9. Không muốn diễn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chân vén vạt áo lên và nhìn thấy mắt cá chân một vết thương rướm máu đỏ tươi. Ngẫm nghĩ có lẽ là đã va vào các góc đá phía dưới hồ.

Khi nghe tiếng gọi của Chiết Nhan thì vội vã đi lên, cảm nhận hình như là đụng phải thứ gì.

Chiết Nhan sờ sờ có chút nóng bỏng da mặt, chẳng lẽ là bị này rượu làm ngà men say . Đã bên nhau từ đó đến giờ vẫn là lần đầu tiên được nhìn kĩ bộ dáng của Chân Chân , hắn thật sự là rất đẹp , hoạt sắc sinh hương ah.

Người của Hồ tộc luôn có dung mạo thượng giai, Thanh Khâu nhất tộc tính cách thuần lương, sẽ không dễ dàng hiển lộ. Chân Chân hằng ngày luôn luôn cao lãnh , như thế nào lại trông dịu dàng đến như vậy.

Ở chính mình trước mặt hắn ta nhiều nhất chỉ là cười đến thoải mái , không kiêng nể , chính là trăm triệu năm không nghĩ tới ở trước mặt ta bộc lộ bộ dáng bên trong , không chút phòng vệ.

_" Đây là làm sao vậy, như thế nào lại bị thương?" Chiết Nhan thấy thế vội vàng buông rượu.

_"Có thể là ở hồ nước bị cái gì rạch qua, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi"

Chiết Nhan đưa tay sờ mắt cá chân của Bạch Chân , tinh tế nhìn nhìn miệng vết thương, xem xem có thương tổn đến gân cốt hay không _"Trên chân huyệt vị rất nhiều, bị thương chỗ nào dù nhỏ hay lớn đều không tốt cả"

Chiết Nhan đang muốn thi pháp, lại thấy Bạch Chân nửa nhìn chầm chầm mình.
_" Thật không ngờ Dực quân cũng tinh thông y thuật"

_" Chỉ là biết chút ít thôi......" Chiết Nhan cảm giác vầng trán đều có chút đổ mồ hôi, thiếu chút nữa lộ tẩy rồi , ai mà không biết Chiết Nhan thượng thần là thần y hảo hạng tại tiên giới.
Bạch Chân cười cười hỏi,
_ "Vậy lại làm phiền Dực quân, còn y phục nào dư không cho ta mượn "

Bạch Chân chỉ chỉ trên giá áo treo ướt dầm dề y phục , nói

_"Y phục ta vãi cả huyết tươi rồi "

Chiết Nhan lúc này mới ý thức Bạch Chân quần áo chỉ còn một thân áo trong ngoài choàng hờ , Chiết Nhan mặt già ửng đỏ

_ "Có, có, để ta tìm xem, tìm xem......"..

Bạch Chân liền như vậy tư thế, vẻ mặt hưởng thụ mà nhìn Chiết Nhan chạy trước chạy sau tìm quần áo, rồi lại nằm yên cho hắn băng bó miệng vết thương. Chiết Nhan lại chột dạ lại là khẩn trương, băng qua bó lại mã mà vẫn không làm được , cảm thấy lúc trước trị thương cho Dạ Hoa sau cú nhảy Tru Tiên đài còn dễ dàng hơn việc bây giờ hắn đang làm.

Mải miết đắp thuốc một hồi sau nhìn lại đã thấy Bạch Chân nhắm mắt ngủ rồi. Chiết Nhan ngồi ở cách đó không xa, uống rượu, đầu óc rối như tơ vò. Cho tới nay, Chân Chân đối với hắn mà nói là có thâm tình , Hồ đế nhờ hắn khuyên Bạch Chân đi xem mắt. Ngọai mặt nguyện ý nhưng bên trong lại không đồng tình . Thậm chí còn hi vọng Chân Chân cự tuyệt, vẫn luôn mong muốn y sẽ lưu lại bên cạnh mình .

Chiết Nhan mấy ngày qua đắn đo về lời của Hồ đế , hắn không muốn Chân Chân thích một ai đó , không muốn người khác nhìn đến hắn bộ dáng say rượu hay là khi y đang ngủ

Chiết Nhan tự hỏi chính mình, nếu như Bạch Chân ngày sau thật sự có thích một ai đó , phải rời khỏi hắn , liệu đến lúc đó Chiết Nhan ngươi có cam tâm tình nguyện đem hắn giao cho người ta , hoan hỉ chúc phúc hay không ?

Đã quá rõ ràng là hắn không muốn. Ngẫm lại hiện tại ngồi ở chỗ này, ăn chút dấm chua của Ly Kính cũng làm hắn phát hỏa đến nổi đánh Ly Kính chết đi sống lại. Huống chi người ta sẽ cướp Chân Chân ra khỏi hắn mãi mãi .

Nghĩ vậy Chiết Nhan cười, trước kia còn cười Đông Hoa đã già mà không đứng đắn, thích lấy thích để tiểu nữ Bạch Phượng Cửu , hiện tại xem ra chính mình cũng là dạng trâu già thích gặm cỏ non hay sao... Hầy thật là mất mặt .

Chiết Nhan định thần lại , Chân Chân cũng từng nói , chính hắn khuynh tâm với y , lời này rốt cuộc tồn tại mấy tầng ý tứ. Là lời thật lòng hay do hắn vẫn còn say . Chân Chân nói nếu như Ly Kính khinh thường đoạn tụ,tức giận muốn bỏ đi. Vậy ra lúc trước khi Chiết Nhan bàn chuyện với Phụ thân Bạch Chân đồng ý làm mai cho hắn. Hắn nghe được liền tức tốc bỏ đi.

"Có phải hay không hắn là vì giận ta , giận ta đã phụ tấm chân tình của hắn hay sao "

Chiết Nhan càng nghĩ tim đập càng nhanh, cơ hồ không thể tự kìm chế , muốn dựng đầu cái tên tiểu hồ ly đang nằm say giấc kia hỏi ngọn ngành cho ra lẽ......

Chiết Nhan nửa nằm ở mép giường , cẩn thận đem chân có vết thương của Bạch Chân đặt trên đùi mình , đem nội lực chậm rãi rót vào vết thương . Vì che dấu thân phận, chỉ là tìm chút dược thảo tầm thường đắp đại loại , ba ngày sau cũng có thể làm lành chỗ hở . Nhưng thật tình là không muốn nhìn thấy hắn chịu thêm một ngày đau đớn nào

. Bạch Chân đã thức từ lâu , thực sự khó chịu ah , này lão phượng hoàng kia mới vừa một hồi nhìn chằm chằm vào hắn, hiện tại cứ sờ nắn chân hắn không buông ,

" Muốn quậy kiểu gì đây , muốn bẻ xương ta hay sao ...hức."

Bạch Chân không có điểm gì buồn ngủ, đơn giản nhắm mắt lại bò lên nằm im chơi một lúc thôi . Y tinh nghịch ngước nhìn gương mặt Chiết Nhan , xoay đầu tựa vào trong người hắn. Thoải mái tư thế nhắm mắt tận hưởng

Chiết Nhan thấy Bạch Chân hành động một mạch lưu loát . Đôi mắt lại nhắm liền không mở. Cảm thấy như vầy có vẻ không ổn. Chiết Nhan định xoay người sang một bên để Bạch Chân nằm vào gối , nhẹ giọng kêu một tiếng:

"Bạch Chân thượng thần"

"Đừng nhúc nhích, ngươi động đậy một cái , ta liền bung xõa hết thảy y phục ......"

Bạch Chân lẩm bẩm mang theo ti tí trẻ con giọng mũi. Chiết Nhan vừa nhìn thấy, bạch y của Bạch Chân tản ra hơn phân nửa, từ hắn này góc độ đi xuống xem, có thể nhìn đến tinh xảo xương quai xanh, giữa y lộ ra tới tuyết trắng đùi, quả thực thanh tú sắc xảo khả xan, đẹp không sao tả xiết.

_"Chân Chân "

Chiết Nhan rốt cuộc không muốn bày trò nữa . Có lẽ chính hắn đã là người thua cuộc rồi
_" Không diễn nữa ah ?" Bạch Chân mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh.

Nguyên lai chính mình đã sớm bị phát hiện , thông minh như Bạch Chân, Chiết Nhan cảm thấy chính mình thật là thất bại , ôm ấp tên tiểu hồ ly trên tay, ôn nhu nói:
_ "Ân, không diễn, ta đã sớm thua thất bại thảm hại."

Nếu lưỡng tình tương duyệt, thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng, Chiết Nhan vui mừng đến cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhưng
Bạch Chân bỗng nhiên vươn một ngón tay ngăn cản Chiết Nhan

_"Ngươi còn giận ta sao ?"

Chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý? Chiết Nhan cẫn thận suy ngẫm . Có phải hay không hắn đã không nhìn thấy hết tâm tư của Bạch Chân

Bạch Chân cười nhạt nhìn Chiết Nhan thượng thần thất hồn lạc phách, cười sáng lạn:

_ " Ngươi thật muốn để gương mặt của Ly Kính hiện tại mà hôn ta sao?"

Chiết Nhan phất tay một cái , nháy mắt triệt tu dung nhan chi thuật, xoay người đem thân bạch y áp đảo xuống , thân chiếm ưu thế thượng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro