Chap11. Vui vẻ thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Luân hư tồn tại vạn năm thừa , nó nguyên bản là từ 1 ngón tay của Phụ Thần tạo thành . Nguyên lai năm xưa Chiết Nhan là con Phượng Hoàng đầu tiên của thế gian do tích tụ từ tinh hoa của đất trời thuở khai hoang mà tạo thành . Ngoài Chiếc Nhan còn có vô số linh vật cũng được sinh ra như thế .Trong đó Chiết Nhan và một linh thần tên Miểu Thanh may mắn được Phụ Thần tiếp nhận sơ khai . Lĩnh hậu thuận thiên phong thần nơi Cửu Trùng Thiên cao cao tại thượng. Mọi sự đều không có gì để nói nếu như Miểu Thanh không chịu yên vị . Quấy rối nhân gian , gieo thống khổ cho bát hoang cùng cực , cho nên Phụ Thần mới dùng một ngón tay cốt tiên hiện hóa Côn Luân hư trấn áp Miểu Thanh . Tuy nhiên do vô số chuyện xảy ra từ trăm năm trước liên quan tới sự mất tích của Mặc Uyên , đóa sen thần khai sinh Dạ Hoa đã làm linh khí nơi Côn Luân hư mất đi phân nửa. Khiến Yêu thần một lần nữa muốn thoát ra ngoài tung hoành bá đạo.

Gần đây thật ra cũng có chút động tĩnh . Dạ Hoa lo lắng liền nhiều ngày tới tìm Chiết Nhan bàn kế sách . Mặc dù suy tính có cả Mặc Uyên và Đông Hoa thần thông cùng nhau hợp sức chế phục thì sẽ không có chuyện gì xảy ra . Nhưng thiết nghĩ nếu dễ dàng đến thế thì Phụ Thần đã không cần cắt đi 1 phần cơ thể hóa Côn Luân Hư trùng trùng vững chắc trấn giữ y.

Cảm thấy như có linh cảm không tốt .Chiết Nhan đưa Bạch Chân đến một cánh rừng , rời khỏi Côn Luân để tránh hiểm nguy trước mắt . Thật ra thì Chân Chân của hắn vốn vẫn chưa muốn về vườn đào . Vẫn là muốn cùng hắn ở đâu đó để không ai hay biết .. sẽ không còn ai đến tìm Chiết Nhan xem bệnh , hay tìm Chiết Nhan đi giải quyết chuyện gì đó bỏ lại Bạch Chân hắn một mình cô đơn.

Cả hai hạnh phúc yên vui tạm trú cũng được mấy tháng qua , Chiết Nhan và Bạch Chân một bước cũng không rời . Hai người tìm cái đỉnh núi, gần cánh rừng tạo nhà ở .

Một ngày nọ , Bạch Chân gối đầu lên chân Chiết Nhan , cái miệng nhỏ tinh nghịch ngặm lấy cọng cỏ non , vui vẻ nói chuyện với ý trung nhân trước mắt

"Chiết Nhan, ngươi xem chốn phàm trần này cũng đẹp lắm chứ "

"Ngươi thích?" _ Chiết Nhan xoa đầu tứ ca

"Thích, nhưng so ra còn kém mười dặm rừng đào "

" Có khác nhau à ? "

"Ân.. Rừng đào là nhà của ngươi "

Chiết Nhan đưa tay cốc nhẹ vào đầu Chân Chân trả lời :
_" Rừng đào là nhà của ta cũng là nhà của ngươi ... "

Chiết Nhan cúi đầu sát gần gương mặt xinh đẹp của Bạch Chân , đưa tay vứt đi cọng cỏ non trong miệng y , Chiết Nhan cúi đầu hôn say đắm đôi môi nhỏ nhắn của người trước mặt

"Ân, nhà của chúng ta "

Cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Chiết Nhan dường như nghe được , thả lỏng người ngước đầu nhìn lên

"Chiết Nhan thượng thần, Tứ ca, tựa hồ ta tới không đúng thời điểm, quấy rầy nhị vị……ahihi "
Dạ Hoa rất xa hành lễ, động tác nước chảy mây trôi, nhất phái tự nhiên, chỉ là hơi hơi nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười ủy mị

Bạch Chân sắc mặt ửng đỏ. Chiết Nhan biết hắn là thẹn thùng, duỗi tay đỡ Bạch Chân đứng lên. Dạ Hoa nhìn hai người sánh vai , một cái ôn tồn lễ độ, một cái thần thái tuấn dật, thập phần đẹp đôi , đẹp đôi ah.

"Chỉ là Bạch Thiển hôm qua được thái y truyền báo lại có tin vui , cho nên ta hôm nay đặc biệt tới báo cho nhị vị . Cũng là định nhờ Chiết Nhan Thượng Thần cho vài thang thuốc tẩm bổ"

"Cái gì? Ngươi là nói ta lại có thêm cháu ? Thật sự là quá tốt…… Không biết lần này là nam hài hay là nữ hài tử ? Tốt nhất là nữ hài, như vậy liền thấu thành một chữ hảo, có nếp có tẻ như cha mẹ đã nói ?"

Bạch Chân vui vẻ cực kỳ, có chút quơ chân múa tay, Chiết Nhan ở một bên nhìn y cười sâu sắc thâm tình .Bạch Chân nguyên bản tính chính là như thế ngây thơ hồn nhiên, làm người không thể không để mắt đến hắn .

" Hồ đế... hồ hậu cũng rất là vui mừng."

Dạ Hoa trên mặt mang theo biểu cảm của phu tử khi được làm cha vui sướng cùng cực .

"Ngươi cùng Bạch Thiển tiếp nhận chức vụ Thiên Quân Thiên Hậu bất quá trăm năm, tứ hải bát hoang bốn bề yên bình ấm no hạnh yên vui. Nhớ đến năm đó vì để được ở bên nhau mà hai ngươi chịu không ít tai kiếp , nguyên thần cùng tu vi đều bị tổn hại , ta vốn tưởng rằng các ngươi không có khả năng nhanh như vậy lại có thêm hài tử, thật không biết là có nên khen ngươi đã rất nỗ lực hay không ? Hay là nên mắng ngươi không biết thương tiếc lo toan cho Bạch Thiển nhà ta ?"

Dạ Hoa gương mặt có chút lắng xuống . Quả thật hắn cũng rất lo cho sức khỏe của Bạch Thiển nên muốn nhờ Chiết Nhan hiến kế bài thuốc an thai.

Chiết Nhan chắp hai tay sau lưng hướng dưới chân núi mà đi , Dạ Hoa không nói gì thêm liền một bước đuổi theo

"Đi đâu vậy ?"

Bạch Chân vui mừng quá mức đến khi nhìn lại , thấy Chiết Nhan cứ thong thả đi, vội vàng hỏi

" Kiếm cho tiểu tử này vài vị thuốc nhân gian an thai cho phu nhân hắn thưởng thức, ngươi cũng muốn biết sao?"

Chiết Nhan quay đầu lại, nhìn đến Bạch Chân cười nhếch mép , lại nhìn chằm chằm nơi bụng của y , môi mở toạc , nụ cười khăng khăng hơn .

"Nếu ngươi sinh cho ta tiểu phượng hoàng , ta cũng không ngại nói cho ngươi biết đâu ."

Bạch Chân mặt đỏ ửng, há hốc mồm, mày cau , mắng vài câu.

"Ngươi là cái lão phượng hoàng thối tha "

Chiết Nhan cười to ngoảnh mặt tiếp tục đi, xa xa lại nghe Bạch Chân lớn tiếng

"Vì sao không phải ngươi sinh cho ta tiểu hồ ly?"

Chiết Nhan một đường đi xuống , ước chừng đi được nửa chặng đường liền xoay người vỗ nhẹ vào người Dạ Hoa một cái.

Dạ Hoa sắc mặt đột biến, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng y. Chiết Nhan chế trụ Dạ Hoa huyện đạo nói:

" Máu ứ đọng bên trong người , không nhổ ra sẽ tăng thêm thương thế, ngươi hơi thở như thế hỗn loạn, chính là bởi vì phục ma , đã biết đánh không lại hắn sao còn thử ? Nói cho ta biết thần khí chế trụ Miểu Thanh được bao lâu nữa ?"

Dạ Hoa lau đi máu nơi khóe miệng nói: "Nhiều thì nửa năm, chậm thì ba tháng, yêu thần tràn ra ma khí càng ngày càng nhiều, nó ở dưới lòng đất Côn Luân hư tích tụ thổ địa linh khí, chờ đến khi mãn sơn hoa mộc liền sẽ khai sinh yêu chúng , sợ là chúng ta ai nấy đều ngăn cản không lại nó."

"Thì ra là thế." Chiết Nhan nhìn mãn sơn hồng diệp, vốn nên chín tháng mới có cảnh trí này , vậy mà bảy tháng đã hiện ra, suy đi tính lại cũng do ý trờii. Đúng là thời gian không còn nhiều.

( Đã cắt đi vài chương dài dòng ... edit lại gọn gàng dễ hiểu 1 tí . Xin cảm ơn !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro