Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia bước lên tầng hai của tòa nhà, nơi đây có một quán bar được xem như viên ngọc ẩn mình của Liyue. Gã khá thích nơi này, khác với những club gã thường hay tới biểu diễn, nơi đây yên tĩnh và thích hợp để xả hơi sau một ngày dài. Phong cách decor sang trọng nhưng lại đem đến cảm giác ấm và gần gũi, không phải sang theo kiểu lạnh lùng. Gã đặc biệt ấn tượng với kệ rượu hoành tráng của chỗ này, cả menu là những ly cocktails hớp hồn thực khách.

Gã phát hiện dáng hình quen thuộc đang ngồi ở quầy bar, Zhongli - anh đang tán gẫu gì đấy với bartender.

"Anh rủ em tới uống cùng hay là để em chở anh về vậy Zhongli?" Gã nhăn mặt nhìn bốn ly rượu trống bên cạnh anh.

Zhongli giơ ly cocktail trên tay chào gã, đôi mắt anh có chút mơ hồ, ly nước cũng chỉ còn một phần ba. Gã giật nhẹ ly rượu của anh, uống hết.

Đắng chát.

Cái cay nồng của Gin cùng sự gay gắt của Campari trộn với mùi vỏ cam bị đốt chảy qua cổ họng. Tartaglia nhăn mặt vì hương vị tấn công này. Như một cú đấm ngang cổ, mạnh mẽ và hoang dã nhưng lại bị vị ngọt lịm của đường kéo lại. Cái thể loại cocktail vừa đấm vừa xoa, vừa hung hãn vừa mời gọi này loại Tartaglia ghét nhất.

"Negroni Zimbabwe. Thật đơn giản." Gã xoay ly rượu trên tay rồi dằn xuống bàn. "Cho tôi một Limoncello và ly nước chanh cho người này."

"Gì vậy?" Zhongli cau mày tỏ vẻ phản đối.

"Cãi tiếng nữa là em sẽ không trả tiền cho anh nữa đâu."

Anh phụng phịu, xoa tay vào nhau.

"Trò đó chỉ áp dụng được với Hu Tao thôi! Đừng nghĩ em sẽ chiều anh như bả!"

Zhongli liếc gã, nhưng anh đã uống khá nhiều cồn. Thật ra cả năm ly là năm loại cocktail khác nhau, nhưng được cái ly nào cũng dùng Gin hoặc Vodka làm nền nên hiện tại Zhongli cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cái liếc của anh chẳng đáng sợ tí nào, đôi mắt anh hơi mơ màng, vẻ lâng lâng của người đang ngấm rượu.

"Nói. Anh làm sao vậy?"

Anh bẻ khớp ngón tay, nhìn lung tung trên kệ rượu. Vốn định tìm người uống rượu chung cho vui, nhưng anh tìm nhầm đối tượng rồi.

Sao Hu Tao lại qua Mondstadt vào lúc này nhỉ? Có cổ ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ phi sang nhà cô, ăn dầm nằm dề luôn cho tiện.

"Rồi anh định ôm cái cục nợ đó trong người suốt à?" Tartaglia khuấy ly nước chanh và đẩy qua cho anh. "Mấy bọn nhãi ranh thôi mà."

"Mấy thằng nhãi ranh mà cậu nói nếu không làm được gì tôi thì cũng quay ra những người bạn của tôi!" Anh bực dọc cầm đồ khuấy liên tục như muốn đâm lủng cái ly.

"Nhưng anh vẫn xoay sở được hết đó thôi! Nhãi ranh chỉ là nhãi ranh, cũng có thực sự đả động được tới anh đâu."

"Nhưng tôi vẫn tức!"

Anh nằm ra quầy bar, như một đứa trẻ phụng phịu vì bị bạn bè giành lấy món đồ chơi của mình. Tartaglia nhếch mép, xoa nhẹ lên lưng anh.

"Vậy em với Signoria và Scaramouche tới tìm chúng nó nhé?"

"Tụi nó cũng xứng để làm phí thì giờ!?" Anh bật dậy. Đám kẻ thù anh xuất phát từ khắp nơi trên các lục địa, cơ bản là chi chít như mạng nhện đủ để Ei phải điên tiết lên. Thậm chí Barbatos cũng bắt đầu phàn nàn với anh.

"Anh cũng biết là tụi nó không xứng ha." Tartaglia nhướn mày nhìn anh, Zhongli lại xìu xuống, nằm ra bàn. "Này, cũng đâu phải lần đầu anh gặp chuyện này. Hết hôm nay thôi, mai phải tươi tỉnh lại cho em đấy!"

"Im đi Ajax, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!"

Nếu là Xiao, cậu ta chắc chắn sẽ hùa theo Zhongli, không cần biết anh sai hay đúng, cậu ta sẽ luôn đứng về phía anh trước. Đợi đến lúc anh nguôi ngoai, cậu ta mới ngồi đó mà phân tích trái phải.

Còn Tartaglia, gã luôn tạt thẳng thực tế vào mặt anh. Có đôi lúc anh suy nghĩ, sao con người gã lại lạ kỳ như thế.

Cuộc đời của gã từng mang một màu trầm man mác, nhưng cái u tối vùng vẫy trong đó cũng không thể che mất đôi chút trữ tình nên thơ. Nhưng khi tiếp xúc, gã lại rất trực tiếp. Cái phong cách xoáy sâu vào nỗi đau và mang sự thật hiển nhiên đập vào mặt khiến đối phương câm họng. Cũng là gã, lại nhẹ nhàng đến hiền lành khi bị bạn bè trêu ghẹo, cười ngại ngùng mà không bốp chát câu nào.

Zhongli tự hỏi, nét dịu dàng mênh mang đó có phải gã mang vào tình yêu.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, nằm ra bar, ngắm gã một xíu. Gã không mang nét đẹp khiến người ta yêu từ ánh nhìn đầu tiên, sự hấp dẫn của gã lan tỏa trong từng hành động, cử chỉ. Tartaglia là mẫu đàn ông nếu không cẩn thận khi ở gần, bạn sẽ phải lòng gã lúc nào không hay. Chất "tinh nghịch" trong gã như một thứ độc dược, khiến người khác không nhịn được mà muốn ở gần, nhưng lại chẳng thể nào có được.

Quyến rũ đến chết người.

Tartaglia nhả một làn khói vào không gian, gã không hay hút. Nhưng thỉnh thoảng cũng làm vài hơi.

Zhongli nghĩ anh say thật rồi.

Anh cứ thấy Tartaglia mê hoặc trong từng làn khói, hương vị của Cognac len lỏi với xì gà và vanille, khi gã thở ra một hơi nhẹ, Zhongli có cảm giác nơi này như một bữa tiệc rượu xa hoa chốn thiên đường.

Không phải là hương thơm đơn thuần, mùi vị này đọng lại một cách sâu sắc, mãnh liệt, như dáng dấp của người đàn ông từng trải, đĩnh đạc.

Có lẽ gã không nhận ra, gã đã tách không gian nơi đây thành riêng biệt, cách hẳn với số đông thực khách ồn ã còn lại.

Tartaglia nhìn anh rồi xoa nhẹ lên trán. "Về chưa?"

"Tôi say rồi."

"Còn nhận thức được là mình say thì anh vẫn tỉnh đó." Tartaglia hút một hơi nữa rồi dập tàn.

"Mùi này nghe xa xỉ quá.."

Gã bật cười. "Hỗn hợp của Citrus và rượu đấy. Em đang cai rượu, mùi này mạnh ha!"

Đâu chỉ mạnh, mà là ngập ngụa.

Giống như rượu ngon sẽ cần nơi ngả ngớn. Hơi khói này sắc lẹm hương rượu, rạo rực chất cồn, và dìu dịu đê mê cay cay. Hương thơm mà khi lướt qua khứu giác sẽ cảm thấy thượng lưu vô cùng.

Anh không rõ là do tác dụng của mấy ly cocktail, hay do chất kích thích trong khói, cũng có khi do chính người đàn ông ngồi cạnh anh, khiến những điều chôn giấu trong tim anh từ lâu lại ngọ nguậy.

Zhongli uống hết ly nước chanh, nhưng anh vẫn không tỉnh nổi. Anh muốn ngủ. Cơ mà chất cồn trong người và hơi men từ làn khói của Tartaglia quấy nhiễu anh.

Anh ghét gã.

Tartaglia lôi anh ra khỏi bar khi Liyue đã vào nửa đêm. Không gian yên tĩnh hơn, nhưng lạnh lùng và âm trầm.

Thời tiết nơi này đỏng đảnh còn hơn một cô tiểu thư kiêu kỳ. Việc buổi trưa nắng chói chang đến bỏng rát da thịt chẳng ảnh hưởng chuyện ban đêm sẽ có cơn mưa tầm tã ghé qua. Gió đêm rét lạnh mang theo hơi ẩm, thổi mùi vị của đất, của lá cây bay khắp nơi.

Có vẻ đêm nay sẽ mưa.

Gã đẩy Zhongli lên xe, phân vân nên đưa anh về nhà hay là ghé qua chỗ gã. Anh tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền.

Tartaglia hơi thất thần một chút. Ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào như dịu dàng mơn trớn làn da anh, soi vào hàng mi vừa dài vừa cong, đôi môi anh cong lên như đang dỗi hờn.

Đối với Tartaglia, Zhongli như một cuốn sách mà mỗi một trang là một ngạc nhiên lớn. Gã phải công nhận Zhongli có một vẻ đẹp hết sức tinh khôi.

Ở anh có nguồn năng lượng cháy bỏng đến chói lòa, khiến người khác không thể rời mắt. Từ gương mặt điển trai thanh tú đến tính cách có phần hồn nhiên, đều khiến gã bối rối.

Tartaglia tự nhận thấy bản thân là người có khả năng kiểm soát tốt, nhưng mọi thứ như dễ vỡ hơn trước nụ cười của anh. Gã không ít lần âm thầm cảm ơn đấng Celestia vì đã mang Zhongli với nụ cười tỏa nắng đó đến thế giới này (tuy điều đó nghe có vẻ đạo đức giả). Có đôi lúc, nụ cười của anh giúp gã bình tâm lại.

Cũng có lúc anh thấy ghen tị với Xiao vì cậu rất thân với anh, vì nụ cười anh dành cho Xiao luôn rực rỡ và vô tư đến nhói lòng gã.

"...ugh..."

Anh cựa mình trên ghế, Tartaglia xoay sang hạ ghế xuống một chút cho anh dễ chịu hơn.

"Ajax, giờ về à?"

"Hơn nửa đêm rồi. Anh muốn về nghỉ hay về ngủ? Để em còn biết đường chạy." Gã khởi động xe.

"Khác nhau chỗ nào?"

"Muốn nghỉ thì em chở về nhà anh ngủ, muốn ngủ thì qua nhà em nghỉ." Gã nhìn anh cười thách thức.

Tartaglia không thể khống chế bản thân trêu đùa anh, thỉnh thoảng gã vẫn bị cảm xúc trong tim dẫn lối. Vài câu vu vơ hàm ý, nhưng chẳng ai hiểu gã muốn dành chúng cho ai.

"Đâu cũng được. Đã nhức đầu còn gặp cậu." Anh không muốn nghĩ. Anh ghét cái cách Tartaglia cứ vô tình hay hữu ý đẩy đưa, có đôi lúc khiến anh lầm tưởng gã đang tán tỉnh mình.

Zhongli luôn rất cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trước gã, nhưng anh cứ không nhịn được lối nghĩ ích kỷ cho rằng những câu nói ấy là dành cho anh.

.

Tartaglia dìu Zhongli vào phòng, gã để anh nằm trên giường mình rồi cởi bỏ giày và vớ của anh.

Gã thở dài. Tự nhủ với bản thân không được tham lam, như hiện tại là quá tốt rồi. Ít nhất gã với anh vẫn là bạn tốt lâu năm. Ít nhất khi anh cần tâm sự, anh đã gọi cho gã.

Dù sự thật là gã nguyền cái danh phận "bạn thân" lâu năm ấy.

Ghét cay đắng.

Sau khi sắp xếp cho Zhongli xong xuôi, gã tự thưởng mình một ly Bourbon.

Bên ngoài trời đang mưa, gã ngồi trên ghế nệm, vắt chéo chân, từ từ đưa ly rượu lên ngang mũi.

Mùi ám khói của rượu len lỏi trong từng tế bào, gã không thích uống đá vì sẽ làm loãng đi sự tinh khiết của mạch nha trong đó.

Gã ngắm nhìn chàng trai đang say giấc trên giường mình, căn phòng của Tartaglia rất tối, chỉ có ánh đèn đọc sách chỗ gã ngồi. Gã xoay ly rượu trong tay, lắng nghe những giọt mưa rơi trên mái nhà.

Đêm nay mưa rất to, những tiếng sấm bắt đầu dạo chơi cùng ánh chớp.

Gã đọc được đâu đó rằng nắng sẽ làm cho tâm hồn tràn trề sức sống, còn mưa sẽ khiến tim mình như lỗi nhịp, cảm giác dòng thời gian đang chuyển động chậm dần, chỉ thèm được bình yên, không còn vội vã.

Có lẽ như thế thật, đêm mưa, gã cũng lười biếng gồng mình theo vòng quay quen thuộc, chỉ muốn lặng thầm một góc, lắng nghe mưa, ngắm nhìn anh. Lắm lúc, đơn thuần chỉ là nhìn vu vơ thế thôi, chẳng suy nghĩ gì.

Lúc này gã như chiêm nghiệm được câu nói "cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một người".

Tartaglia hớp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lấy tập giấy trên bàn đặt lên chân. Gã không giỏi vẽ, chỉ vừa đủ để phác thảo lại những ý tưởng hay những khoảnh khắc gã muốn in trong tâm trí.

Gã cứ say mê với tác phẩm của mình, chẳng nhận ra Zhongli bị ánh chớp rạch ngang màn đêm đánh thức.

Gã ngẩng lên khi nghe tiếng sột soạt trên giường. Zhongli đang cố vùi mình vào gối.

"Phòng Ajax hở?" Cái giọng ngái ngủ nhè nhẹ mềm như một mảnh lụa lướt qua tim gã. "Sao chưa ngủ?"

"Chưa buồn ngủ." Gã đóng tập giấy lại, nhét vào trong hộc bàn bên cạnh, gã không muốn anh phát hiện ra tập bản thảo đầy hình ảnh anh trong đó.

Gã lột cái áo thun ra, vứt lên ghế, chỉ mặc mỗi chiếc quần âu màu xám. Tartaglia leo lên giường, nằm cạnh anh.

Zhongli nhìn theo từng cử động của gã.

Tartaglia không bật đèn ngủ mà để ánh đèn đọc sách thay thế. Sắc vàng từ đó tỏa ra, không gian dìu dịu ấm áp, hòa với tiếng mưa rả rích ngoài kia.

Vốn có thể là một đêm thích hợp để ngủ ngon giấc. Và gã đàn ông trước mặt anh cũng cực kỳ ngon lành.

Cơ thể Tartaglia không quá cơ bắp, nhưng săn chắc và tràn ngập nét nam tính vững chãi.

Zhongli dụi đầu vào gối.

Phải bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh trước hình ảnh mời gọi đó.

Anh nhướng mày, bất ngờ khi cảm nhận được bàn tay Tartaglia đang day vào thái dương mình, không gian trong phòng khá tối, anh cũng chẳng nhìn rõ nét mặt gã, nhưng giọng nói lại chất chứa sự ấm áp.

"Đau đầu hả? Em lấy thuốc cho anh."

Tartaglia xuống giường, định đến tủ thuốc, Zhongli lại kéo tay gã khiến gã mất trọng tâm ngã xuống giường.

"Với ai cậu cũng vậy hả?"

"Vậy là vậy cái gì?" Gã thắc mắc. "Đừng quậy. Em lấy thuốc cho anh."

"Tôi không có nhức đầu! Tôi đau trong tim kìa."

Gã không hiểu. Trong đầu gã là cả tá câu hỏi đang được liệt kê ra.

"Ai cậu cũng săn sóc thế này hả Ajax?" Anh gần như thì thào, gã không nghe rõ câu hỏi nhưng gã đoán được anh đang nói gì.

Chiếc máy hát nơi bàn đọc sách của gã vẫn phát bản Una Su Un Milione. Giai điệu du dương hòa với tiếng mưa tí tách. Là một bản tình ca ở Snezhnaya, tiếng piano cùng với giọng hát ấm áp nhỏ nhẹ như một lời tỏ tình lả lướt khắp gian phòng.

Xin hãy chấp nhận tôi và em sẽ thấy

Chúng ta cùng nhau đi đến tận chân trời

Không quan tâm đúng sai

Đừng thay đổi gì cả

Tôi đang yêu, yêu rất nhiều...

"Em chỉ săn sóc cho người em quan tâm thôi."

Có điều gì đó lướt qua tâm trí anh, Zhongli nghe tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh không biết liệu mình có đang say trong giấc mơ. Tartaglia hy vọng thời khắc này là thật, chứ không phải ảo giác của bản tình ca kia, không phải ý niệm xa vời của những ly cocktail hay làn khói nọ.

Chúng ta sẽ cùng nhau đến một hòn đảo

Một vùng biển xa xôi

Xinh đẹp như được vẽ bằng những mảng màu tinh khôi nhất

Tôi đã đặt vé rồi

Xin em đừng từ chối một giấc mơ còn nằm trong ngăn kéo

Trong vô thức, anh vươn tay chạm vào phần ngực trần của gã, ngón tay như đang miêu tả lại từng đường nét trên cơ thể ấy, đến khi anh chạm vào môi gã. Tartaglia nắm lấy tay anh, ánh mắt vẫn không rời đi.

"Anh ý thức được là bản thân đang làm gì không Zhongli?"

Anh nuốt khan, không phải lần đầu gã gọi anh như vậy, nhưng đêm nay khác. Thời khắc này khác.

Giọng gã trầm và ấm hơn mọi khi, ánh mắt gã mênh mang khiến anh như muốn lạc trong đó. Anh rướn người chạm khẽ vào môi gã, chỉ là cái in môi lên nhau. Nhưng Zhongli nghe rõ từng tiếng nhịp tim của bản thân đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Tartaglia vẫn chưa ý thức được gã nên làm gì trong lúc này.

Gã vẫn nắm tay anh nhưng gã không phản ứng lại được.

Hương thơm trong veo, dễ gần nhưng lại khó đoán của anh xoay vần quanh khứu giác gã. Thứ mùi mang hơi hướng của gỗ, khô ráo và trầm tĩnh, ngọt theo lối thanh tao của hoa hồng xứ Sumeru. Không nanh vuốt nhưng lại nuốt trọn mọi thứ đầy tự nhiên. Không nổi bật, chẳng vượt trội, mà hiển nhiên tự nguyện và đóng đinh vào tâm trí gã.

Gã cảm giác anh của hiện tại, như một trang giấy trắng mời gọi, sẵn sàng cho gã viết, vẽ mọi yêu thương, xúc cảm lên mình.

Zhongli lùi lại, nhìn gã do dự. Tartaglia không phản ứng với anh, nhưng ánh mắt gã đắm say, như muốn nhấn chìm anh trong biển cả của yêu đương.

"Để em cho anh thấy hôn là phải như thế nào." Gã nhếch mép. Cắn mạnh vào môi anh, ghì chặt anh xuống giường. Gã vòng tay qua eo anh, siết anh thật chặt vào người gã.

Nơi đây, gã nắm quyền chủ động.

Tartaglia chưa bao giờ là một tình nhân dịu dàng trên giường theo cách người ta vẫn thấy. Anh cảm nhận được vị máu của mình khi Tartaglia nếm hương rượu còn đọng lại trong anh. Gã hôn cuồng nhiệt như lâm trận, ngấu nghiến đôi môi và mút mạnh đầu lưỡi.

Gã muốn nhiều hơn là một cái hôn.

Zhongli cử động nhẹ khi Tartaglia di chuyển xuống cổ anh, những ngón tay gã luồn vào tay anh, đè hẳn xuống tấm nệm.

Ánh chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm phá tan sự yên tĩnh của đêm, gã như bừng tỉnh.

Tartaglia nhìn anh đang bị đặt dưới thân gã. Ánh mắt anh hơi ướt nước không rõ do vết cắn của gã hay do thiếu dưỡng khí. Anh cũng thở hổn hển nhìn gã.

Tartaglia nuốt khan, cố gắng níu chút lý trí còn sót lại. Gã gác cằm lên vai anh, cảm nhận cái run nhẹ của Zhongli khi gã chạm vào.

Gã nén từng hơi thở vào người, cố gắng làm dịu đi con thú hoang trong tâm.

"Ajax..." Anh gọi tên gã, co chân lên chạm vào thứ đàn ông đang căng cứng trên đùi anh.

Gã hít thật mạnh, bật dậy. "Chết tiệt!"

Tartaglia cố gắng nuốt từng nhịp thở, một ít giọt mồ hôi từ trán gã rơi xuống cổ Zhongli.

Gã kìm hai tay anh bằng một tay, tay còn lại bịt chặt miệng anh.

"Em cho anh mười giây suy nghĩ!" Ánh mắt gã lẫm liệt cảm xúc đan xen, gương mặt hơi ửng đỏ do đang cố kiềm chế từng đợt cảm xúc trong người. "Nếu anh không tỉnh táo thì em sẽ để anh nghỉ ngơi, không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta!... Còn nếu anh muốn thức cùng em... Zhongli! Đến ngày mai mà anh bảo tất cả là do anh say..."

Gã ngưng một chút, như đang lấy hết quyết tâm để nói. "Клянусь, я убью тебя!"

Anh vẫn nhìn thẳng vào gã. Anh say. Nhưng không say đến mức không biết mình đang làm gì. Anh say không phải do rượu. Anh say do người đàn ông này.

Chưa khi nào trong đời gã thấy mười giây lại dài như không có điểm dừng thế này. Ngoài trời mưa vẫn rả rích. Nhưng Zhongli bắt đầu muốn đấm gã đàn ông này.

Gã muốn anh nói thế nào khi gã cứ bịt miệng anh thế này?

Zhongli dùng hành động đáp trả gã. Anh liếm nhẹ vào lòng bàn tay Tartaglia làm gã giật bắn. Khẽ khàng choàng tay lên cổ gã, kéo gã vào nụ hôn với mình, anh nói giữa lúc chạm môi với gã. "Tôi không say tới mức đó. Tôi chỉ muốn làm càn với cậu thôi."

Đàn ông ai cũng có chút thú tính trong người.

Tartaglia không quan tâm gì nữa. Gã kéo cái áo anh đang mặc, tự ý tháo vài cái nút để luồn tay vào sâu bên trong ngực anh.

Anh nắm lấy vai gã, không biết đang kéo gã vào hay đẩy ra. Đôi môi gã vẫn đang khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt trong anh. Mùi hương của anh, nó kích thích gã ghê gớm. Tartaglia luồn tay vào tóc anh, những sợi tóc mềm mại đến mát lạnh sượt qua tay, anh nhắm mắt, như tận hưởng dục vọng được đốt lên.

Gã cầm tay anh, hướng dẫn những ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới, giải phóng thứ bản lĩnh đàn ông đang vươn cao của gã. Tartaglia không bỏ lỡ một giây nào, gã áp môi lên vành tai anh, nhấm nháp và khiến anh tê cứng người.

Tay Zhongli như run lên khi chạm vào gã, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo khi Tartaglia cứ khuấy động bên tai anh. Gã không bắt anh phải chuẩn bị cho mình, gã chỉ cần anh giúp một chút trong lúc lột bỏ sạch sẽ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai.

Gã rải dọc những nụ hôn từ cổ xuống bụng anh, tay vẫn không ngừng xoa nắn hai điểm trước ngực. Di chuyển thật chậm, gã lướt từng đường thẳng dọc theo đùi anh, Tartaglia phả từng hơi thở nóng bỏng ẩm ướt vào giữa hai chân anh.

Zhongli cắn chặt răng, gã có cái lưỡi cực kỳ điêu luyện. Khi những gai lưỡi tiếp xúc với phần nhạy cảm nhất của anh, Zhongli rùng mình. Lúc đẩy sâu, lúc mút mát. Anh gần như bật ra một tiếng nấc như khóc. Từng đợt sóng cứ dồn dập đập vào tâm trí anh.

Tartaglia không cho anh thời gian giảm xóc. Gã lôi từ dưới nệm chai gel bôi trơn, trực tiếp đổ lên phía sau anh. Cảm giác lành lạnh khiến anh thít chặt hơn nữa. Ngón tay Tartaglia vẫn thăm dò bên trong anh, và đôi môi gã vẫn quấy nhiễu phía trước anh.

Zhongli nắm chặt tóc gã, yêu cầu dừng lại. Anh không thể chịu nổi kích thích khoái cảm cùng lúc như thế.

Tartaglia đột ngột nhấc người anh lên, để anh tựa lưng vào thành giường. Khi Zhongli nhận ra tư thế của mình thì anh đã bán ngồi lên người gã.

Cảm giác khó chịu kéo dài vài giây, sự xâm nhập đau đớn của lần đầu tiên, gương mặt anh đỏ bừng khi gã ấn hông mạnh lần nữa. Gã không thể ngăn mình ngọ nguậy trước ham muốn, mọi ý định tử tế đều tiêu tan.

Zhongli bắt kịp tiến độ trước, những bắp cơ trên cặp đùi thon dài kéo căng, anh nhổm ngồi trên gối rồi lại trượt xuống thật đầy. Bàn tay anh mở ra nắm chặt lấy vai gã khi anh kéo mình xuống trở lại, anh lại hơi nhấc hông lên, thít chặt bên trong đang tiếp giáp làm đầu óc gã quay cuồng.

Cả người anh đung đưa theo nhịp điệu, may mắn Tartaglia còn đủ tỉnh táo để dịu dàng giữ lấy eo và giúp anh chuyển động, khẽ nâng anh lên xuống, và ánh mắt cả hai giao nhau khi nét cau có trên mặt anh hoàn toàn biến mất.

Anh rên rỉ, Tartaglia xem đó như lời động viên, gã đẩy hông nhè nhẹ lên trên, và cách anh nén tiếng nấc khi ngửa đầu ra sau cho gã biết gã đã làm đúng, gã lặp lại thêm nhiều lần nữa. Anh chỉ chịu đựng được thêm vài phút nữa thì tới đỉnh, và anh cảm thấy xấu hổ, nhưng Tartaglia chỉ mỉm cười rồi chầm chậm vuốt ve anh, gã vẫn còn đang cương cứng bên trong anh.

Tartaglia dừng lại và đẩy anh nằm xuống.

"Để em nghe tiếng anh."

Gã dứt khoát, giữ chặt cổ tay anh rồi xâm nhập một cách đột ngột, gã khiến anh bất ngờ mà không kìm nổi âm thanh thoát ra từ cổ họng. Tiếng nấc nghẹn ngào không phân rõ được do đau đớn hay khoái cảm cứ đứt quãng, lấp đầy thính giác gã.

Âm thanh của anh như liều thuốc kích thích, khiến chuyển động của gã nhanh và dồn dập hơn. Lý trí hoàn toàn bị chiếm hữu, cơ thể cứ vô thức gồng lên siết chặt gã.

Tartaglia cúi người xuống hôn lên ngực và xương quai xanh của Zhongli khi gã đem toàn bộ để lại trong người anh.

Zhongli cố gắng cử động nhưng người bên trên dồn toàn bộ sức nặng xuống cơ thể anh khiến anh kẹt cứng. Gã giữ lấy cằm anh, hôn mạnh. Gã chưa muốn chấm dứt.

Anh chưa bao giờ được biết, Tartaglia lại điên cuồng đến thế này.

"Yêu anh, em yêu anh-" gã thì thầm qua môi Zhongli, trượt tay lên lưng anh, mơn trớn từng đường cong trên cơ thể, ôm lấy cổ anh và hơi thở của anh ngắt quãng trên môi gã.

Lời bày tỏ của Tartaglia nhấn chìm anh trong sự phấn khích và như được giải phóng. Anh không đơn phương trong chính cuộc tình này, điều đó giải thích cho sự hạnh phúc đến ngây ngẩn trong giọng nói của anh. "Ajax, tôi yêu cậu."

Gã nằm phủ lên người anh, cảm nhận từng nhịp tim đập hòa lại đồng điệu. Gã hôn lên cổ anh, tay anh vòng lấy gã và giữ thật chặt. Họ nằm như vậy một lúc, cảm nhận hơi ấm và góc cạnh cơ thể nhau.

Ấm áp và thoải mái.

Tiếng nước mưa vẫn tí tách ngoài trời, trầm lặng hòa thanh cùng giai điệu từ chiếc máy hát cổ.

Tôi đang yêu, tôi đang yêu

Tình yêu như một bài hát đơn giản

Để tôi có thể nói với em rằng

Em là duy nhất trong hàng triệu người trên thế gian...

.

[Childe! Zhongli sao rồi?]

[Ổn rồi. Khi nào bà về?]

[Tối mai. Nhắn tin từ hôm qua mà không thấy ổng trả lời nên cứ tưởng có chuyện gì-]

[Hu Tao, bà đi du lịch tiếp không?]

[Đi chớ! Nhưng về làm kiếm tiền tiếp đã..]

[Đi tiếp đi! Tôi mời.]

[Gì???]

[Làm tiếp chuyến Sumeru đi. Tí tôi chuyển khoản cho bà. Lâu lâu mới có dịp dẫn bạn gái đi chơi mà!]

[Đừng đùa nha, con tim tui mong manh lắm! Tui tin thiệt đó!]

[Nói thật mà.]

[Đang âm mưu gì vậy Childe?]

[Bà nghĩ tôi tệ thế? Tôi chỉ đang quan tâm tới bạn bè thôi mà.]

[Ông giàu đến lú rồi! Nhưng nhớ chuyển khoản đó! Tui sẽ không quên quà cho ông đâu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro