10. Chuyện mai sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiết Nhan cúi người , hơi thở song song cùng hòa quyện , đối thượng một đôi nhìn lấy Bạch Chân lưu luyến

_" Chân Chân lúc này ngươi nên nhắm mắt lại......"

Bạch Chân chớp chớp mắt, hỏi lại:
_ "Vì sao không phải ngươi nhắm mắt lại? Thoại bản không phải nói, chỉ có nữ tử mới có thể nhắm mắt lại sao?"

Thanh lãnh trên mặt lại trộm nhiều nét đạm hồng, không gì sánh được.

_"Ta cũng muốn , ta chỉ sợ ngươi lại chạy mất thì làm sao bây giờ?" Chiết Nhan cúi đầu, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau

Bạch Chân khẽ đưa môi tóm lấy cái miệng đang không ngừng than vãn

" Lão phượng hoàng ngươi thật nhiều chuyện......"

Chiết Nhan cau mày , hôn lấy vùng cổ trắng ngần của Tiểu Bạch , mơn trớn đi xuống. Nhẹ nhàng một hôn, đôi tương dán, mềm mại lại nóng rực, tinh tế , nhẹ khấu hàm răng tiến quân thần tốc, trêu đùa đầu lưỡi, vung nhẹ hơi thở , hôn sâu đến nổi không thở được mới buông tha

_ "Ngươi nói ai là lão già ?"
Bạch Chân thở phì phò, môi sắc kiều diễm ướt át, liền khóe mắt che kín ửng đỏ.

_ "Ai đang hỏi thì chính là người đó ."
Miệng lưỡi sắc bén, Chiết Nhan cúi đầu lại hôn lên , lần này Bạch Chân thật biết nghe lời , nhắm hai mắt lại. Chiết Nhan đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia uốn cong một đường đi xuống, trong đầu một nhớ lại bộ dáng Bạch Chân từ hồ nước đi lên không sai chút nào, ...... Bàn tay tinh ranh tiến xuống bên dưới
Bạch Chân chợt nắm lấy bàn tay tham lam kia
_"Chiết Nhan, ngươi đây là muốn làm cái gì?"

" Động phòng hoa chúc ah ... ta là muốn có thê tử ngay bây giờ ?"

Chiết Nhan ghé sát bên tai Bạch Chân nhẹ giọng nói , cắn nhẹ vào vành tai, đưa tới một trận hun hút không khí lạnh. Bạch Chân khẽ run người. Hôm nay trăng sáng quá , đêm còn rất dài.... ( Hhhhhhhhhh 😁😁😁)

Hôm sau , Chiết Nhan tỉnh lại, nhìn trong lồng ngực mỹ nam đang say giấc mộng ,
Chiết Nhan hôn lên trán y .
Bạch Chân lông mi run rẩy, mở mắt ra, bắt gặp gương mặt Chiết Nhan đang nhìn mình liền đỏ mặt.

_"Ngươi đừng nhìn ta như vậy "

Biết tiểu hồ ly thẹn thùng, Chiết Nhan híp mắt cười .

"Về sau mỗi một ngày , ta đều như vậy nhìn ngươi.. Chân Chân à , chúng ta trở về tổ chức lễ thành thân có được không ?"
"Ngươi muốn cùng ta thành thân?" Bạch Chân trong mắt chậm rãi ngưng tụ lại hơi nước.
"Ta Chiết Nhan cả đời chỉ tâm phúc yêu chìu mình ngươi , chỉ muốn cưới ngươi một người duy nhất , ta muốn khắp Tứ Hải Bát Hoang này đều biết Bạch Chân người là người của ta , càng hy vọng người nhà ngươi sẽ chúc phúc."

" Chiết Nhan "

Bạch Chân không nghĩ Chiết Nhan lại quyết định nhanh như vậy , làm hắn cảm động đến phát khóc. Bạch Chân ôm chặt Chiết Nhan.
Bạch Chân chưa bao giờ nghĩ đến có thể cùng Chiết Nhan tiến tới mức quan hệ này. Bọn họ đều là nam tử, nếu muốn thành thân, Tứ Hải Bát Hoang liệu có lời ra tiếng vào .
Hồ ly trong động, cho dù tiểu ngũ cùng tiểu cửu luôn luôn bênh vực cho hắn nhưng còn phụ thân và mẫu thân thì sao đây. Cho nên Bạch Chân chưa bao giờ dám nghĩ tới kết quả sau này, có thể bên nhau ở mười dặm rừng đào chính là hạnh phúc lớn nhất rồi
Chiết Nhan lau đi nước mắt của Bạch Chân
_"Ta biết, chính là tại ta khiến ngươi phải chịu nhiều uất ức. Ngươi theo ta chỉ sợ kiếp này lại vô con nối dõi, ta một thân già cô đơn không sao , ta và ngươi không giống nhau, cha mẹ ngươi luôn kì vọng ?"
Bạch Chân cầm lấy tay Chiết Nhan , từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Nghĩ kỹ rồi, ta Bạch Chân có trời đất chứng giám , nguyện cùng Chiết Nhan kết vi liên lí, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó."

_" Những lời này ngươi nên để ta nói với ngươi mới đúng "

Chiết Nhan ôm lấy Bạch Chân thấm thiết câu nệ , thật là không muốn xa rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro