二 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli tỉnh giấc trong tiếng linh tinh tang của chiếc phong linh đong đưa theo giai điệu của làn gió ngoài cửa sổ. Vài tia nắng len qua tấm rèm cửa, chiếu vào cái gối trống bên cạnh.

Anh vùi người sâu hơn vào tấm nệm ấm áp, và phải rên lên khe khẽ. Cảm giác đau nhói ở cổ khiến anh tỉnh hẳn. Zhongli chạm nhẹ tay lên sau gáy, cả cơ thể anh ê ẩm, từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu.

Chuyện gì?

"Anh dậy rồi à?"

Zhongli giật mình khi nghe giọng của gã. Anh thảng thốt quay lại. Tartaglia bước ra từ phòng tắm. Gã chỉ quấn đúng một cái khăn tắm lỏng lẻo trên người. Mép khăn dừng lại một cách nguy hiểm ở hông gã, ngay chỗ đường cong mời gọi của những thớ cơ bụng săn chắc. Gã nheo mắt nhìn anh. "Mắt anh đang nhìn trật đi đâu vậy Zhongli?"

Anh bối rối quay mặt đi, phải cố gắng giữ bình tĩnh trước cái bình pheromone di động này là một thách thức cho sự kiên định của tâm trí. Anh đang cố gom góp những mảng ký ức rời rạc.

"Cậu... cậu về hồi nào?"

"Khuya hôm qua." Tartaglia ngồi lên giường, kéo anh về phía mình. Gã biết lắm là anh sẽ lại chơi màn chối bay biến mà.

Zhongli tròn mắt nhìn gã. Có gì đó rất không đúng, nhưng mỗi cử động lại làm cảm giác nhức buốt ở eo càng thêm rõ rệt. "Không phải mơ..." Anh thì thào.

Tartaglia phì cười. "Anh hay mơ mấy giấc mơ ướt át vậy với em hả?" Gã hôn lên má anh, tay nắm chặt anh không cho Zhongli cơ hội chạy. Nhưng Zhongli vội vàng đẩy gã ra.

"Tối... tối qua cậu thật sự đang nghe điện thoại!"

"Ừ, em nói chuyện với Signoria."

Gương mặt của Zhongli là sự trộn lẫn giữa xấu hổ, kinh hoảng và bàng hoàng. Tartaglia nhìn anh có xu thế tái nhợt đi sau khi đỏ lựng, gã biết lắm mà!

Ngay khi anh xô gã ra và chui vào chăn, gã chụp lại kịp người yêu của mình. "Zhongli, em cúp máy kịp mà! Bả không biết gì đâu!"

"Sao cậu không cản tôi? Sao cậu có thể như vậy chứ! Cậu phải cản tôi lại chứ! Cậu biết tôi không kiểm soát được khi say mà!" Anh gần như muốn khóc.

Vậy đây là lỗi của gã!?

Tartaglia thật sự rất cố gắng để nhịn cười, dĩ nhiên là lỗi của gã. "Em xin lỗi vì đã không kiềm chế được trước sự quyến rũ của anh nha!" Gã đang chân thành nhận tội về mình.

Nhưng Zhongli vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ chui ra khỏi cái chăn đó hết. Anh ném thẳng cái gối vào mặt Tartaglia khiến gã muốn ngã ngửa.

Zhongli nhìn thấy những vết xước nhàn nhạt trên vai Binz. Anh ngưng lại. Xoay người gã để nhìn kỹ hơn.

Trên vai và lưng Tartaglia in đầy dấu bấm móng tay, những vết cào, chói mắt nhất là dấu răng trên xương quai xanh và ngực gã. Zhongli muốn đổ gục, tối qua anh đã làm gì vậy? Anh hoàn toàn ngó lơ cơn đau quen thuộc ở thân dưới, cả vết bầm trên hông lẫn những dấu hôn trên đùi mình.

Tay anh run nhẹ khi chạm vào bắp tay Tartaglia, hình xăm trên đó cũng không che được dấu vết hoan ái trên cơ thể gã. Tartaglia dõi theo từng cử động của anh, gã không phàn nàn gì về những chiến tích tình ái này, nhưng biểu cảm hối lỗi của anh khiến gã thích thú.

"Cậu... mấy cái này..." Môi Zhongli mấp máy, anh không nói nổi thành lời.

"Hửm?" Gã nắm tay anh, nhích người lại gần hơn, ôm lấy eo anh. "Không đau, chỉ hơi rát lúc tắm thôi." Gã luồn tay vào áo sơ mi, vuốt ve làn da mát lạnh đó. Sau này phải để anh mặc áo của gã nhiều hơn. Gã thích thế này.

Anh không thốt lên nổi câu xin lỗi.

Zhongli nghiêng người theo lực kéo của Tartaglia, chôn mặt trong hõm vai gã. Anh không còn mặt mũi gặp người khác, anh sẽ quấn chăn trốn cả ngày trong phòng gã. Mất mặt hết sức!

Tartaglia cảm thấy thật may mắn, thật hạnh phúc. Người yêu của gã chưa bao giờ khiến gã thôi mê mẩn. Anh có lúc cực kỳ mê hoặc, cũng có lúc thật ngây thơ. Quyến rũ và mời gọi làm gã phải cúi mình, phải nguyện dâng lên, trao anh tất cả những gì gã có. Đáng yêu đến mức chỉ muốn nhốt anh lại trong thế giới của riêng gã. Để không ai nhìn thấy, không ai chạm được tới. Chỉ của riêng mình gã mà thôi.

Gã vuốt ve lưng anh, hít hà mùi hương của anh quanh mình. "Em yêu anh." Gã thì thầm vào tai anh.

Zhongli ôm gã chặt hơn. Anh muốn đáp lại gã nhưng cơ thể anh không vâng lời, anh chỉ vùi sâu hơn vào lòng gã, dùng sức nặng của mình đẩy gã xuống lớp drap giường nhàu nhĩ và nằm trên gã. Anh cắn môi.

"Zhongli!" Gã nuốt khan. "Hai tiếng nữa chúng ta có hẹn với Hu Tao đấy!"

"Cậu... được không?" Anh có chút không dám nhìn thẳng vào gã.

"Được cái gì?" Tartaglia nhướn mày kèm theo tiếng cười quen thuộc. Hôm nay gã phải moi cho bằng được mấy câu này từ anh.

Zhongli mang nét ngượng ngập kinh khủng nhìn gã. Nhưng anh vẫn không nói thành lời. Anh co chân chạm vào thân dưới gã.

"Anh không nói thì sao em biết anh muốn gì được." Gã cắn nhẹ vành tai anh. Gã yêu điên cuồng nét đẩy đưa ý nhị này của Zhongli. "Nói anh nghe, em muốn gì, Zhongli?"

"Cậu... tôi muốn cậu!"

Gã chỉ chờ câu nói này.

Tartaglia đẩy Zhongli xuống giường, mở chân anh ra và lấp đầy anh một cách hoàn hảo như là điều hiển nhiên nhất trên đời. Gã vùi sâu vào người anh không chút khó khăn, trơn mịn với tất cả tinh dịch, mồ hôi còn sót lại.

Gã giữ anh thật chặt bằng một tay vòng qua eo và tay còn lại nắm lấy vai anh. Ấn đẩy đều đều. Zhongli cong lưng ép mình theo từng cú thúc, lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, và không thèm nén lại những tiếng rên rỉ nỉ non.

Anh biết gã thích nghe tiếng của anh khi họ yêu nhau. Gã nói đó là thứ âm thanh quyến rũ nhất trên đời. Anh chỉ thấy ngại kinh khủng.

Thường thì Zhongli luôn cố kiềm nén lại thành những hơi thở đứt quãng. Anh thấy thoải mái hơn khi căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, hoặc là lặng thinh của bóng đêm. Không gian sáng choang của ngày mới thế này là trải nghiệm khác.

Zhongli rót vào thính giác gã những tiếng nức nở đê mê. Điều này chỉ dành cho gã. Tartaglia không chắc phải diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, gã không thể tìm thấy ngôn từ nào phù hợp dù muốn tra cứu vốn từ của mình. Tâm trí gã chỉ còn có anh.

Khi Tartaglia trượt vào trong, gã nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, gò má ửng hổng. Chân anh siết chặt hai bên hông gã khi Tartaglia cố kéo anh vào nhanh hơn. Gã muốn kéo dài càng lâu càng tốt, tận hưởng cảm giác bên trong anh từng li từng tý trong khi thấm đẫm những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn giữa đau đớn và ngọt ngào.

Âm thanh của hoan lạc vang vọng trong phòng, hương hồng nhung còn thoang thoảng đâu đây, ánh mặt trời đổ bóng trên cơ thể cả anh và gã. Ánh sáng vẽ lên làn da anh những vệt nắng tinh khôi. Mồ hôi chảy trên cổ gã và gã ngửa ra sau vì khoái cảm.

Tartaglia không thể cưỡng lại việc lướt tay trên làn da mềm mại ấy. Gã xâm nhập anh hết lần này đến lần khác, gần như đánh mất sự kiểm soát của chính mình. Gã không thể rời mắt khỏi anh, gã ghi nhớ từng biểu cảm, từng chi tiết của anh khi bị gã đòi lấy. Tất cả những gì gã có thể nghĩ là Zhongli đẹp đến nhường nào.

Gã tìm đến đôi môi anh, hôn anh một cách mù quáng, tận hưởng cảm giác cơ thể anh bên dưới gã.

.

Tartaglia không nói rõ được họ kết thúc ở đâu. Gã chỉ biết cả hai sắp trễ hẹn với bà chủ nhỏ ở Vãng Sinh Đường. So với một người vừa lăn lộn cả tối, gã cũng không biết gã lấy đâu ra sức cho "bài thể dục" sáng nay.

Nhưng gã vẫn còn thấy sung mãn lắm khi nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng tập.

"Tưởng Childe còn ở Snezhnaya!" Paimon nhiệt tình vẫy chào gã và Zhongli. "Cứ tưởng phải hẹn online!"

"Tôi tranh thủ bay về khuya hôm qua." Gã cười, kéo ghế ngồi cạnh Aether trong khi anh tót lại cạnh Hu Tao.

"Môi bị sao vậy?" Câu hỏi của Aether khiến mọi người quay qua nhìn gã.

"Sao?" Tartaglia cũng không biết cậu ấy đang nói gì. Gã chạm tay lên môi theo bản năng. Hơi xót. Gã liếm môi, cười nhẹ. Quên mất tối qua bị ai đó cắn tới chảy máu.

Zhongli thụt người lại, anh lén lút nép sau lưng Hu Tao, mặc niệm trong lòng cầu xin đừng ai chú ý tới anh.

"Childe!" Giọng Signoria đầy sự nghiêm túc. "Làm gì cũng có chừng mực nha cưng! Ví dụ như có cúp ngang thì nhớ là tắt máy trước đã!"

Tartaglia và Zhongli gần như ngẩng lên nhìn bà cô cùng một lúc. Không ai thấy được ánh mắt của bả sau cặp kính đen. Nhưng điệu cười nửa miệng gian tà thì kinh dị khủng khiếp.

Tartaglia thấy mình sắp tiêu rồi.

Còn Zhongli thì tự hỏi có cái hố nào xung quanh đây không? Hay là anh sẽ đi du lịch dài ngày, tránh mặt Signoria đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro