Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vào bến ở cảng khi Liyue bắt đầu lên đèn. Sớm hơn lịch trình hai ngày, cả Fatui vẫn ở lại Snezhnaya, nhưng Tartaglia nhớ Liyue - đô thị cứ xa là nhớ. Signoria chỉ hỏi bóng gió, nhớ Liyue hay nhớ ai đó ở Liyue. Gã cười. Người ta yêu một thành phố, đôi khi chỉ vì nơi đó có một người đặc biệt.

Gã không nói với anh về việc này. Gã tính dành cho anh sự bất ngờ, nên gã giấu nét buồn lãng đãng trong đôi mắt khi Xiao bảo đêm nay anh có hẹn qua nhà Hu Tao.

Gã tính gọi cho anh, nhưng chợt khựng lại khi cơn gió đêm thổi ngang qua, thoáng chút đắng và sắc nhọn đủ làm gã tĩnh lại. Anh không nói với gã về buổi hẹn, anh còn chúc gã ngủ ngon trong tin nhắn thoại

Ừ thì, ai cũng có những bí mật. Tartaglia không muốn phá vỡ lớp mạn mỏng mảnh xung quanh anh, và gã sẽ không làm điều đó. Chỉ là đột nhiên gã thấy lạnh, có lẽ một ly Bourbon sẽ giúp gã thấy ấm hơn. Tartaglia cảm thấy công cuộc cai rượu của mình trôi ngày càng xa.

Gã về nhà.

Và gã lại hút. Hương thuốc lá âm trầm và từng trải quấn quanh gã, làn khói xuất hiện khi gã vui, khi gã suy sụp, khi gã tắm mình trong hào nhoáng, khi gã ở cuối con dốc từng chặng hành trình, Thứ mùi hương đầy ám ảnh đó chỉ trở nên mềm mại hơn khi quyện lại, vấn vít khi gã có anh.

Bên trong gã trai bất cần mạnh mẽ vẫn là một trái tim khao khát yêu thương.

Tartaglia lững thững kéo vali vào nhà, không vội vàng, và hết sức im lặng. Căn nhà vẫn hệt như khi gã rời đi. Gã không bật đèn, gã thích cái lặng thinh hiện tại. Tựa như chuyện tình của gã.

Nhưng gã cẩn trọng hơn trong từng bước chân khi nhận ra đèn phòng ngủ của mình đang sáng. Một giây bất ngờ, và rồi gã nhớ ra cánh cửa vẫn khóa chặt khi gã vào lúc nãy, với lại sẽ không có tên trộm nào ngang nhiên mở đèn để hành sự cả. Gã đứng hồi lâu trước cửa phòng, khẽ khàng và chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Hương rượu và hoa hồng xộc lên mũi. Giống như hương hồng nhung bị bỏ quên lâu ngày trong phòng kín, vương lớp bụi mỏng và tù hãm nồng nàn, quyện cùng men rượu cay mà ấm nồng. Chai rượu mở nắp đặt trên bàn cạnh bó hoa hồng đỏ thẫm. Gã không ngăn nổi bản thân mà hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

Anh nằm trên giường gã, vùi trong đống chăn nệm.

Tartaglia cố gắng nén tiếng cười, gã thừa nhận khoảnh khắc nhận ra anh không đi đâu cả, anh chỉ trốn đến chỗ gã, gã nhẹ nhõm. Zhongli mặc chiếc áo sơ mi trắng của gã, thoải mái trên giường và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Gã nhẹ nhàng đến chỗ anh, ngắm nhìn anh. Anh luôn khiến gã rung động như vậy. Gã muốn vuốt ve lên đôi gò má, muốn hôn lên làn môi mềm, nhưng gã sợ đánh thức tình yêu của gã. Tartaglia siết chặt tay khi nhận ra những đầu ngón tay của mình còn vương sương lạnh.

Gã xem kỹ chai rượu. Không có tên, chỉ có nhãn ghi tay tên Zhongli. Có vẻ như là rượu chưng cất của Hu Tao, bà chủ nhỏ có sở thích sưu tầm những loại craft beer signature. Nồng độ cồn 36% được ghi bé xíu ở góc trên cùng của nhãn cùng biểu tượng mặt cười.

Tartaglia lắc đầu, lại một trò nghịch phá của cô, gã cảm thấy may mắn khi anh chỉ mới uống có hai phần ba chai.

Tartaglia treo áo vest lên khung gỗ, gã sẽ sử dụng phòng tắm dưới lầu, phải rũ bỏ hết sương giá bên ngoài trước khi leo lên giường với anh.

.

Gã thay một bộ đồ ngủ bằng satin, chà sát hai tay cho ấm lại. Khẽ khàng nhích lại gần anh, gã quan sát kỹ hơn. Zhongli mặc áo của gã, nhưng anh không cài hết các nút mà để hờ hững mời gọi.

Ánh đèn soi rọi làn da anh, the lạnh trắng muốt và thơm tho, gã thấy thấp thoáng điểm hồng trên khuôn ngực trắng nõn non tơ mà lả lơi gợi cảm.

Zhongli như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương đã in sâu trong tâm trí, anh nghiêng người theo bản năng, len vào vòng tay gã, dụi mũi vào cổ gã. Mạch đập của Tartaglia như rõ ràng hơn, anh nghe mơ màng trong giấc ngủ là nhịp tim của gã.

Tartaglia nằm yên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh như mọi đêm họ vẫn bên nhau. Gã với tay dùng remote tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh vàng dìu dịu từ đèn ngủ. Làn hương của rượu và hoa chỉ còn thoang thoảng lưu luyến trong không gian. Ngọt ngào và dễ chịu, gã có anh trong tay.

Tartaglia mỉm cười đặt môi mình lên tóc anh. Tình yêu của gã, lặng thinh nhưng vẫn gắn kết qua tâm hồn.

Tình yêu của gã không thể giải thích được.

Gã thừa nhận với Signoria, gã không thích đàn ông. Nhưng Zhongli là điều đặc biệt nhất, anh luôn khiến con tim gã say nắng những hân hoan, những yêu thương khác lạ.

Gã cũng từng nói với Scaramouche, gã không yêu anh, nhưng con tim gã cãi lời và gã thua trắng.

Có những ngã rẽ uốn lượn uyển chuyển đến mức khiến ta lạc bước lúc nào không hay.

Gã cũng từng cuồng nộ trước tình yêu, cố chống lại cái sắp đặt nghiệt ngã của con tim, nhưng hóa ra, tuân theo cảm xúc lại giúp gã bình yên.

Cuồng nộ không làm người ta thuần phục, mà bình yên mới là điều khiến ta quay trở về dù có ra đi.

Zhongli cựa mình trong vòng tay Tartaglia, anh khẽ kêu tên gã. Tartaglia cười, gã ôm chặt anh hơn nữa.

"Em đây."

Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là vào cuối ngày, ôm người yêu trong tay và cùng chìm vào giấc ngủ.

.

Tiếng chuông réo rắt phá tan không gian của họ. Tartaglia giật mình nhoài người chụp vội điện thoại trên đầu giường.

Mười giờ đêm.

Bình thường gã không ngủ sớm đến vậy, Signoria thường gọi cũng không quá muộn. Nhưng Tartaglia chưa tỉnh hẳn sau giấc chợp mắt ban nãy. Gã tắt cuộc gọi theo quán tính. Zhongli làu bàu điều gì đó trong họng, anh nhíu mắt khó chịu.

"Ajax..."

Gã rót vào tai anh lời thì thầm xin lỗi. "Em đây! Em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi!"

Anh nghĩ mình vẫn đang trong giấc mơ, anh không tắt đèn khi ngủ mà, và Tartaglia đang ở Snezhnaya.

Zhongli không có ý kiến về giấc mơ này. Đây không phải lần đầu anh có một Lucid Dream. Chỉ là càng ngày càng thật, anh thậm chí còn nghe tiếng điện thoại của Tartaglia.

Signoria vẫn tiếp tục gọi và Tartaglia bắt buộc phải nhấc máy. Bà cô này chỉ gọi dồn dập bất chấp thời gian khi lại nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó hoặc có vài nhóc đàn em của gã cần được chỉnh đốn lại.

Gã ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và một tay vẫn ôm gọn anh vào lòng. Gã cố gắng hạ thấp âm lượng đến mức gần như tối đa.

Zhongli thì không hài lòng lắm, ngay cả mơ cũng không dành trọn cho anh được. Nhưng tiếng nói như bị xước đĩa của Tartaglia cứ trôi vào tai anh, như gã thật sự bên cạnh anh vậy, anh còn nghe được mùi da thịt sạch sẽ như vừa được tắm trong bọt xà phòng đắt tiền của gã.

Anh cọ mũi lên ngực gã, phát hiện bị ngăn cách bởi lớp áo ngủ mát lạnh. Zhongli không nghĩ nhiều, anh cởi một vài cái nút áo của gã, day cắn lên đó. Tartaglia hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén một tiếng rên đang kẹt trong cuống họng.

Gã lôi sự tập trung của mình vào lại cuộc nói chuyện với Signoria. Tartaglia siết tay trên vai anh làm Zhongli ngẩng lên nhìn gã, gã làm khẩu hình miệng: 'Đừng nghịch!'

Với ánh đèn mờ ảo trong phòng, anh không rõ gã muốn gì, anh chỉ thấy môi gã hé ra khép lại như mời gọi. Và anh thì không từ chối gã bao giờ. Zhongli nhích người lên cắn vào môi gã.

Tartaglia đứng hình mất mấy giây.

Anh tựa đầu lên vai gã, bàn tay luồn trong áo vuốt ve cơ bụng, men theo từng đường nét khắc họa cơ thể, anh vẽ những vòng tròn lên ngực gã một cách lả lơi mà gợi tình.

Nhưng khi Tartaglia nhìn anh, anh đáp lại gã bằng gương mặt cực kỳ ngây thơ trong sáng, như những cử chỉ của anh hết sức chân thành và tự nhiên chứ không mang một ý niệm nào khác.

Tartaglia không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu gã phải kìm cơn rùng mình trước anh.

Làm sao một người mang vẻ mặt thiên thần lại đi kèm với những vuốt ve trần tục một cách hòa hợp đến vậy?

Tartaglia chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời sẽ có người sở hữu cùng lúc nét ngây thơ và quyến rũ trên cùng một gương mặt.

Zhongli cắn nhẹ môi, nhìn gã. Tartaglia có cảm giác mình đang nhâm nhi ve vãn một ly rượu bên cạnh những đóa hồng.

Nhưng gã vẫn cần tập trung vào cuộc điện thoại với Signoria. Nên khi gã né ánh mắt anh mà quay lại cái điện thoại, anh phật ý. Giấc mơ của anh, anh làm chủ.

Anh áp môi vào cổ Tartaglia, trải những nụ hôn dọc xuống bụng. Gã hít thật chậm và khẽ, nén lại mọi cảm xúc có nguy cơ chực trào. Nhưng ánh nhìn của gã hoang mang khi anh trượt xuống giữa hai chân gã, hàng mi dài che khuất đôi mắt anh khiến gã không nhìn được.

Tartaglia giữ trán anh lại, lắc đầu.

Thật sự rất kích thích nhưng giờ không phải thời điểm, gã có vấn đề quan trọng đang bàn với Signoria.

Và gã biết chắc anh đang say, Zhongli chỉ làm càn khi có hơi men trợ lực. Bình thường anh luôn ngại ngùng đến ngoan hiền.

Mọi lần đều là gã chuẩn bị cho hai người, số lần Zhongli chủ động làm cho gã đếm trên đầu ngón tay.

Tartaglia phải cắn vào tay mình để ngăn tiếng rên rỉ khi anh hé môi đầy khéo léo, và nhấn chìm gã trong miệng.

Gã rùng mình, không dám nhìn, chưa khi nào gã cảm thấy bản thân cương nhanh đến vậy. Cũng như chưa khi nào gã thấy thách thức cho sự kiềm chế của bản thân lại lớn đến vậy.

Signoria đang nói gì đó về chiến lược dở hơi nào đó mà Pantalone và Dottore lại vừa nghĩ ra, bà cô dường như cũng hưởng ứng lắm, thao thao bất tuyệt từng chi tiết một với gã, nhưng toàn bộ lực chú ý của Tartaglia chỉ có thể cảm nhận được đôi môi mềm mượt đang ôm chặt lấy gã, từng chuyển động nhảy múa của đầu lưỡi đang trêu chọc gã không thương tiếc khi trượt ra khỏi miệng trước khi đưa nó vào lại.

Tartaglia luồn tay vào mái tóc anh. Zhongli liếc nhìn gã, anh muốn xem gã có thể nhịn đến khi nào mới buông cái điện thoại đó xuống.

Anh nghiêng đầu nhịp nhàng để đưa gã vào sâu hơn, những đầu ngón tay vẫn vuốt ve bên trong đùi người tình. Tạo ra những cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong bụng gã. Một tiếng kêu âm thầm thích thú hình thành trên môi gã để đáp lại cảm giác khó tin mà anh mang đến.

[Bước này có vẻ cần nhiều sự "quyến rũ" lắm đấy ha~!] Giọng Signoria bất chợt vang lên trong điện thoại.

Mẹ.kiếp.Signoria!

Gã quăng luôn cái điện thoại xuống đất. Mừng là sàn có trải thảm.

Tartaglia không thể kìm lại tiếng rên rỉ nhỏ, hơi thở của gã leo thang theo cảm giác ngày càng dồn dập.

Được người yêu chăm sóc khi đang bàn công việc với đồng bọn là cảm giác hồi hộp tột cùng như đang vụng trộm nơi công cộng.

Tartaglia ngửa đầu ra sau giữa những lần thở hổn hển, chân gã hơi giật nhẹ khi anh nhấn toàn bộ chiều dài của gã vào khoang miệng. Những làn sóng khoái cảm mãnh liệt xuyên qua toàn bộ cơ thể gã.

Áp lực bắt đầu tăng lên và tâm trí gã chìm đắm trong sự sung sướng như sóng thủy triều, cao hơn từng giây. Tartaglia cảm thấy mình sắp mất trí, cho tới khi những tấm chắn đang kìm hãm toàn bộ nhiệt lượng của gã được mở ra.

Tartaglia thật sự đã hét ra tiếng, đầu gã ấn mạnh vào gối khi hạt giống của gã tràn vào sâu trong cổ họng của anh. Zhongli ngưng lại một chút, từ từ vắt kiệt khoái cảm của gã. Đôi môi anh vẫn chuyển động đến khi giọt cuối cùng được phóng thích.

Tartaglia cố gắng lấy lại nhịp thở khi Zhongli leo lên người gã, một lần nữa. Gã thật sự muốn xem, hôm nay anh táo bạo tới mức nào.

Không phải anh chưa từng chuẩn bị cho gã, nhưng chưa khi nào gã để anh nuốt toàn bộ. Yết hầu Zhongli nhấp nhô khi anh nuốt khan tiếp, anh miết môi nhìn gã. Và hơi thở gã đông đặc lại, tê dại theo từng va chạm từ những ngón tay ma lực đang lướt trên da thịt gã.

Tartaglia chỉ có thể lẩm bẩm. "Yêu nghiệt!"

Gã lật người, đẩy anh xuống giường. Đến lượt gã.

Zhongli không mặc gì bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tang. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi gã đã thấy bị kích thích ghê gớm. Tiếng cười giòn tan của anh đánh thức gã.

Người yêu gã, yêu kiều và ung dung trên giường gã, trong chiếc áo của gã, sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu tình ái trong đêm muộn.

Gã hôn anh.

Những nhịp đập sắc lẹm vạch qua tâm trí gã. Khi khứu giác và vị giác kết hợp cùng nhau, đó là thăng hoa. Một cái hít nhẹ, ngọt cháy như rượu, nửa the lạnh cay chát, nửa thơm lựng ấm áp nồng nàn. Gã trầm ấm còn anh thì trong veo. Mỗi lần hít ngửi lại như thấy những nhịp đập hòa quyện và hứng khởi, nhẹ nhàng mời gọi nhưng ngọt ngào và đắm say.

Gã hôn lên chóp mũi anh, sau đó cắn nhẹ lên vành tai. Hơi thở nhột nhạt của gã khiến anh rên rỉ. Zhongli vuốt ve từng đốt sống lưng và chạm vào phần đàn ông của gã.

Giấc mơ này chân thật hơn anh tưởng.

Cơ thể gã phủ lên anh. Từng thớ thịt sát lại cạ vào nhau trong khi gã lần mò được chai gel bôi trơn phía đầu giường. Tay Tartaglia di duyển xuống dưới, xoa nắn và chen vào trong anh.

Âm thanh nghẹn ngào của Zhongli dâng lên lắp đầy căn phòng. Anh cắn vào môi Tartaglia, mạnh đến mức làm gã nghe được vị của máu. Gã rút tay ra và thay bằng chính mình. Cơn đau xộc lên não làm anh tỉnh ra đôi chút. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào vai và lưng gã để lại những vết xước đỏ.

Anh co chân cao hơn cho Tartaglia dễ cử động, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Ajax." Anh thủ thỉ tên gã.

Gã nhấc mình, để Zhongli gác chân lên vai gã, và nhẹ nhàng đưa anh theo từng cơn sóng khoái cảm. Tartaglia mím môi, di chuyển thật chậm để anh thích ứng dần. Những nụ hôn nồng nàn ướt át khiến cơn đau của anh dịu lại nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa. Gã chưa khi nào thôi say mê anh, như một liều thuốc phiện, không thể ngừng lại được.

Tiếng rên rỉ của anh như chất kích thích dành riêng cho gã. Tartaglia muốn đánh dấu toàn bộ anh, một cách chậm rãi mà mãnh liệt. Muốn để lại mọi dấu ấn của mình trên cơ thể anh.

Gã cúi xuống gần hơn, để anh nắm được bắp tay gã khi bắt đầu tăng tốc. Tartaglia cố định hông anh, gã vùi sâu vào người anh. Zhongli đáp lại gã bằng một tiếng nức nở, anh cong người ra sau, ngón tay bấu vào tay gã.

Hơi thở anh đứt quãng, âm thanh nấc nghẹn nhanh chóng biến thành thứ hoàn toàn khác. Tartaglia vươn tay, đan xen hai bàn tay của họ vào nhau. Gã không ngăn được tiếng gầm gừ trong cổ họng khi di chuyển nhanh hơn.

Mấy tiếng thút thít nho nhỏ của Zhongli chỉ càng châm ngòi cho ngọn lửa trong bụng gã.

Điều tuyệt vời là Tartaglia muốn anh bao lâu nay, gã có được anh, giữ lấy anh và ôm anh bất cứ khi nào gã muốn. Cái suy nghĩ đó làm Tartaglia nghiến răng, càng mãnh liệt hơn, cảm giác chỉ có gã mới nhìn thấy anh thế này, chỉ có gã mới khiến anh nức nở và mềm mại như nước khiến gã hưng phấn cực độ.

Những giọt mồ hôi của gã túa ra làm ướt làn tóc mai, gã cúi sát xuống vùi vào cổ anh nhưng vẫn không ngừng chuyển động. Mùi của anh cực kỳ dễ chịu.

Lẽ ra gã phải nhận ra, mùi hương trong trẻo thanh sạch này khiến gã nghiện ngập ngay từ đêm đầu tiên họ bên nhau.

Tartaglia để lại những dấu hôn đỏ ửng trên vai và cổ anh khi gã trút toàn bộ vào trong. Tay anh vẫn vòng quanh eo gã, anh mệt đến muốn xỉu. Nhưng anh cực kỳ hài lòng với giấc mơ ướt át này.

Gã để bản thân trôi dạt trong niềm khoan khoái một khoảnh khắc khá lâu, dư âm tình ái vẫn ngân nga giữa họ. Mỗi cơn run rẩy nhè nhẹ dường như tựu chung điểm giao nhau.

Khi gã rời ra, từ tốn và cẩn trọng, anh không thèm nhúc nhích tí gì, đầu nghiêng sang một bên, một vài lọn tóc che phủ vầng trán, những giọt mồ hôi trượt từ mang tai xuống cổ, hàng mi dài nhắm nghiền cùng đôi môi ửng hồng do bị day cắn.

Anh của lúc này thật sự quá đẹp.

Người gã đỏ bừng và cơ thể lấp lánh lớp mồ hôi mỏng manh. Tartaglia đổ sụp xuống bên cạnh anh, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Gã kéo anh vào vòng tay mình, cài lại mấy cái nút áo cho anh, kéo chăn lên trùm kín cho hai người.

Gã nhìn anh trong lúc ngủ, tự hỏi, sáng mai ngủ dậy anh có dám nhận là đã dụ dỗ gã hay không.

.

[Hu Tao, du lịch tiếp không?]

[Đừng có bất thình lình giáng xuống một câu không đầu đuôi như vậy.]

[Hu Tao, bà đi du lịch tiếp không? Tôi mời!]

[Ông lại chạm trúng dây thần kinh nào vậy? Sao mỗi lần ông hỏi tôi đi du lịch không là tôi lại có cảm giác mình mới bán nhân viên sáng giá nhà mình đi vậy? Ông về Liyue rồi đó à?]

[Mới về tối nay. Thế có đi không?]

[Không đi! Cơ mà tôi đang thích một cái đồng hồ kim cương-]

[Tôi tặng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro