Chương 0: Nơi sự việc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắn cầm cự đứng lên, may mắn thoát khỏi đòn tấn công của vị thần Vô Danh. Paimon đỡ cho cô một đòn chí tử và giờ con bé đang nằm gục xuống, cơ thể bất động.

Cô chỉ biết nhìn trơ ra, đồng tử mở to nhìn người bạn của mình nằm xuống. Vẻ mặt tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú đó.

" Sẽ không có ai phải nằm xuống nếu như mình mạnh mẽ hơn "

Bảy vị thần chấp chính, giờ đây không một ai sống sót. Những người mạnh mẽ mang sức mạnh của vision, giờ đây cũng nằm trơ trọi trên khoảng không vô hạn.

Chứng kiến từng người nằm xuống, ý chí Lumine dần sụp đổ

" T...tôi phải làm sao đây "

_ " Hụt rồi sao, thật đáng tiếc thôi thì thêm một đòn nữa rồi đi ngủ vậy. "

Những khối lập phương vô diện cứ thế lao đến, chân như hóa đá không thể nhúc nhích, kì này đi chắc, không ai cứu được em đâu.

Lumine nhắm mắt lại chờ đợt cái chết. Vẫn chưa thấy động tĩnh gĩ cô từ từ hé mắt ra. Một bóng hình cao to chắn phía trước với vũ khí của anh ta. Còn cứu được.

" Là Childe, ở trong dạng ma vương sao. Dù trong tơi tả nhưng may vì còn anh ấy. "

_ " Thật phiền phức, lắm ruồi muỗi. "

Tức giận vì hai đòn đánh dễ dàng bị chặn, đã vậy thì dùng chiêu tất sát tiễn đôi bên một lượt cho nhanh. Chưa kịp cho anh thở, luồng sức mạnh chết ấy vẫn lao đến.

Nhanh tay nhanh mắt anh kéo cô rời xa, cuối cùng cô cũng có lại ý thức tự mình đứng dậy được.

Nhìn lũ người còn sống trước ba đòn, sự căm phẫn dồn lên

_ " Lũ người các ngươi như khinh bỉ sức mạnh của ta nhỉ. "

Các vết nức không thời gian được mở ra do sự bung tỏa sức mạnh của vị thần Vô Danh kia, đằng này vô số đòn đánh dồn dập lao nhanh đến. Chết là cái chắc khỏi cứu.

Ánh mắt căm phẫn nhìn Thiên Lý nhưng cũng lộ rõ sự bất lực. Lần thứ hai nhìn cái chết ập đến.

" Mình thật vô dụng "

Không cho cô suy nghĩ, Childe kéo cô phóng thật xa khỏi chổ đó, còn Paimon vì được Lumine vô thức với tay ôm cô bé khi bị dính đòn nên cũng được cô bế theo.

Vì là đòn đánh diện rộng không né thì sẽ bị nó gõ cho giác ngộ.

Hết đường lui, vào thế bí, hai người cũng chỉ biết chạy trước sự vô vọng kéo đến.

Một vết nức lộ ra trước mặt, mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để thấy.

- " Này Childe chúng ta có nên... "

- " Có "

Như hiểu được lời của cô, anh kéo tay cô cùng rơi vào khe hở đó.

May mắn thoát được một kiếp, nơi chiến trường chỉ toàn là tro tàn và khói bụi.

- " Chật! Để lũ gián trốn thoát "

Nhìn theo bóng hình cứ thế biến mất đi, tức chết nhưng cũng chẳng làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro