Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đầu gặp Childe sao, hình như là lúc mình giúp đầu bếp ở nhà trọ đuổi ma để nấu ăn dụ tiên nhân ra. "

" Sau khi gặp xong trở về cảng Liyue gặp anh ta thì phải, nhưng tại sao mình lại nghĩ về hắn chứ. "

" Đúng rồi cuộc chiến, mình đã thua sao, nhưng ai lại cứu mình chứ "

Từng đợt sóng suy nghĩ cứ ào ạt vồ vào tâm trí cô, những chuyện về quá khứ lẫn những thứ vừa đối mặt. Thật cảm giác làm sao. Nó là những ý thức cuối cùng trước khi rời đi sao.

_ " Lumine à dậy đi, tôi đói rồi cậu còn định ngáy ngủ đến khi nào nữa "

_ " Mau dậy đi "

Âm thanh quen thuộc vang vọng đâu đây, nghe thật gần gũi, rất quen thuộc, là Paimon đúng không.

_ " Dậy? Mình đang ngủ sao? "

_ " Nhưng mà mình nhớ... aa "

_ " Á... Lumine à đừng hù tôi thế, tôi yếu tim chết đó "

Cô chợt tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh căn phòng trông quen thuộc làm sao. Khung cảnh nội thất đầy đủ, không có gì là sự tàn phá.

Ánh dương dịu nhẹ rửa đi những lo lại trên khuôn mặt kiêu sa ấy, màu sắc hòa trộn vào nhau, sinh ra bức tranh mang tông màu kì ảo. Yên bình, nhẹ nhàng một cách dịu dàng.

_ " Nàyy, sao cứ trơ ra thế hả, làm tôi sợ nữa hay sao, tôi không bị dụ lần hai đâu đó "

Giọng nói có phần trách vấn. Cảm giác quen thuộc ở ngay trước mắt hiện rõ ra. Paimon vẫn ở đó, đang lơ lững và đang thúc dục cô kiếm gì ăn. Không kiềm được cảm xúc cô bật người lao đến ôm Paimon.

_ " Tôi nhớ cậu quá "

_ " Mau bỏ tôi ra cậu ôm chặc quá đó Lumine à, tôi không thỏ được. "

Cú ôm bất chợt lao đến khiến cho Paimon bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô bé vùng vẫy một hồi sau đó mới thoát được ra.

_ " Mới ngủ dậy cậu thật kì lạ đấy Lumine "

Câu nói làm cô bừng tĩnh, chợt nghĩ một điều gì đó, căn phòng này là phòng của nhà trọ bên Liyue. Một cách kì lạ nào đó cô lại suất hiện ở đâu cùng với Paimon.

Sau một hồi suy luận thì kết quả là do khi rơi vào khe nức đã làm đảo lộn dòng chảy thời gian. Cho cô về quá khứ, nhưng tại sao cô lại nhớ được điều đó.

Và còn người giúp Lumine, là Childe liệu anh ấy có nhớ không. Hay chỉ có mình cô. Khung cảnh trước mắt vừa quen vừa lạ. Hình như sau khi cuộc chiến kết thúc, Ningquang cho quần ngọc các xuống biến.

" Mình hiểu rồi, mình đã quay lại thời điểm ở Liyue, thời điểm sau khi tiêu diệt ma thần lốc xoáy. "

Lumine cùng Paimon xuống dưới nhà trọ, tại đây nó trái với kí ức cũ của cô, nơi mà thế giới bị tàn phá, chết chóc muôn nơi.

Ánh sáng dịu nhẹ làm xua tan cảm xúc mệt mỏi trước đó của cô, hoảng loạn khi nhận ra lịch sử thay đổi nhưng cũng mau chống bình tĩnh để xác nhận và đi tìm người thân.

_ " Này chúng ta mau gọi gì đó đi, tôi đói lắm rồi.  "

_ " Thế nay chúng ta ăn gà nấu ngọt đi, cậu thấy sao "

_ " Miễn là nó ngon và được ăn cùng cậu là tôi thấy vui rồi. "

Sau buổi ăn cũng là lúc làm nhiệm vụ nhỉ, cũng đúng thôi tại thời điểm này cô còn những công việc ủy thác lẫn việc khám phá di tích.

_ " Paimon, nay tôi có chút chuyện riêng nên tạm thời hoãn ủy thác lại. "

_ " Chuyện riêng của Lumine sao, tôi tò mò lắm đó nhưng mà nhiệm vụ... thôi bỏ qua đi dù gì cũng nhàm chán"

_ " Hãy để tôi đi cùng cậu xem "

Nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, thật hoài niệm như trước kia. Nếu có cơ hội quay trở lại, cô nhất định sẽ không để bạn mình xảy ra chuyện gì nữa.

Gật đầu đồng ý cả hai quyết định tới nơi Lumine muốn đến. Đó là ngân hàng bắc quốc. Sau một hồi lâu di chuyển đến cảng Liyue tìm nơi ấy, cô muốn xác nhận một số chuyện về Childe. Liệu anh còn nhớ cô lúc đó không, cái lúc anh kéo cô cùng Paimon trốn thoát.

Nhưng tại sao? Paimon trông như không nhớ gì hết vậy, có lẽ vì bị ngất lúc đó nên cũng quên hết chuyện trước kia? Thôi cứ cho là vậy đi.

Đến được bến cảng rồi, giờ là phải đi tìm thôi. Khung cảnh vẫn nhộn nhịp nhưng vẫn mang một vẻ thanh tao. Không quá chen lấn nhưng thể hiện rõ nơi này nhiều người như nào.

" Có vẻ như nó quay lại về ban đầu, thật cảm giác. "

Vừa ngắm nhìn vừa di chuyển cùng cô bạn nhỏ, ngắm nhìn bến cảng bằng đôi mắt nhuốm màu xám xịt nay trở nên rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc bất giác trên môi.

_ " Lumine nhìn kìa, có phải Childe, người cậu đang tìm đó không. "

Cô quay lại nhìn, đúng là người đó rồi, cô gật đầu và cầm tay Paimon vội vả kéo đến. Diễn nhiên bị kéo như vậy chạy đi thật nhanh khiến cô bé không thể nào định thần kịp.

Người đó quay lại nhìn cô, đúng là bộ dạng đó rồi. Người thanh niên với mái tóc cam cùng đôi mắt thủy ngọc ấy. Anh cũng quay lại nhìn cô, không nghĩ cô cũng ở đây. Bất giác ôm chặc cô vô lòng trước vô số con ngươi đang nhìn.

Lạ thay cô cũng không có tí phản kháng, thay vào đó cũng vòng tay qua cổ anh, dù cho có người hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đang sốc và trưng bộ mặt rớt quai hàm như sắp rụng đến nơi. Thế sao mà ăn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro