Chương 3: Nghiện là dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe lâu cũng có cái khổ của nó, đâu ai biết lại đi cũng khá xa thế. Vì công nghệ phát triển chưa toàn diện dẫn đến các chế tác đang trong đà thực nghiệm. Sẽ không đảm bảo được đi xa sẽ êm với địa hình như Liyue nữa thì có mà lượn sóng.

_ " Ọe... "

_ " Paimon à, chúng ta...ọc...sắp đến chổ dừng chân rồi, đúng...không Childe...ọe "

_ " Aha đúng thế, xin lỗi cô vì không biết cô dễ bị sốc xe đến thế. "

Không mấy khả quan khi mặt trời đã lặn và họ vẫn di chuyển rất lâu. Đến cuối cùng thì cũng tạm thời dừng chân tại một điểm nghỉ nhỏ.

Dù sao cũng đi được nữa đường cần đến, cũng gần đến biên giới hai quốc gia nên việc tìm được nơi nghỉ ở đây không phải là điều tồi tệ.

Xe dừng lại cũng là lúc 2 bóng hình vụt lao ra, một tay tựa thân cây một tay ôm bụng. Thật tội nghiệp làm sao.

_ " Hai vị có ổn không "

_ " Anh nhìn bộ dạng tôi với Lumine như này mà còn hỏi điều đó sao "

Ít lâu sau họ trở lại, hai khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống đang tựa vào nhau. Cũng là lần đầu hai người cảm giác được di chuyển trên phương tiện như này mà nhỉ. Cứ như này mãi thì sao mà di chuyển được.

Childe vừa đi tới chổ Lumine, vòng tay cô qua eo mình, một tay giữ vai một tay giữ chặc lấy bàn tay mạnh mẽ của cô, Paimon đang nằm trên vai anh, thật sự như vác túi đồ vậy. Dìu cô đi vào trong từ từ và trước đó không quên liếc mắt nhìn Popdy. Như hiểu ý anh ta nhanh chóng vô đặt phòng trống, tốt nhất ở đây.

Đặt cô đúng phòng đã thuê, Popdy vội chạy ra giấu đi chiếc xe của mình, do cải trang trước đó nên những người tạm ở nơi này không ai nhận ra người của Fatui. Ở khu vực rìa biên giới kiếm được nhà trọ như này cũng rất tốt. Hai phòng được chia ra. Một bên cô và Paimon một bên là anh và thuộc hạ của mình.

______________________________________

Dải nắng thu một ngày trôi chớp mắt, dần nhen nhói những dải màu đêm đen. Bóng dáng người ngồi dậy bên phòng tối bước những bước đều ra khỏi cửa, mái tóc vàng đung đưa theo từng hồi đầu xoay. Cô đã ổn đã trông đỡ hơn trước nhưng vì nôn quá nhiều dẫn đến bụng trống không.

" Có vẻ như bụng mình đang biểu tình"

Paimon còn ngủ, sức cô bé quá yếu để có thể tỉnh sau chuyến đi rung lắc kia. Nói thật thà đi bộ dù hơi ca nhưng vẫn ổn hơn như thế. Cô bước xuống định đi ra ngoài ngắm cảnh khuya, để có thể quên đi cơn đói.

Bước ra ngoài bóng ai đó đứng nhìn màn đêm, dưới lớp nguyệt quang mờ mờ ảo ảo, thân hình cao ráo vạm vỡ hiện thân.

" Sao anh ấy lại ở đây vào giờ này "

Cô đi đến để xác nhận, nhưng chợt nhận ra không thể đi nữa, bóng hình mờ ảo dưới màn đêm vẽ từng nét thanh tú trên gương mặt người ấy. Cô sững người ngây ngất nhìn hồi lâu. Để rồi nhận ra bị đối phương phát hiện.

_ " Lumine, điều gì đưa cô gặp tôi vào giờ này thế "

Anh quay lại nhìn cô, đôi đồng tử xanh ấy dưới cái lờ mờ của ánh trăng khiến nó như điểm sáng trên nét quyến rũ thuần túy đó. Cười mĩm, rồi khép mắt nhìn cô.

_ " Tôi chỉ cảm thấy đói và... muốn đi dạo "

Nghẹn ngào quay đi tránh ánh mắt ấy, cô tránh việc để anh nhận ra mình xấu hổ, nếu cứ thế này chẳng biết chui vào đâu. Anh cũng biết chứ nhưng không nói ra, ghẹo cô một chút cũng sẽ vui, nhưng giờ này một chút thì chui vào hòm.

_ " Vậy để tôi kiếm gì đó ăn nhé "

_ " Không cần đâu giờ này cũng khuya rồi tốt nhất chúng ta nên quay về "

Cô liền phản đối lời mời của anh, diễn nhiên ai lại chấp nhận lời từ chối đó. Anh đứng dậy nhanh chóng đi đến và kéo cô sát vô người mình.

_ " Thôi nào, cùng ăn đi, tôi không thể để cô thấy khó chịu được "

Cái kéo dứt khoát đầy lạnh lùng khiến cô không thể phản kháng, cứ như này sao chống đỡ nổi, vẻ đẹp làm cô mê mẩn muốn thoát ra nhưng con tim không cho phép. Cứ thế này thì mất giá hết thôi.

_ " Không không cần kéo tôi như thế, tôi không ăn cũng không sao "

" Ọt~~~ "

_ " Có vẻ như cái gì đó đang phản đối thì phải "

Cô quay mặt đi, mặt đỏ tận mang tai, có lẽ điều mà được nhắc đến lần nữa, cô sẽ tự đào hố chui xuống mất. Childe nhìn cô không nói một lời từ từ kéo cô vào một chổ trống vắng.

Đã hơn 1 giờ sáng, chỉ còn cô và anh, Childe lấy dụng cụ từ trong chiếc xe ra, một số ít trong đó là thực phẩm còn sót lại. Trông cứ như đi dã ngoại vậy.

Từng tiếng coong keng va chạm của chén nồi, đến từng tia lửa nhỏ hắt hiu dưới đêm tối. Một khung cảnh hai bóng người, dưới đêm trăng sáng giữa trời thu. Từng đợt gió se se lạnh cắt ngang qua người cô. Thân người nhỏ bé cũng đã thấy lạnh. Anh thấy thế choàng áo ngoài của mình ôm trọn lấy người cô.

_ " Có lẽ chúng ta nên vào trong thì tốt hơn "

_ " Không sao đâu tôi chỉ hơi lạnh, mà nhờ có anh tôi thấy đỡ rồi "

Đôi môi nhỏ nhắn cứ thế cong lên để lộ ra hai chiếc răng thỏ, nhìn về phía anh mà hạnh phúc.

" Tuyệt thật đấy, tôi lại nghiện em nặng hơn rồi "

Anh nghĩ thầm nhưng không nói ra, nụ cười tự nhiên có phần ngốc nghếch ấy. Có lẽ sẽ phải bảo vệ cho thật dài lâu.

Từng đợt múa dao điêu luyện chém miếng thịt thành từng khúc nhỏ, từng đợt cắt, đợt đảo trông cứ như thành thạo. Từng chén được múc ra tỏa mùi thơm của rau và béo bở của thịt.

_ " Tôi không nghĩ là anh cũng biết nấu ăn đó Childe "

_ " Tôi phải tập nấu, nấu cho bản thân tôi, và cả người quan trọng của tôi "

_ " Tôi có thể nghe được không "

_ " Diễn nhiên không rồi "

Cứ thế màn đêm dần trôi qua, cô ăn xong đốm lửa đã tàn. Lumine và Childe hai người cũng trở về nơi họ nghỉ ngơi. Khi đến chổ trọ hai người tạm biệt nhau mỗi người phòng của mình.

______________________________________

Mặt trời ló dạng sưởi ấm cả thế gian, bóng dáng bận rộn trong phòng đang sắp xếp chuẩn bị đồ dùng để rời đi. Lumine và Paimon xuống bên dưới ra khỏi trọ. Thấy hai bóng dáng quen thuộc, là Childe với Popdy. Họ đang trả phòng cho bà chủ.

Trước khi chuẩn bị đi Lumine đã chuẩn bị vài cái bộc nhỏ để đề phòng cô với Paimon làm bẩn đồ của họ. Chào tạm biệt chủ trọ cứ thế mà rời đi.

Dần dần đi càng xa, cái hơi thở giá rét ấy cứ như đang chạm đến. Từng thớ cơ thớ thịt như đang co lại.

" Ách xì "

_ " Cậu ổn chứ Paimon "

_ " Paimon thấy hơi lạnh lạnh, có vẻ chúng ta sắp đến rồi đó "

Gần đến biên giới hai quốc gia, thời tiết đã trở lạnh. Không còn gió thu Liyue nữa gió chỉ còn gió đông vùng đất tuyết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro