ nói cái gì quay về rồi trở lại. Paimon còn nghe mấy người nói Paimon mất trí đúng không, đáng ghét quá "

Nói rồi cô bé khoanh tay quay mặt ngoảnh đi, Lumine phì cười trước cô bạn đáng yêu của mình.

_ " Cậu không cần phải lo lắng, tôi đây đảm bảo cậu 3 bữa no đủ nên không cần để tâm mấy chuyện vặt vãnh của tôi đâu. "

_ " Cậu hứa với Paimon đấy nhé, tôi mà không được ăn no tôi sẽ gặm luôn cậu đấy nha. "

Cô bé cười ngốc nghếch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thức ăn dự trữ nay sao dễ thương quá nhỉ. Cô cũng vô thức mà cười theo. Hai người cứ thể trở về khu trọ nơi mình ở.

Vì vác theo cái bụng tròn vo của mình đi đến nhà trọ, về phòng Paimon liền lao lên giường chùm chăn lại nằm thư giản.

Ánh chiều tà cứ thế lao qua khung cửa, cái vuốt má nhè nhẹ đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô. Để Paimon nghỉ ngơi cô quyết định nhìn cửa sổ ngắm hoàng hôn. Bóng đèn tự nhiên cứ thế vụt tắt chừa lại chổ cho tấm màn đêm cùng đèn chiếu của nó.

Màn đêm buông xuống, kéo theo cơn buồn ngủ ập đến, Paimon ngủ say như chết từ mặt trời lặn đến mặt trăng lên. Cô ra phòng đóng cửa, để cái êm nhè nhẹ ru ngủ Paimon.

" Trời hôm nay trăng tròn quá, mình muốn ngắm mãi khung cảnh này, nhưng còn anh trai... "

Cô thở dài nặng nề dưới ánh trăng mờ ảo, luôn nghe ta tâm sự không một lời oán trách. Thật khiến người ta thoải mái hơn.

Bước về phòng của mình, mở cửa nhè nhẹ tránh lay động đến người đang ngủ trên đó, cô đi từng bước nhẹ ngồi xuống cởi bỏ chiếc giày của mình. Đặt vai xuống giường nhìn cô bé đang nằm. Vì lúc thuê chỉ còn phòng 1 giường nên chấp nhận như thế, may sao giường khá rộng.

Nhìn khuôn mặt trẻ con đang chảy dãi, ú ớ những tiếng chóp chép chọp chẹp đòi măm măm. Nhìn cũng biết mơ cái gì. Lumine cười nhẹ nhìn cô bạn nhỏ của mình, từ từ ôm cô bé cùng ngủ dưới lớp chăn mềm mại.
Ánh trăng hắt nhẹ ở cửa sổ chiếu rọi bóng 2 người nằm, thật bình yên.

___________________________________

Đêm dài cứ thế trôi qua, chút lấp lánh hoàng hôn chiếu rọi soi sáng cả vùng đất, thấp thoáng ô cửa nhỏ từng đợt sáng xuyên qua, gọi cô dậy dưới ánh ban mai chợt hửng đỏ. Đôi ngươi màu vàng cứ thế mở ra, chuẩn bị cho một ngày mới.

Cô bước xuống giường không quên kêu Paimon dậy để cô bé cũng kịp chuẩn bị.

Cùng Paimon sải bước trên những ủy thác cuối cùng của nơi đây vì nhiệm vụ ở Liyue cũng đã kết thúc. Lumine cũng sẽ đến vùng đất khác tìm lại anh trai của cô thêm lần nữa. Diễn nhiên cô cũng sẽ nói chuyện này với Childe vì anh ấy cũng nhớ về sự việc trước kia cơ mà.

Paimon ủng hộ việc qua vùng đất khác để có thể thưởng thức thêm nhiều món ngon thú vị mà Liyue cô bé đã chén sạch hết thức ăn trong tầm mắt mình đến nỗi món nào cũng rành hết.

Bước tới cảng Liyue sau khi chào tạm biệt Zhongly, Xiangling, xingqiu, Chongyun và những người khác. Người cần gặp thì cũng đã tới. Vẫn như mọi hôm anh bước đi điềm tĩnh tới chổ cô, nụ cười mĩm trên môi cô đánh ngục đi trái tim tên " hề " như anh.

_ " Vậy là cô sẽ tới vùng đất khác và cũng để tìm thông tin anh trai cô sao?"

_ " Có lẽ là vậy, dù gì cũng có kinh nghiệm từ trước nên sẽ nhanh thôi, thông tin từ trước tôi biết không ít những gì liên quan "

_ " Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi đến... "

_ " Nhà lữ hành, hãy cùng tôi đi đến Snezhnaya nhé. "

Cô tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn vo ấy chăm chăm nhìn anh lộ ra sự bất ngờ. Vì chính Lumine cũng nghĩ sao mình không đến đó 1 chuyến thay vì đến Inazuma như trước kia.

_ " Vậy cũng được, hãy để tôi đi theo anh nhé "

Chết tiệt, cô đưa tay ra miệng nỡ nụ cười duyên dáng, biểu lộ sự đồng ý của mình. Childe cũng vui vẻ đưa tay ra đồng ý sự chấp thuận của mình.
Cứ như thế này thay vì trở lại Snezhnaya anh nghĩ sẽ đưa cô về ra mắt mọi người mất. Thế rồi hai người cười nhìn nhau.

_ " Này, hai người có thôi cái trò cầm tay rồi cười nói không hả, cầm tay được 2 phút rồi đó. Quên mất Paimon còn đây hay gì "

Đúng vậy, có lẽ họ quên đi một cái gì đó, Paimon chờ lâu lập tức xen giữ tách hai người kia ra. Không thì cầm tay đến tối luôn quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hơi nhăn lại, vắt chéo tay biểu hiện sự không đồng tình ở đây.

_ " Xin lỗi để cậu chờ lâu, hay để có gì tí nữa tôi mời cậu ăn một bữa nhé "

Lumine nhẹ nhàng cười nói với Paimon đang bất mãn đằng kia.

_ " Vậy cũng được, tạm tha cho cậu đấy nhé "

Nói rồi cô bé trở lại dáng vẻ cười tươi như mọi ngày. Đúng là có đồ ăn thì cái gì cũng giải quyết được với Paimon cả.

_ " Được rồi 2 vị, chúng ta cùng đi nhé"

_ " Được rồi chúng ta đi thôi. Paimon có cần gì nữa không "

_ " Tôi nghĩ là... chờ đã, Childe chúng ta đi bộ đến đó sao "

Nghĩ một lúc Paimon nhận ra sau câu nói của Lumine, khuôn mặt vui vẻ bây giờ thành khuôn mặt hốt hoảng, Lumine cũng quên mất việc này, khuôn mặt không khác Paimon quay lại nhìn anh.

Childe phì cười, nhìn khuôn mặt hai người họ trông đáng yêu đấy chứ. Đa dạng biểu cảm, thật muốn đem về làm của riêng. Ngừng dòng suy nghĩ anh nói với họ.

_ " Công nghệ ở Snezhnaya khá vượt trội, ở đó có các máy móc giúp con người ta di chuyển nhanh hơn trên mặt đất, nhưng vì đang cải tiếng lại thiết bị nên chưa bày bán được. "

_ " Nhưng mà không sao, dù gì ở đó tôi cũng có tí quyền lực, nên sẽ không để 2 người vất vả đâu. Tôi đã gọi người có lẽ nữa tiếng nữa sẽ đến. "

Nghe được từ lời anh, 2 người họ cũng buôn khuôn mặt hoảng hốt xuống, cứ nghĩ phải đi bộ liên tục đến đó, chắc Paimon xĩu đùng ra mất.

Một hồi lâu sau, có người cũng đến biểu thị lên xe. Chiếc xe trông phần cổ điển, hoạt tiết nhìn đen trắng nhưng lại dùng động cơ điện, sử dụng nguyên tố lôi làm năng lượng chính. Chiếc xe đang trong quá trình thử nghiệm chưa được bày bán mà dùng trước cũng vui.

Địa hình như Liyue mà xe vẫn ở được đây cũng tài lắm đó. Thế giới Tevat nơi có thể dùng sức mạnh nguyên tố do được các vị thần ban tặng nên vì thế những nhu cầu của cuộc sống cũng giảm bớt khiến cho công nghệ chưa thể phát triển mạnh mẽ tại đây.

Minh chứng là vài vùng đất thật sự chưa có công nghệ nổi bật, nhưng vì thế mới làm ra sự cổ điển khiến cho con người ta cảm giác hoài niệm khi về nơi đó.

Childe cầm tay cô kéo đi đến chiếc xe, biểu thị với người lái đây là người quen của anh. Người lái là Fatui lôi, anh ta sử dụng sức mạnh của mình điều khiển xe. Anh ta xuống xe giới thiệu

_ " Nghe danh đã lâu nay được diện kiến, quả là Nhà lữ hành trong lời kể. Quý cô này đi theo ngài Tartaglia của chúng tôi là muốn theo Fatui sao. "

_ " Không phải đâu, dù trước đó cũng đụng độ nhiều với các anh cản trở một số công việc. Nhưng giờ lại được tiêp đón chúng tôi thấy hơi kì. "

_ " Đúng đó, đúng đó Paimon cũng thấy vậy, nhưng cũng vì các anh làm chuyện xấu nên mới ra tay cản thôi. "

Cô nói xong ngước nhìn lên người lái trước đó, anh ta suy nghĩ.

_ " Quý cô đây cùng cô bạn nhỏ rất thẳng thắng, tôi thích điều đó, nãy giờ quên giới thiệu tôi là Popdy còn hai vị là Lumine và Paimon tôi đã được nghe qua "

_ " Đúng vậy đó "

Paimon gật đầu cười nói.

_ " Ehem, chúng ta mau đi nhanh nào"

_ " Ơ vâng vâng thưa ngài "

Cuộc đối thoại diễn ra không có sự căng thẳng, mà hình như quên mất một ai đó đang có mặt ở đây, giọng nói có phần khó chịu khi tiếp thị cho người lái biết. Chiếc xe không quá rộng, anh ngồi ghế trước còn Lumine, Paimon ngồi ghế sau. Trông họ cực kì thoải mái.

Vì chuyện này từng sảy ra trước đó, Lumine hiểu rằng Fatui hoạt động chủ yếu dưới mệnh lệnh của Băng thần nên không thể vơ đũa cả nắm mà ghét họ. Cũng như Popdy anh ấy nhìn thế nhưng trông thật thoải mái. Nhưng vì thế cũng không được lơ là đâu đấy.

Chiếc xe lăn bánh cứ thế mà đi khỏi bến cảng trước con mắt tò mò của người dân. Vừa đi cô vừa nhìn cửa sổ ngắm cảnh, xe không nhanh không chậm vừa đủ để tận hưởng sự thư thái.

Anh quay đầu xuống nhìn Lumine và Paimon ngắm cảnh vật bên cửa kính, ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu cộng với những đám mây trôi trên đó, ôm trọn màu ngọc lam nhè nhẹ. Ấm áp cũng mát lành.

_ " Trông cũng đẹp lắm chớ "

Cô bất giác nói lên suy nghĩ của mình, Childe đằng trước cũng nghe thấy và đáp lại cô. Thiên thu bây giờ cũng tuyệt đó, nhưng đâu dám nói tuyệt bằng em. Anh nói thầm, không biết cô nghe không, may là cô chỉ mê ngắm nhìn.

Childe bất giác cười phía cô. Nhưng ai đâu ngờ có người nghe hết và cũng cười thầm và nghĩ bụng.

" Ngài tartaglia ta đây biết yêu rồi anh em ơi "

Cứ thế tiếp tục đi xa, để lại phía sau là từng đợt gió nhẹ và lá cây rụng xuống.  Tạm biệt ánh vàng Liyue, một ngày nào đó ta sẽ trở về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro